Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 63 (H)

 Thứ chất lỏng màu đỏ đậm, sệt, cay nồng đang chuyển động bên trong chiếc ly trong suốt.

Căn phòng đậm mùi hoa ly. Dịu dàng. Thuần khiết.

Ánh sáng vàng từ ngọn đèn chùm bao trùm mọi thứ.Một màu vàng lãng mạn.


Chết chóc...


Gương mặt nam tính được trạm trổ bởi bóng tối. Đôi mắt sáng hoắc. Lạnh. Hắn đang tức giận...

-  Thiên Tỉ, lại đây!

Giọng nói khô khốc một lần nữa khuấy động không gian yên tĩnh của căn phòng.  Tuấn Khải dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chập vào cậu. Hắn đang quan sát.

 Thiên Tỉ khẽ rùng mình đón nhận cơn giận dữ của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với chuyện này. Nhưng sao...vẫn có một cảm giác khác thường. Nó...dữ dội hơn.

Thiên Tỉ , lại đây!

Gương mặt vẫn độc không cảm xúc. Duy chỉ có đôi mắt. Chậm rãi nhưng nguy hiểm.

Nuốt nước bọt một cách khẽ khàng nhất,Thiên Tỉ  từng bước đến bên cạnh hắn. Không còn chờ gì hơn, Tuấn Khải đưa tay kéo tuột cậu ngồi lên đùi mình. Ôm cơ thể xinh đẹp vào lòng một cách mạnh bạo. Đôi tay nhanh chóng lần xuống chiếc eo thon thả mà ve vuốt. Hắn tham lam đặt vào môi cậu một nụ hôn dài ướt át. Cái lưỡi điêu luyện nhanh chóng xộc vào vòm miệng, sục sạo, rồi quấn vào lưỡi cậu. Thiên Tỉ  ưỡn người đón nhận nụ hôn của hắn. Cả hai quấn chặt lấy nhau trong một vũ đệu quay cuồng. Rất chặt


Hắn đột ngột dứt khỏi nụ hôn. Trượt dần xuống lớp da mịn màng nơi cổ cậu. Liếm láp. Cắn mạnh. Những dấu hôn rơm rớm máu. 
Thiên Tỉ  khẽ nhăn mặt vì đau đớn rồi bắt đầu rên rỉ và khoái cảm. Cậu mím môi, tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của hắn để kìm chế bản thân. Mỉm cười trước hành động của người tình, hắn mút lấy những vết thương, lau đi vệt máu đang chạy dài.


- Ah...


 
Thiên Tỉ hét lên khi hắn, một lần nữa lại cắn vào cổ cậu. Máu chảy nhiều hơn và...khoái lạc cũng nhiều hơn. Sau đó, hắn nới lỏng vòng tay, để cậu tựa lên vai mình.  Thiên Tỉ khó nhọc điều chỉnh nhịp thở trong khi hắn đang mải mê sờ mái tóc bóng mượt của cậu.


Thiên Tỉ !

Hắn bất ngờ lên tiếng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu.

- Em đang có chuyện giấu anh?

Hắn hỏi. Nhưng,  Thiên Tỉ biết, hắn đang định tội cậu.

- Không...không có.

Cậu trả lời, tránh nhìn vào  Tuấn Khải. Dù chỉ trong một khắc thôi, nhưng nó cũng không thoát khỏi mắt hắn. Và  Thiên Tỉ thì không hề mong đợi điều đó.

- Vậy sao?_gương mặt điển trai nở nụ cười lạnh lẽo, mắt vẫn chăm chăm quan sát cậu. Một cách kĩ lưỡng.

- Tất...tất nhiên rồi._Thiên Tỉ đang cố gắng ngăn không cho cơ thể đang ngày càng run lên vì sợ hãi.

- Ồ...

Hắn ồ lên một tiếng rõ to rồi túm lấy tóc cậu, giật mạnh ra đằng sau. Nhìn gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn của cậu, hắn cười khẩy rồi buông ra. Hắn bế xốc, xoay người cậu lại để cả hai cùng đối diện với cái màn hình trước mặt.

Thiên Tỉ có linh tính chẳng lành. Cậu toan bỏ chạy. Nhưng  Tuấn Khải đã đóan biết được điều đó. Hắn dùng đôi tay rắn chắc giữ chặt cậu lại khiến cậu không thể nhúc nhích được.

Chờ khi cơ thể trong tay không còn đủ sức chống trả, hắn mới tựa cằm mình lên vai cậu. Phà hơi thở nóng rực vào tai cậu trong khi tay thì bật công tắt khởi động màn hình.

Cậu đang chết lặng...

Người xuất hiện trên mà hình...là cậu. Và cậu đang ôm  Na Na , một trong những người tình một đêm của hắn.

"  Na Na, anh yêu em"

Giọng nói của cậu đang được lặp lại. Rõ ràng và sống động.

 Thiên Tỉ thật sự chết lặng...


- Không ngờ phải không?_Hắn liếm lên dái tai của cậu, giọng nói sặc mùi chết chóc.

- Anh...anh cho người theo dõi...tôi?_người cậu run lên bần bật.

- Theo dõi?_Hắn cười lớn_Em nói đây là theo dõi sao? Để anh nói cho em biết, nếu anh muốn theo dõi em, anh sẽ không làm như thế này..._hắn đưa miệng sát vào tai cậu thì thầm_ mà sẽ nhốt em vào một căn phòng, không cho em bước ra ngòai, như vậy mọi hành động của em đều không thoát khỏi mắt anh.

- Anh...ah...

Thiên Tỉ  rên lên khi cảm thấy lưỡi hắn đang mạnh bạo chà xát lên những vùng da nhạy cảm sau gáy.

-  Vương Nguyên...đã báo cáo với anh cả rồi._hắn dừng lại, nói_đừng tưởng em có thể ngoại tình sau lưng anh. Có lẽ nuông chiều riết thì sinh tật nhỉ?

Cái nhếch mép của hắn khiến cậu rợn người. Co cụm như một chú mèo ngoan vâng lời chủ, mặt  Thiên Tỉ bắt đầu tái xanh vì khiếp sợ. Cậu biết, một  Vương Tuấn Khải nổi giận thì khủng khiếp như thế nào.


- Anh có chuẩn bị một món quà đặc biệt, rất đặc biệt. Chắc chắn, em sẽ rất thích._bàn tay nóng hổi của hắn nắm lấy cái cổ trắng muốt đầy những vết đỏ chiếm hữu.


Màn hình biến mất. Trước mắt 
Thiên Tỉ  là màu đỏ của tấm màn nhung. Cái màu đỏ bộc đô, lóng lánh như chính ly rượu vang đang đặt trên bàn.

Tấm màn đang dần dần hé mở...

Hình ảnh đập vào mắt Thiên Tỉ  là hình ảnh của một cô gái mặc váy trắng. Màu trắng đó...không phải là màu trắng. Vì nó có máu người.

Cô gái bị trói vào một cây cột, đầu gục sang bên, mái tóc đen dài xơ xác, rịn lại với nhau bởi mồ hôi và máu khô. Tanh tưởi.  Thiên Tỉ cảm thấy buồn nôn bởi cái mùi tanh nồng gớm ghiếc...

Chiếc váy cô ta mặc bị rách tả tơi, máu từ vết thương cứ tuôn ra, nhiễu giọt, đọng lại thành vũng.


Thiên Tỉ    nhắm mắt lại thật chặt, vì cậu biết đó là ai, người con gái bị trói không ai khác là  Na Na . Tay nắm lại đến chảy máu, cậu đang thật sự căm phẫn.

- Anh là một con quỷ...thả cô ấy ra.
- Oh...em đang cố chứng tỏ à?_hắn cười mỉa mai, tay bóp chặt cổ cậu_em nghĩ em là ai?

Từng chữ hắn thốt lên là từng lúc Thiên Tỉ  khó khăn hơn trong việc thở như một người bình thường. Hắn bóp chặt và chỉ buông ra khi cậu đã lả đi vì thiếu khí. Nâng mặt cậu, hướng nó về cô gái tội nghiệp, hắn nở nụ cười độc ác.

- Thấy sao hả? Anh trang điểm cho người em yêu tuyệt chứ hả, em thích không Thiên Tỉ ?

- Anh..._cậu yếu ớt.

- Người đâu...đánh thức "tiểu thư" dậy đi nào...

Ngay sau đó, hai tên hộ pháp lập tức xối nước vào người Na Na . Cái lạnh làm cô từ từ tỉnh giấc. Nhìn thấy  Thiên Tỉ, cô gái mừng rỡ.

-  Thiên Tỉ...làm...ơn...

Giọng nói thều thào của cô làm Thiên Tỉ  càng cảm thấy tội lỗi vì bất lực. Những vùng vẫy yếu ớt chỉ làm cho cậu bị trói chặt hơn mà thôi. Cậu biết điều đó, nhưng cơn nóng giận đã khiến cậu mất lý trí.  Thiên Tỉ cố hết sức thoát khỏi hắn, dùng đôi tay gỡ cái ôm chặt cứng của hắn. Nhưng không được...

-  Tuấn Khải...làm ơn...thả cô ấy đi..._  Thiên Tỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ướt sũng.

-  Thiên Tỉ...làm ơn...th...

- Bịt miệng ả lại cho ta._Hắn lạnh lùng ra lệnh.


Thiên Tỉ    đau đớn nhìn cô gái đang bị hành hạ một cách dã man. Chúng túm tóc cô không khác gì túm một con chó. Chiếc khăn bị cột vào miệng một cách mạnh bạo đến bật máu. Nước mắt giàn giụa trên đôi gò má, hòa lẫn với máu.


- Thả cô ấy...làm ơn..._cậu tiếp tục van xin hắn một cách khẩn thiết nhất.


Ra hiệu cho bọn đàn em lui hết ra ngoài. Bấy giờ hắn mới thô bạo giật tung chiếc áo trắng mỏng manh cậu đang mặc. Làn da trắng hồng, mịn màng, chi chít những vệt tấy đỏ của cơn mây mưa đêm qua vẫn chưa phai dấu.

Hắn liếm dọc sóng lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Trong khi tay thì đang chu du nơi đầu nhũ, xoa nắn một cách điệu nghệ và thành thục.  Thiên Tỉ rên lên khi mà tay hắn bóp mạnh vào hai nơi nhạy cảm đó khiến chúng cương lên và không ngừng run rẩy. Môi hắn tham lam tìm đến môi cậu, cuộc rượt đuổi của những cái lưỡi, đùa giỡn rồi quấn chặt như muốn nuốt lẫn nhau. Những nụ hôn mãnh liệt như thế khiến  Thiên Tỉ không thể thở nổi cho dù hắn có hôn cậu bao nhiêu lần chăng nữa.

  Thiên Tỉ cảm thấy nhục nhã. Cực kì nhục nhã. Cậu không thể tự kiềm chế bản thân trước những kích thích mà hắn mang lại cho cậu. Và cậu rất đau đớn khi nhận ra đôi mắt đang mở to đầy kinh hãi của  Na Na .


- Làm ơn...dừng lại...ư...


 Tuấn Khải chặn họng cậu bằng một nụ hôn sâu. Hắn vồ lấy môi cậu mà ngấu nghiến. Mút lấy môi dưới, hắn nấn ná ở đó để cảm nhận chắc chắn hơn cái vị ngọt chết người.

Phập!

Máu bắt đầu tứa ra từ khóe môi của hắn. Liếm môi để cảm nhận cái vị tanh của máu, hắn cười khẩy. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn của một con dã thú đang say máu và sẵn sàng nhào vào xé tan con mồi thành trăm mảnh.

Hắn ấn mạnh đầu cậu vào thành bàn.  Thiên Tỉ chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng trước khi cảm nhận thấy tay mình đang bị buộc chặt ra phía sau. Tuấn Khải với một cái kéo mạnh đã lột phăng cả quần dài lẫn quần lót của cậu rồi tiện tay vất chúng xuống sàn.

Cặp mông trắng tròn trĩnh hiện ra trước cái nhìn đầy ham muốn của hắn. Thiên Tỉ  cảm thấy xấu hổ. Cấu úp mặt xuống bàn để tránh đi cảm giác bị người khác nhìn chòng chọc vào vùng kín.  Tuấn Khải đánh lưỡi tạo thành một cái liếm mép lão luyện. Một chân hắn luồng vào khoảng không gian giữa hai chân cậu. Ép chặt.  Thiên Tỉ rên lên khi mà chân hắn mạnh mẽ chà xát cục cưng của cậu trong khi tay hắn, một đang chu du, đùa giỡn với đầu nhũ hồng cương cứng, một thì đang xoa nắn mông cậu một cách đầy ham muốn.

Hắn ghé sát mũi, cạ vào vùng nhạy cảm sau gáy, hít lấy mùi hương ngọt ngào của sữa.   Thiên Tỉ gồng mình, ngăn không cho những tiếng rên thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp...Cậu giật mình khi ngón tay nóng hổi của hắn chờn vờn và miết xung quanh cửa mình cậu. Rồi đột ngột hắn ấn mạnh vào.  Thiên Tỉ cong người đón nhận sự xâm nhập đầu tiên. Cậu chưa kịp thích nghi thì hắn đã thọc mạnh hai ngón tay nữa vào khiến cậu phải oằn người lại vì đau đớn.


- Ah...!...dừ..ng...


Hắn tặc lưỡi thích thú khi bên trong cậu không ngừng co bóp, và quấn chặt lấy ngón tay hắn. Nóng. Ẩm ướt. Nó làm cho thân nhiệt của hắn ngày càng tăng cao. Tay hắn chuyển động ngày một nhanh hơn. Ra rồi vào. Nhanh. Mạnh. Tay còn lại, hắn từ từ bóp chặt lấy dương vật của cậu, vuốt dọc theo chiều dài của nó khiến 
Thiên Tỉ  gần như điên lên vì khoái cảm.  Tuấn Khải tìm đến môi cậu, cắn mạnh lên bờ môi mọng đến bật máu. Mùi máu tanh càng khiến hắn cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết. Hai tay hắn chuyển động nhanh hơn nữa...mạnh hơn nữa...


- Ah...


 
Thiên Tỉ thét lớn khi lên tới đỉnh điểm. Cậu kiệt sức lả đi trong vòng tay hắn. Tuấn Khải đưa bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng đục lên mà liếm láp trong khi đi đôi mắt hắn đang đỏ ngầu vì ham muốn. Thiên Tỉ  có thể cảm nhận được điều đó.

 Tuấn Khải lật ngửa người cậu lại, phơi bày cơ thể quyến rũ dưới con mắt đầy nhục dục của hắn. Thiên Tỉ  khép chặt hai đùi để che đi sự trần trụi của bản thân, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn.


- Làm ơn...dừng lại... Na Na...cô ấy đang ở đây.


 
Thiên Tỉ nghẹn ngào khi nhắc đến tên người con gái đang bị trói gô vào cột mà mở to mắt kinh hoàng. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài. Cậu nấc lên đầy bất lực.  Tuấn Khải nhăn mặt trước thái độ quan tâm của cậu dành cho cô gái kia. Hắn bế xốc cậu lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình.  Thiên Tỉ hơi bất ngờ trước hành động đó của hắn nhưng rồi nhanh chóng, cậu lại vùng vẫy chống cự khi hắn đang cố tách dần hai chân cậu ra trước mặt  Na Na.


- Dừn..g...lại...


Cậu nấc, ra sức van xin  Tuấn Khải. Nhưng hắn không quan tâm. Tiếp tục dạng hai chân cậu ngày càng rộng hơn đến khi tất cả những thứ gì cậu cố tình che giấu đều không còn chỗ ẩn náu nữa.


- Đừng...đừng nhìn... Na...


 
Thiên Tỉ gào lên. Đôi mắt cô gái vẫn mở to như bị thôi miên.  Thiên Tỉ cúi gằm mặt. Cậu không dám, không dám nhìn vào đôi mắt đó, nó làm cậu cảm thấy tội lỗi và đau khổ lắm.


-  Na Na , nhìn cho rõ cậu ấy thuộc về ai.


Ngay sau câu nói, hắn ấn mạnh thành viên to lớn của mình vào cái lỗ nhỏ đang sưng tấy của cậu. Sự xâm nhập đột ngột khiến 
Thiên Tỉ  phải thét lên gần như bằng tất cả sức lực. Cảm nhận như cơ thể đang bị xé toạt ra làm hai. Đau. Rát.

Tách! Tách!

Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh. Hắn thúc dương vật vào một cách mạnh bạo. Quá chật. Dù cho hắn và cậu có làm tình bao nhiêu lần chăng nữa. Thiên Tỉ  cắn lấy môi dưới để hứng chịu cơn đau sau từng cú đẩy của hắn.


- Ah...ư...


Thiên Tỉ    rên rỉ lớn hơn khi cơn đau nhường chỗ cho sự khoái lại. Cậu nguyền rủa cái cơ thể dâm đãng của mình. Nó hòan toàn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Hắn chuyển động thân dưới nhanh hơn và thoải mái hơn. Tinh dịch và máu là thứ bôi trơn tốt nhất. Hắn nghĩ thế.

Thành viên của cậu đã thức dậy. Và nó đang cương cứng dưới bàn tay ma mãnh của hắn. Hắn ve vuốt ở đỉnh rồi chuyển động lên xuống hết chiều dài của nó.  Ngay sau câu nói, hắn ấn mạnh thành viên to lớn của mình vào cái lỗ nhỏ đang sưng tấy của cậu. Sự xâm nhập đột ngột khiến Thiên Tỉ phải thét lên gần như bằng tất cả sức lực. Cảm nhận như cơ thể đang bị xé toạt ra làm hai. Đau. Rát.

Tách! Tách!

Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh. Hắn thúc dương vật vào một cách mạnh bạo. Quá chật. Dù cho hắn và cậu có làm tình bao nhiêu lần chăng nữa. Thiên Tỉ cắn lấy môi dưới để hứng chịu cơn đau sau từng cú đẩy của hắn.


- Ah...ư...

 Thiên tỉ rên rỉ lớn hơn khi cơn đau nhường chỗ cho sự khoái lại. Cậu nguyền rủa cái cơ thể dâm đãng của mình. Nó hòan toàn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Hắn chuyển động thân dưới nhanh hơn và thoải mái hơn. Tinh dịch và máu là thứ bôi trơn tốt nhất. Hắn nghĩ thế.

Thành viên của cậu đã thức dậy. Và nó đang cương cứng dưới bàn tay ma mãnh của hắn. Hắn ve vuốt ở đỉnh rồi chuyển động lên xuống hết chiều dài của nó.  Thiên tỉ cảm thấy người nóng như lửa đốt. Cậu muốn nhiều hơn thế.

 Tuấn Khải mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên vì dục vọng của cậu. Đôi mắt khép hờ và miệng thì đang hé ra cố gắng hớp lấy không khí. Không ngừng rên lên thứ âm thanh nhục cảm. Điều đó càng kích thích hắn nhiều hơn. Hắn cắn mạnh vào vai cậu, để lại đó dấu răng sâu hoắm. Hắn hôn lên đó. Bắt đầu liếm xung quanh vết thương từ tốn. Máu làm con thú trong người hắn thêm hung hãng.


-  Khải...sa..p...


Thiên tỉ   ưỡn người ra sau để đón nhận cú đẩy cuối cùng. Nhưng không. Hắn đột ngột rút ra, đồng thời tay bóp chặt thành viên cậu lại. Thiên tỉ

   ngỡ ngàng và ngay lập tức cảm thấy đau buốt toàn thân như thể đang bị kim chích. Cục cưng to lớn của hắn ngày một to hơn, cương cứng hơn. Nó chà xát mạnh vào cái lỗ hồng của cậu.Thiên tỉ

   muốn phát điên vì điều đó.


-  Khải...là..m ơ..n...


Một tay hắn vẫn bóp chặt thằng bé của cậu, tay còn lại đang mân mê đầu nhũ đã chuyển sang màu hồng sậm. Hắn liếm xung quanh rồi ngọam lấy nó và đay nghiến.  
Thiên tỉ

 cảm thấy máu trong người đang chực tuôn trào. Cậu đưa đẩy thân dưới khiêu khích thành viên của hắn. Nhưng  Tuấn Khải hòan tòan không có phản ứng trong khi  Thiên Tỉ không ngừng run lên vì khóai cảm.


Nâng gương mặt đang giàn giụa nước mắt của cậu lên. Hắn mỉm cười và thì thầm bằng chất giọng khàn dâm dục.

- Thiên-ah...em có muốn nó không?_hắn nói và chỉ xuống "bé cưng" của mình.

 Thiên Tỉ chậm chạp gật đầu trong khi mặt đang đỏ lên một cách không thề kiểm soát nổi.

- Anh nhớ là đã dạy cho rồi, phải không?

Hắn hôn lên má cậu, lau đi những giọt nước nơi khóe mắt đang sưng mọng. Rồi, hắn bất ngờ giải thoát cho đôi tay cậu.  Tuấn Khải hôn lên chỗ tấy đỏ vì vết dây cột chặt. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt chiếm hữu.

- Làm đi.

Hắn đặt cậu ngồi lên đỉnh của "nó".  Thiên Tỉ cắn môi từ từ ngồi xuống để quen dần với sự xâm nhập. Nhưng Tuấn Khải thì không nghĩ vậy, hắn nắm chặt lấy eo cậu rồi ấn xuống một cách mạnh bạo.

- Ah...

 Thiên tỉ thét lên khi thành viên của hắn đang nằm hòan tòan bên trong cậu. Dừng lại một chút để quen với cơn đau,  Thiên Tỉ bắt đầu có những chuyển động đầu tiên. Cậu đưa đẩy thân dưới lên xuống bao bọc tòan bộ chiều dài của hắn. Đôi môi anh đào hé mở quyến rũ.

 Tuấn Khải cười hài lòng trước biểu hiện của cậu. Hắn đưa tay kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn, mơn trớn làn da mịn màng nơi ngực cậu. Rồi từ từ trượt dần xuống thấp hơn.  Thiên Tỉ khẽ rên rỉ khi cái đó của hắn chạm vào điểm cực khóai của cậu. Chuyển động nhanh và mạnh hơn. Cậu thở gấp.


-  Khải-ah!


 Thiên Tỉ hét lên khi hắn phun trào tất cả bên trong cậu, lấp đầy cậu bằng thứ chất lỏng đầy tội lỗi. Đón lấy thân thể đang ngã vào lòng mình,  Tuấn Khải vuốt lấy mái tóc giờ đã rịn lại vì mồ hôi

- Em thuộc về ai?

 Tuấn Khải nâng cằm  Thiên tỉ lên để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Khẽ liếc mắt nhìn sang một  Na Na đang bất tỉnh,  Thiên Tỉ biết cậu không nên chọc giận hắn. Cậu khó nhọc rướn người lên, vòng hai tay ra sau cố hắn, thì thầm bằng một chất giọng quyến rũ nhất.

- Là của anh. Của  Vương Tuấn Khải. Mãi mãi.

Rồi cậu đặt vào môi hắn một nụ hôn nồng nàn.


 Tuấn Khải cảm thấy thỏa mãn trước thái độ ngoan ngõan của người tình. Ôm cậu vào lòng thật chặt,  Khải ra lệnh cho bọn đàn em mang  Na Na ra khỏi phòng.


- Giờ...

Hắn nói khi tay đang vuốt lấy mái tóc đang ướt sũng vì mồ hôi của cậu.

-... là hình phạt dành cho em.


Không để cậu có thời gian chống đối, hắn bế cậu lên và đi thẳng đến chiếc giường quen thuộc...

Bụp!

Đèn tắt.

Và đêm...dài...


.

.

.


~ Hey! Don't bring me down ~

-  Nguyên!

[...]

- Ừm, mọi việc đều đi đúng hướng cả.

[...]

- Cám ơn về đọan băng nhé  Nguyên , hyung sẽ hậu tạ em sau.

[...]

- Ok, bye bye!

 Thiên Tỉ gập chiếc máy điện thoại lại, rồi nằm xuống bên cạnh người đàn ông của mình. Nhích gần lại để cảm thấy hơi ấm của  Tuấn Khải, cậu khẽ mỉm cười, rúc sâu hơn vào cơ thể vạm vỡ của hắn.


-  Khải-ah, không một ai có thể cướp anh khỏi tay em đâu, nhớ đấy!


Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: