Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 94

  

Tình yêu là khó đoán...

... vì vậy, đừng đặt quy luật cho tình yêu...

.

.

.

Có những thứ không nên đặt câu hỏi, vì nếu có cũng chẳng thể trả lời.

Tình yêu luôn là điều kỳ diệu của cuộc sống.

Tình yêu gắn kết hai con người không quen biết, làm nảy mầm hạt giống ngọt ngào...

Tình yêu không phân biệt thứ cấp, sang hèn hay... kể cả giới tính.

Đã là con người thì hẳn nhiên có tình cảm, sự gắn kết giữa hai trái tim mới là điều quan trọng, những điều còn lại có chắc là cần thiết...

Và cậu cũng thế!

Cậu yêu anh theo một lí lẽ giản đơn, không giàu sang, không nghi kị... và anh cũng yêu cậu vì những điều ấy.

Đừng hỏi, vì sao họ đến được với nhau, tình yêu là muôn màu mà, chỉ cần biết họ yêu nhau, thế thôi!

.

.

.

Hôm nay là ngày kỉ niêm 5 năm họ bắt đầu yêu nhau...

Cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, vì cậu muốn sẽ có một ngày kỉ niệm thật đẹp.

Cậu sẽ chuẩn bị một bữa ăn tối dành cho anh, cậu sẽ làm anh bất ngờ, cậu lén anh đi học nấu ăn nhá!

Lớp nấu ăn mười người và cậu là người con trai duy nhất, thấy cậu yêu anh không, vì anh mà làm tất cả đấy!

Tối nay, anh sẽ về, anh đi công tác vào 3 hôm trước, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đây.

.

.

.

- " Tuấn Khải,... đây này..." _ Cậu đang ở sân bay, miệng cười thật tươi, tay vẫy thật cao và gọi tên anh.

- "Mừng anh đã về..." _ Cậu nói khẽ vào tai anh trong cái ôm siết của dáng người cao lớn.

- "Anh nhớ em..."

Hạnh phúc!

Điều đầu tiên anh nói khi gặp cậu... vòng tay qua ôm lấy anh, cậu cười thật tươi. Đúng, cậu hạnh phúc, à không, vô cùng hạnh phúc...

.

.

.

- "Em định làm gì vậy?" _ Anh nói khi thấy cậu dùng khăn che mắt anh lại, rồi nắm tay dẫn anh đi đâu đấy.

- "Suỵt, đừng nói gì cả" _ Anh nghe bên tai tiếng cười khúc khích của cậu.

Hừm, cậu làm anh tò mò rồi đấy!

.

.

.

Lung linh và ngọt ngào...

- "Em đã chuẩn bị tất cả?" _ Anh đứng ngạc nhiên bên bàn ăn mà hỏi cậu.

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là nụ cười thật tươi.

Cậu đẩy anh ngồi xuống, rồi lại lăn xăng chạy sang ngồi chỗ đối diện. Anh khẽ bật cười, cậu rõ lắm trò.

- "Anh biết hôm nay là ngày gì không?" _ Cậu vờ nghiêm giọng hỏi anh.

Nhìn cái giọng điệu đó thật làm anh muốn trêu cậu ghê gớm.

Hôm nay là ngày gì à?

Kỉ niệm 5 năm đúng không?

- "Ngày gì àh? Thì là một người bình thường thôi mà." _ Anh nhìn cậu "ngây thơ" trả lời.

Có mặt ai xị xuống kìa.

- "Thật không biết?" _ Giọng ai hơi nghèn nghẹn thì phải.

- "Ừh" _ Có kẻ lại thích đùa.

- "Vậy thì thôi!" _ Đầu ai khẽ cúi xuống, sao thấy giống có cái gì sắp trào ra thế này.

Cậu đúng là... nhìn cái dáng vẻ bị tổn thương của cậu làm anh thấy vừa thương vừa tội. Lại còn cái gương mặt cúi gầm...

Khẽ mỉm cười, anh đứng dậy bước sang chỗ ngồi đối diện, vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau, anh thì thầm vào tai cậu:

- "Hôm nay là ngày bình thường của người khác, nhưng đặc biệt với anh... vì ngày hôm nay em đã bước vào trái tim anh và anh đã có được em..."

Tok...

Anh thấy cánh tay anh ươn ướt, khóc rồi...

Để cầm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, anh khẽ nói:

- "Đừng khóc, vợ yêu àh..."

- "Ai là vợ anh chứ?" _ Cậu cất cái giọng khàn khàn do khóc lên mà phản bác.

Thì thật thế mà, chỉ mới là... người yêu có phải vợ đâu...

Nói thế này, hai người sống chung thật nhưng đâu có nghĩa là chung sống... Cả hai còn trong sáng lắm nha!

Cậu vốn dĩ là người không tùy tiện, anh lại là người sống quy củ và có nguyên tắc, thế nên chả có mấy cái "ăn cơm trước kẻng" hay "ăn kem trước cổng" gì đâu.

Xoay người cậu lại đối diện với mình, anh hôn lên đôi môi đang vẫu ra.

- "Vậy giờ làm vợ anh nhá?"

Cậu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên.

Thấy cái vẻ mặt đó của cậu làm anh khẽ bật cười. Đưa tay vào túi áo anh lấy một cái hộp nhỏ...

Chiếc hộp mở ra...

- "Lấy anh nhé,  Thiên Thiên?"

Khóc nữa rồi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu, anh nhìn cậu... đợi chờ...

Cái đầu nhỏ khẽ gật...

Hạnh phúc vỡ òa, cậu vươn cánh tay ôm chặt lấy anh.

Cậu đã chờ, chờ ngày này từ lâu, cậu vui lắm...

Chiếc nhẫn khẽ được luồng vào ngón tay, vừa khít...

Bất ngờ, có vẻ anh là người tạo bất ngờ giỏi hơn cậu...

.

.

.

Hôm nay là ngày cậu và anh sẽ gắn kết với nhau suốt đời.

Anh đứng đó cạnh vị cha sứ, mỉm cười thật tươi nhìn cậu.

Anh đẹp trai lắm nhá, mái tóc ngắn gọn gàng được vuốt keo kiểu dáng, bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, anh là một chú rễ tuyệt vời...

Cậu, đứng ở phía đầu này thảm đỏ, bàn tay đặt trên tay cha mình, cậu trong sáng trong bộ vest trắng kiểu mẫu.

Tiếng nhạc ngân lên rồi..., cậu bước đi từng bước trong sự mong chờ của anh.

- "Cảm ơn ba, vì đã chấp nhận chúng con" _ Cậu nói với cha mình khi chỉ còn vài bước nữa bàn tay cậu sẽ nằm trong bàn tay anh.

Người đàn ông nhìn cậu, không nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười – một nụ cười chúc phúc.

Bàn tay cậu giờ đang nằm trong lòng bàn tay anh.

- "Cảm ơn ba"

- "Phải hạnh phúc đấy!"

- "Dạ thưa ba, con hứa..."

Bàn tay anh khẽ siết bàn tay cậu, cậu biết không anh đang hạnh phúc lắm.

Lời tuyên thệ vang lên...

"Con đồng ý!"

- "Cảm ơn em,  Thiên thiên"

.

.

.

- "Em đi tắm trước đi, anh ra ngoài xử lí mọi việc chút đã" _ Anh khẽ lên tiếng khi thấy cậu cứ cúi đầu ngượng ngịu từ khi cả hai vào phòng đến giờ.

Cậu thấy ngại?!

Cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ, rồi chui tọt vào phòng tắm.

Nhìn theo cái dáng cậu anh chỉ biết cười hạnh phúc.

"Vợ àh, em càng ngày càng đáng yêu đấy!"

Đứng dậy, anh bước ra khỏi phòng, phải giải quyết xong mọi việc chứ nhỉ?

.

.

.

Ửng hồng...

Đỏ rực...

Khét nghẹt luôn rồi...

Nằm trong bồn tắm mà thân nhiệt cậu có tăng chứ chả thấy giảm, chỉ nghĩ đến việc anh và cậu giờ đã là vợ chồng lại ở chung một phòng cũng đủ nấu chín cậu rồi...

- "Thiên Thiên àh, em xong chưa?" _ Giọng anh lo lắng vang lên ngoài cửa.

Ai quên, cậu ở trong đây cũng lâu lắm rồi khiến anh ở ngoài lo lắng cũng phải. Vội ngồi dậy, lấy quần áo...

Chết, bây giờ cậu mới nhớ nha,... cậu không có đem quần áo. Làm sao đây? Đúng là hậu đậu mà.

A! May là trong phòng có treo áo khoác bông, quơ vội cái áo cậu mặc vào...

Cạch!

Đang ngồi trên giường anh liền ngẩng mặt lên, cậu hơi ngại nên cũng chả dám ngước mặt lên, lí nhí nói:

- "Em... tắm xong rồi, anh vào tắm đi" _ Nói xong đứng luôn một chỗ.

- "Ừh" _ Anh cũng ngại ngùng không kém, thấy cậu líu quíu một chỗ anh liền đến bên cạnh.

- "Em đói chưa? Em xuống ăn tối trước đi, anh tắm xong sẽ xuống sau"

Cái đầu nhỏ lại một lần nữa gục gặc.

Mỉm cười anh bước vào phòng tắm.

.

.

.

Ôi, chắc cậu chết mất, ngại quá đi!

Cạch!

Anh có vẻ tắm nhanh hơn cậu nhở? =.="

- "Sao không lau khô tóc, bệnh đấy!" _ Vừa bước ra phòng tắm anh lên tiếng không vừa ý khi cậu để tóc ướt như thế mà ngồi trên giường.

Xoay mặt lại nhìn anh, cậu đỏ mặt.

Gì chứ? Sao lại không mặc áo?

Dường như không nhận thấy đôi gò má đã ửng hồng của cậu, anh tiến lại gần hơn. Với tay lấy cái khăn trên tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình, anh lau khô tóc cho cậu.

Nóng, thật sự rất nóng đấy!

Nhưng đâu chỉ một người...

Mùi hương trên tóc cậu đang thấm vào từng tế bào trong anh đấy!

- " Thiên Thiên àh..." _ Anh khẽ gọi tên cậu, có vẻ anh chịu đến giới hạn rồi.

Khẽ nhích người quay lại, đối diện anh.

Anh hôn cậu...

Chút lúng túng ban đầu của cậu bị chiếc lưỡi ma mãnh của anh dẫn dắt đến quên tất cả.

Hai đôi môi quấn riết với nhau, hai chiếc lưỡi cứ thế vờn bắt.

Lưỡi anh sục sạo cả khuôn miệng cậu, mút môi trên lại day day môi dưới.

Chóp mũi cao khẽ trượt sang bầu má trắng ửng chút hồng hồng màu anh đào e ấp. Đôi môi dày di chuyển đến vành tai đỏ bừng của cậu, hôn nhẹ lên vành tai, khẽ thì thầm:

- "Anh yêu em"

Mỉm cười...

Đôi mắt đen long lanh giờ càng thêm ướt át, đôi môi đỏ hồng giờ càng thêm đỏ, vươn cánh tay ra ôm lấy cổ anh, cậu đặt khẽ lên đôi môi dày một cái nhẹ chạm môi, rồi cúi đầu tiếp tục... ngượng ngịu.

Bật cười, anh ôm cậu vào lòng.

- "Là của anh nhé?"

Rõ khổ mà, là vợ chồng rồi mà... lịch sự gớm!

- "Ừm..." _ Cậu khẽ khàn đồng ý.

Warning:  H Nhẹ

Vừa nhận thấy sự đồng ý từ cậu, anh lại tiếp tục cuống cậu vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn.

Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, anh hôn lên vầng trán rồi trượt dần xuống chiêc mũi cao, đánh sang hai bầu má rồi lại tiếp tục đánh vòng sang hai cánh anh đào...

Hơi thở nồng nàng cứ thế quấn riêt cậu...

Trượt dần từ chiếc cổ thanh mảnh, lại sang bờ vai gầy, kéo xuống khuôn ngực trắng...

Hai nụ hoa e ấp trên nền tuyết trắng được tận tình chăm sóc. Cái áo khoát bông giờ mất hẳn giá trị của nó.

Cậu biết không, chứ anh là anh gần chết đứng khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm đấy! Con người luôn có điểm giới hạn riêng và giờ cái ranh giới nhẫn nhịn của anh sập tắt rồi...

Khoái cảm, vị ngọt ái tình tăng lên cao ngút, những tiếng rên cứ thế lớn dần...

Bàn tay anh điêu luyện đưa cảm xúc cậu thăng hoa, vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu thì thầm những tiếng ngọt ngào và đứt quãng trong khoái lạc:

- "Em... yêu anh"

Bùng nổ...

Bây giờ bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, món khai vị đã nếm qua, tiếp đến phải ăn món chính chứ nhỉ?

Tuy nhiên, dùng một ít rượu vang trước, chắc sẽ kích thích vị giác hơn...

Đầu anh cứ giữ nguyên trên khuôn ngực cậu nhưng bàn tay phá phách và hư hỏng đâu dễ để cậu yên...

Đau...

Giờ thì cậu biết cảm giác lần đầu tiên thế nào rồi, đau đến ứa nước mắt...

Bờ môi dày một lần nữa chạm lên khóe mắt ai, dịu dàng lâu đi những giọt nước mắt...

- "Anh xin lỗi, em thả lỏng nào,  Thiên Thiên..." _ Tiếng anh mị hoặc bên tai.

Một ngón tay, hai ngón tay... rồi lại ba ngón... cậu thật chịu đến giới hạn rồi!

Hãy cứ thử tưởng tượng, như đang dùng một ít rượu trước món chính. Nếu người sành rượu cho rằng vang rất ngon, thì người không biết gì về rượu đương nhiên bảo nó khó uống...

Nhưng vang không phải uống ừng ực như bia mà là nhấm nháp từng chút một. Để vị đăng đắng của rượu qua đi thì vị ngọt sẽ xuất hiện, lúc ấy, rất hợp để thưởng thức món chính.

Cảm giác đau thốn qua đi là cảm giác rạo rực và khó chịu.

Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

- "A..."

Cậu gần như muốn thét lên khi một phần của anh vào trong cậu, nghiến chặt răng mình, cậu gần như bất động để dịu cơn đau.

 Tuấn Khải xót xa nhìn vợ mình, biết cậu đau chứ, nhưng anh cũng chẳng khá khẩm, nhức nhối là cảm giác của anh hiện tại. Anh cũng chả dám nhúc nhích hay động đậy, phải làm cậu đỡ hơn trước cái đã...

Như biết anh đang gồng người hết sức có thể, cậu đang nén cái đau đó lại, khẽ nói với anh:

- "Em... ổn rồi,  Khải"

Anh nhìn cậu như thể để tìm kiếm sự chắc chắn trong đôi mắt màu đen...

...

Đã nói mà, món chính đã bắt đầu rồi...

Giờ thì căn phòng mới thực sự chết ngộp trong cái không khí mị tình và đầy nóng bỏng này.

Cơn đau qua đi, thì sự khao khát cũng dâng lên tột đỉnh.

Những cái thúc từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ của người phía trên, tiếng rên từ khe khẽ đến cuồng nhiêt của người bên dưới...

Nghe như tiếng da thịt va chạm nhau rất rõ ràng...

Vũ điệu cháy bỏng và ngọt ngào cứ thế tiếp tục, cho đến khi... cuồng nhiệt qua đi... và cả thân người anh đổ ập lên cậu

Vươn cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông đang nằm trên mình, cậu mỉm cười hạnh phúc...

Vùi mặt vào hỏm vai cậu, anh cảm nhận rõ mòn một cái hương vị người mà anh yêu... Dịu ngọt và thanh khiết...

Xoay người lại, anh ôm trọn cậu trong lòng mình...

Bờ vai rộng, bờ ngực ấm...

...anh sẽ bên em và bảo vệ em suốt đời...

- "Anh yêu em"

Anh khẽ nói khi đôi môi lướt qua vầng trán cậu, và đôi mắt to đen đang dần dần chìm vào giấc ngũ... với cảm giác yên bình và giấc mơ ngọt ngào mãi mãi trong vòng tay anh...

.

.

.

Bình minh lên, ánh mặt trời không khướt từ việc đánh thức một... con heo đang say ngũ... mủm mỉm lại trăng trắng.

- "Ưm..."

Khẽ nheo mắt khi ánh nắng lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng vương trên rèm mi, chơi đùa và buộc người đang ngũ phải tỉnh giấc.

Mắt mở ra, chớp chớp vài cái, xoay sang người bên cạnh, cậu khẽ mỉm cười...

- "Chào buổi sáng,  Khải".

.

.

.

Có những thứ đơn giản chỉ một câu chào, nhưng cũng làm ai hạnh phúc...

Em hạnh phúc khi có anh...

...và anh hạnh phúc vì được yêu em...

.

.

.

Tình yêu luôn là điều kỳ diệu của cuộc sống, đúng không?

Hãy yêu thương nhau khi ta còn có thể, đừng để cuộc đời phải hối tiếc điều chi. Đã yêu thì cứ nói, chẳng lo sợ những thứ viễn vông, tình yêu là phép màu...

Đừng chế nhạo tình yêu là điều xa xỉ hay cho nó ghê tởm hay khó tin, chỉ có con người làm cho tình yêu trở nên xấu xa, bởi nguyên thủy nó là điều tuyệt vời nhất...

Cứ yêu, cứ nhận và cứ cho... vì người dám yêu mới là kẻ dũng cảm...

Đã nói, tình yêu không phân biệt... thế nên đừng che dấu và tìm cách cho nó thành không thể...

Yêu...

Là cảm xúc tuyệt vời nhất mà chỉ có con người mới có thể...

.

.

.

"Ta bên nhau, có đúng quy luật không anh?"

"Trong tình yêu không có quy luật, em à! Hãy chỉ sống và làm những gì đúng với em, đừng thay đổi hay làm điều gì hết... vì anh yêu em từ chính trái tim anh và vì em luôn là bình thường nhất,  Thiên Thiên àh!"

"Ừ, thì tình yêu không có quy luật... và vì thế, em yêu anh!"

...

Tình yêu không có quy luật?

Đúng thế! Và đừng tìm cách đặt quy luật cho tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: