oneshort 143
Thiên Tỉ hừng hực khí thế bước vào quán bánh ngọt gần nhà. Cậu nhìn xung quanh quán bánh ngọt không thấy ông chủ đâu thì vội vàng chạy vào gian phía sau. Tấm lưng gầy mà cao cao ấy đang miệt mài làm bánh. Thơm thơm quá đi!!!
-Hi hi....chào anh!!!
-Thiên Tỉ đó à? Chào em....em ăn gì thế? -Vừa nói, anh tiếp tục phun kem lên bánh
Thiên Tỉ cười toe toét, đi đi đi lại trong gian bếp, cuối cùng mới lên tiếng
-Ông chủ a....em muốn nhờ anh dạy cho em cách làm bánh Charlotte dâu tây sữa chua được không?
Khải hơi giật mình, anh xoay người lại, sờ trán Thiên Tỉ rồi ngạc nhiên nói:
-Không phải ốm....cũng thấy bình thường, em thật không ăn nói hồ đồ đi?
-A....a....anh là không tin em?
Khải bật cười, định xoa đầu Thiên Tỉ thì buông tay, tay anh đang dính bột mì a ~
-Nào ngồi xuống đây....sao em lại muốn học làm bánh? Không nhớ ngày trước sao?
-A....anh đừng nhắc lại mà....lần này em thật tâm muốn làm bánh....tặng người yêu a! Cậu ấy là em ngưỡng mộ, học giỏi, đẹp trai, bất quá hơi kiêu ngạo một chút thôi!
Khải hơi ngộp thở, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp nhìn Thiên Tỉ , anh đứng dậy rồi nói:
-Nếu cậu ấm Thiên Tỉ đã nói, anh sao có thể từ chối...
Nói chuyện bàn bạc một chút, cậu vẫy tay chào anh ra về
-Vậy hẹn anh chiều chủ nhật tuần này ở nhà em nhé!
-Ừ...chào em, à, bánh sinh nhật cho phu nhân thì sáng mai anh sẽ mang tới. Ông chủ đã trả tiền trước rồi!
-Vâng, cảm ơn anh, em về đây!!!!
Khải thở dài nhìn theo bóng lưng nhỏ bé tung tăng trên con phố tuyết rơi đầy. Anh lắc đầu
Vẫn là anh không nên tỏ tình với em thì tốt hơn!
Thiên Tỉ hăng hái nhìn bản hướng dẫn anh đưa cho. Trước tiên là nguyên liệu a
-Bơ bò? Bơ bò 125 gr, là gì a...
-Ngốc! Em không biết bơ bò đi?
Thiên Tỉ chun mũi cười
-À...có...là...trên người con bò a, có bơ?
Khải cúi đầu, vẫn là phải giải thích cặn kẽ rồi!
-Chính là bơ mịn được tinh chế từ sữa bò!!!
-Ok....giờ thì hiểu! Tiếp theo là....250gr bột mì...đây! Nhưng mà anh ơi....250 gr....ít hay nhiều vậy?
-Trời....trước mặt em a, lấy cái đó để đong xem.... Aishh, Dịch thiếu gia, đó không phải bột mì, đó là bột nếp a! Nhé, em cho thử vào miệng, này là bột mì....này là bột nếp
Nói đoạn, anh cho hai ngón tay vào hai hộp bột, định làm mẫu nếm thử thì cậu bất ngờ mút luôn hai ngón tay anh
-Đã hiểu, thưa thầy!
Anh thoáng đỏ mặt
-Đường nè....2 trứng gà nè...5 muỗng canh sữa nè,....1 chanh bào nè!
-Rồi....phần nguyên liệu của nhân
Thiên Tỉ mất hơn một tiếng ở phần chọn nguyên liệu làm bánh, Khải vắt tay lên trán than dài
-Nào....em làm theo lời anh nhé...Trộn đường với bơ vào tô khác, dùng máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp mịn. Tiếp tục cho từng quả trứng vào đánh đều. Sau đó cho bột mì, vỏ chanh vàng vào dùng phới trộn đều.
Dinh dinh dinh, tiếng chuông di động của anh chợt vang lên, Khải cười gật đầu nhìn cậu rồi ra ngoài nghe điện thoại
-Không sao mà....cứ làm như em ngốc lắm không bằng!!!
5 phút sau
- Thiên Tỉ ....anh có việc gấp về nhà, em cứ theo hướng dẫn mà nướng bánh nhé, cò gì không hiểu thì cứ gọi cho anh....anh ghi rất kĩ rồi đấy! Anh sẽ nhanh quay lại thôi!
-OK, anh cứ thong thả....
Ngáp ngắn ngáp dài chờ bánh nướng trong lò. Thiên Tỉ tự nhủ bản thân rất là giỏi nha, nhìn hướng dẫn là biết làm liền
Cậu nhàn dỗi xem mấy tạp chí, sau đó thì ngủ được một giấc. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh trước mặt đang dọn dẹp đồ trên bàn
-A? Anh về khi nào vậy?
-5 phút trước....bánh đã cháy đen, đến tăm châm bánh cũng biến dạng.... Thiên Tỉ à....anh nói thật là em không thể
-A....em xin lỗi....lần sau....à không, anh dạy em làm lại được không? ĐI mà....
-Anh sẽ làm giúp em một cái là được chứ gì? Dù sao...cậu bạn kia cũng không thể biết được!
Thiên Tỉ lắc đầu nguây nguầy kéo áo anh
-Không được....em muốn chính tay em làm cơ...
Sau nhiều lần thuyết phục, anh cuối cùng cũng đồng ý mang nguyên liệu đến nhà dạy lại cho cậu.
Nhưng mà 5 lần 7 lượt, lúc thì quên trộn sữa tươi, lúc thì làm bánh cháy đen, lúc thì quên cho sữa chua không đường, cả phòng bếp lộn xộn hết lên. Khải thở dài mệt mỏi nhìn Thiên
-Anh....hết cách rồi...
-Oa....không được! Em muốn tặng người em yêu cơ!!! Anh phải giúp em!
-Em có thể dừng lại trò mè nheo giận dỗi trẻ con này được không Thiên Tỉ ? Không phải là anh không muốn giúp mà là giúp không nổi ~ Em căn bản là không thể làm bánh ngọt được!
-A....
Thiên Tỉ giật mình. Cậu nhìn anh, xoay người lại rồi cười cười
-Em ngu ngốc lắm đúng không....bỏ đi....không làm phiền anh nữa, cũng lấy hết thời gian và kiên nhẫn của anh rồi....
Thiên Tỉ chạy thật nhanh vào trong phòng tắm, thút thít khóc.
Em muốn tặng anh mà....em không muốn anh thất vọng mà
Lúc cậu ra ngoài đã thấy Tuấn Khải đi mất. Cầm tờ giấy trên tay, anh viết để lại "Anh có thể làm giúp em nếu em muốn". Giận dữ ném nó đi, cậu òa lên khóc thật to
Hơn 2 tuần lễ trôi qua, cậu cũng không ghé qua cửa hàng bánh của anh, cũng chẳng gặp anh nữa. Nhưng Thiên Tỉ vẫn miệt mài làm bánh theo tờ giấy đã nhàu nát mà anh đưa. Này là nét chữ của anh, càng có động lực cho cậu
Nụ cười ôn nhu ấy như hiện ra trước mắt
Ngày mưa hôm ấy, Thiên Tỉ một tay che ô, một tay ôm hộp bánh Charlotte mới làm đến quán của anh
-Xin lỗi....có hàng gửi đến cho anh, mời anh kí xác nhận
Khải mở hộp, là một chiếc bánh Charlotte xinh xắn cùng một tờ giấy bị phủ đầy bơ.
Em thích anh! Em muốn học làm bánh là muốn tặng anh cho nên mới nói dối! Em muốn anh không thất vọng về em, Khải. Mỗi lần cắn một miếng, anh phải nghĩ đến hôn môi em, vì môi em ngọt như bánh Charlotte lần đầu anh dạy! Nhớ ăn hết, không được bỏ, dù chỉ một miếng bơ!!! Cả thìa cũng phải sạch bơ đấy! Ký tên: Thiên Tỉ , người căn bản có thể làm được bánh ngọt!
Anh bật cười, trái tim lâng lâng, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
Rất lâu sau đó anh nghĩ lại chuyện này, mỉm cười nhìn tấm ảnh cậu rồi tự nói một mình
-Nhưng rốt cuộc, anh chưa được hôn em.... Thiên Tỉ ....anh nhớ em
Nước mắt tràn mi, từng giọt từng giọt lăn dài. Anh tối nay một mình ngồi ăn Charlotte mà nhớ về người con trai ấy....
Một thân ảnh trắng xóa xuyên thấu bức tường mỉm cười nhìn anh. Khải giật mình khẽ chạm lên đôi môi, có cái gì đó đột nhiên, thật ấm áp
Khải, em về rồi....gửi đến anh, nụ hôn bánh Charlotte....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro