oneshort 182
-Bỏ ra!!!!!!!!!!!Tôi muốn gặp anh ta!!!!!!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh ra đây cho tôi!!!!!-Tiếng la hét ngoài sảnh khách sạn 5 sao Sapphire Blue của Thiên Tỉ khi cậu đang bị 2 người đàn ông áo đen giữ lại. Thiên Tỉ quay người lại, lên gối vào bộ hạ của một người rồi cắn mạnh vào tay người còn lại, thừa cơ xông vào bên trong, nơi đang tổ chức một bữa tiệc lớn cho những nhà giàu có. Cánh cửa lớn mở toang, sự xuất hiện của Thiên Tỉ khiến mọi người ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Với bộ quần áo ướt nhẹp từ đầu đến chân, mái tóc đen cũng không ngoại lệ, cậu lúc này trông rất khổ sở. Người ta cười ồ lên khiến đôi má củaThiên Tỉ bắt đầu đỏ và người thì nóng bừng. Chạy nhanh đến bàn ăn đối diện với mình, Thiên Tỉ đập tay mạnh xuống bàn, hét:
-Anh là loại người gì vậy???Anh tưởng giàu có thì ức hiếp được người khác à?????? Vương Tuấn......ưm........ưm...........-một người áo đen từ ngoài chạy vào bịt lấy miệng cậu và giữ chặt tay khiến Thiên Tỉ chỉ còn biết dãy dụa và ném ánh nhìn tóe lửa vào Tuấn Khải. Tuấn Khải lau tay, cười nhếch mép khiến mọi người trong phóng im bặt
-Lúc nãy, ai vừa cười....- Tuấn Khải chậm rãi nói-TÔI HỎI AI VỪA CƯỜI?-Không thấy ai trả lời, Tuấn Khải quát to rồi đỡ lấy Thiên Tỉ đang bị hôn mê do thuốc mê của người đàn ông áo đen ấy.-CÚT HẾT CHO TÔI!!!
Người ta sợ hãi nhìn Tuấn Khải và cùng nhau tự động rời khỏi phòng khi có mấy người vệ sĩ áo đen của anh bước vào. Tuấn Khải bế cậu lên tầng, vào phòng số 137, phòng hạng nhất của anh. Đặt Thiên Tỉ lên giường, Tuấn Khải thay toàn bộ quần áo hiện đang trên người cậu bằng chiếc áo trắng dài tay của mình. Vuốt nhẹ lên những đường nét quyến rũ trên gương mặt bầu nĩnh trắng hồng ấy, Tuấn Khải cười tà tà. Anh rời khỏi chiếc giường King-size, lấy từ trong phòng tắm một chiếc dây màu xanh ngọc bích đẫm nước và bắt đầu thực hiện công việc của mình:trói 2 tay Thiên Tỉ lại qua đầu. Xong xuôi, anh nhâm nhi ly rượu vang đỏ và thoải mái tựa lên chiếc ghế bành lớn đối diện. 5 phút..rồi 10 phút...15 phút, Thiên Tỉ mới tỉnh dậy, đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng lớn, cậu chợt giật mình khi thấy Tuấn Khải đang mỉm cười trước mặt mình. Thiên Tỉ không thể phủ nhận nụ cười ấy, nó thực sự quá đẹp, quyến rũ như một bức tượng. Những giọt chất lỏng đỏ cứ theo khóe môi của anh mà chảy xuống ngực theo từng đường nét quyến rũ.
-THẢ TÔI RA!!!!!!!!!!TÔI SẼ...BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!!!!!!!!!!!!-Thiên Tỉ lại tiếp tục hét lớn
-Được thôi, di động của em đây...- Tuấn Khải cười tà mị, đứng dậy, đến cạnh chiếc bàn gỗ cầm chiếc di động màu hồng của cậu lên
-Không được mở nó...Khoan đã..... Tuấn Khải...- Thiên Tỉ giật mình, cố gắng thoát khỏi chiếc dây trói quái quỷ như muốn vùng lấy lại chiếc di động của mình, cái mà cậu đang dấu diếm điều gì đó. Đôi môi phiếm hồng bặm chặt cùng đôi lông mày nhíu lại một cách khổ sở khi thấy Tuấn Khải bật di động của mình lên
- Thiên ah....hình nền của em...là ta à?- Tuấn Khải chậm rãi nói,giọng điệu như muốn chêu tức cậu
Thiên Tỉ đỏ mặt cúi đầu xuống, lí nhí nói:
-Xin anh....đừng xem nữa...nó...
Tuấn Khải bỏ qua lời van xin từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn kia. Đôi chân Thiên Tỉ co lên, vô hình dung để lộ chiếc quần nhỏ màu hồng mà Tuấn Khải cố tình không thay ra và cũng không mặc thêm quần nữa và giờ Thiên Tỉ mới để ý tình trạng của mình, vội vàng duỗi chân ra. Tuấn Khải lại tiếp tục cười:
-Mục Image của em cũng toàn hình của ta sao?
Bất giác, Thiên Tỉ vội quát to:
-Đó là việc của tôi! Còn anh, tôi chưa thèm tính toán đến cái chuyện hôm nay trên biển nhé..Anh..anh đã...-nói đến đây, Thiên Tỉ bỗng ấp úng
-À...ta nhớ rồi, sáng nay ta có sờ mông em trên biển...
Thiên Tỉ mặt đỏ như trái gấc, lườm Tuấn Khải
-Vậy anh giải thích tại sao lại cố tình cho du thuyền của anh tạt hết nước vào người và quần áo của tôi?
-Vậy em giải thích ra sao khi trong điện thoại của em lại toàn ảnh của ta, xem nào, lúc ta trên du thuyền này, lúc bơi này, lúc tắm nắng này, lúc ăn trưa nữa.....Sao vậy ?- Tuấn Khải vừa nói vừa tiến lại gần chiếc giường và ngồi xuống, nhẹ nhàng phả hương thơm bạc hà quyến rũ từ miệng:
-Em thích ta có phải không?
-Cái...cái gì chứ....Làm gì có....Anh đừng có mà....ư....ư...- Tuấn Khải ngăn lời nói của Thiên Tỉ bằng một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng cắn bờ môi hồng dịu như cánh hoa anh đào kia để đưa chiếc lưỡi tinh nghịch và khỏe khoắn của mình xâm nhập vào bên trong. Bị bất ngờ,Thiên Tỉ cố gắng thoát ra khỏi Tuấn Khải, đập mạnh tay vào lưng anh ra hiệu dừng lại. Tuấn Khải mỉm cười buông ra, nhìn biểu hiện của cậu. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải một cách vô cùng ngạc nhiên. Đôi môi mọng đỏ sưng tấy mấp máy di chuyển một lúc mới hé được miệng nói:
-Tại..tại sao anh...
-Em như tuyết mùa hè vậy Thiên Tỉ à...Chẳng phải em luôn muốn một nụ hôn như vậy sao Khỉ con?
- Tuấn.. Khải....- Thiên Tỉ ngước đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh, khẽ gọi tên anh như một chú mèo con xinh xắn. -Đừng lừa dối
-Em nghĩ ta phải mất công bao lần chỉ để lừa dối em sao? Nó không đáng Thiên ah...- Khải thì thầm đầy nhục dục vào tai Thiên Tỉ , điều đó khiến cậu rùng mình-Vì ta...đã yêu em...
Ngẩn ngơ trước câu tỏ tình đầy quyến rũ của anh, cậu nhìn anh không chớp mắt. Thiên Tỉ nhắm hờ đôi mắt như thay thế cho câu trả lời mà chính bản thân cậu đã chờ đợi từ lâu. Tuấn Khải mỉm cười mãn nguyện, xé chiếc áo trắng trên người Thiên Tỉ ra ném xuống đất khiến nó giờ chẳng khác nào một cái giẻ rách không đáng giá trị. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây kia một cách cuồng dã. Lưỡi anh lục soát khắp hang động ẩm ướt thơm mùi dâu tây ngọt ngào của cậu. Hai chiếc lưỡi chà sát vào nhau tạo những tiếng mút cực kì dâm mĩ. Đầu gối của anh vô thức chạm vào cái đó của cậu khiến Thiên Tỉ khẽ rên lên
-Hãy..giúp em...tháo nó ra, Tuấn Khải
Không trả lời, Tuấn Khải mỉm cười chậm dãi giúp Thiên Tỉ cởi dây trói:"Nếu biết trước từ đầu như thế này, ta đã không làm khó em Thiên"
Tuấn Khải tiếp tục hôn Thiên Tỉ và anh bất ngờ khi cậu chủ động vòng tay qua cổ anh khiến nụ hôn thêm nồng nhiệt hơn. Mới đây Thiên Tỉ còn có vẻ sợ hãi nhưng Tuấn Khải không quan tâm vì lúc này Thiên Tỉ đã thực sự đồng ý rồi. Tuấn Khải lần xuống chiếc cổ ngọc ngà trắng ngần mà mút mát, Thiên Tỉ ngửa cổ lên tạo thuận lợi cho đôi môi của anh có thể rà soát được mọi vị trí. Xuống đến khuôn ngực mịn màng lạnh toát của Thiên Tỉ , Tuấn Khải rải rác những dấu hôn đỏ thẫm như đánh dấu quyền sở hữu duy nhất của anh dành cho cậu
-Chỉ mình anh, hiểu không Thiên?
Thiên Tỉ gật đầu khó nhọc và mỉm cười. Tuấn Khải ấn người cậu xuống, mút mát hai đầu nhũ đỏ tươi và đôi tay bắt đầu xé toạc chiếc quần nhỏ của cậu ra. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu, cậu bĩu môi nói:
-Vậy còn của anh thì sao....
-Thế thì hãy giúp anh cởi chúng
Thiên Tỉ khúc khích cười khiến Tuấn Khải ngạc nhiên, cậu vẫn rất dễ thương mà. Thiên Tỉ gặp chút khó khăn khi mở tung chiếc áo của anh
-Để anh giúp em nhé baobei~!
Anh bắt đầu mở từ dưới lên còn cậu thì từ trên xuống. Khi hai tay của anh và cậu chạm vào nhau thì Thiên Tỉ mỉm cười xé tung chiếc áo ra. Để ý thấy thành viên của Thiên Tỉ đang cương cứng, Tuấn Khải nhếch mép cười:
-Bé con của anh cũng đã sẵn sàng rồi nhỉ, nhưng em còn quên cái của anh mà Thiên
Thiên Tỉ ngượng ngùng nới lỏng thắt lưng của anh, cậu kéo quần dài và quần con của anh xuống cùng một lúc khiến Tuấn Khải thở gấp khi khí lạnh đột ngột xuất hiện bao quanh thành viên của anh.
-AAAAAAAA..... Tuấn Khải..- Thiên Tỉ hét lớn khi anh đút ngón tay của mình chạm sâu đến tuyến tiền liệt của cậu. Thiên Tỉ nhổm mông vòng chân quấn hông Tuấn Khải. Những giọt nước mắt cứ vô tình rơi củaThiên Tỉ khiến Tuấn Khải nhíu mày lo lắng
-Không...anh...tiếp tục đi..xin anh........
-Em chắc chứ Thiên....
Cậu mỉm cười gật đầu.
-Được rồi, từ từ nhé...tận hưởng anh đi...
- Tuấn Khải..chạm vào chỗ đấy của em đi...ah....-Thiên Tỉ rên rỉ, những tiếng rên cứ phát ra từ miệng cậu một cách không kiểm soát khiến cả căn phòng trở nên dâm mĩ và ám muội hơn bao giờ hết
-Em mệt không Thiên?
-Không có nhưng..đau...
-Xin lỗi vì đã không bôi trơn cho em nhưng Thiên à, hãy nhìn ra phía cửa sổ kia đi
Theo lời của anh, cậu đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Gì thế này? Tuyết đang rơi sao?
- Tuấn Khải ah...tuyết rơi sao....đây là mùa hè mà.....-Thiên Tỉ tựa vào vai anh thắc mắc hỏi, cậu chỉ nhận được một nụ cười thay vì một câu trả lời của anh. Dõi theo ra bên ngoài, và giờ phát Thiên Tỉ hiện ra trên ô cửa kính tạo thành dòng chữ:"13-7-tuyết mùa hè, anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ"
-Chẳng phải em đã nói sẽ yêu ai nếu như người ấy tỏ tình với tuyết rơi mùa hè với em sao?- Tuấn Khải thì thầm bên tai Thiên Tỉ
Mỉm cười mãn nguyện hôn lấy anh, Thiên Tỉ khúc khích cười, ngồi lên người anh, nói:
-Vậy thì em sẽ yêu anh nhé Tuấn Khải!
-Này nhé, em phải ở dưới cơ mà, còn anh được ở trên kia!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro