Tôi có quyền
- Anh ... anh làm gì ở đây?
Tự dưng quyết định về quê cậu công tác, sáng sớm lục tung cả khách sạn lên không thấy anh là cậu đã nghi rồi. Lật đật chạy về nhà, không ngờ lại là thật.
- Con ăn nói với sếp như vậy đó hả? _ Dịch mama quát.
Tuấn Khải đặt tách trà xuống bàn, trưng bộ mặt quân tử không chấp tiểu nhân:
- Không sao đâu bác gái, ở công ty cháu quan hệ cấp trên cấp dưới vẫn luôn thoải mái như vậy.
Dịch mama liếc xéo cậu:
- Có người sếp đàng hoàng, đứng đắn như vậy mà con không học được chút gì từ người ta hả?
Đàng hoàng? Đứng đắn? Thiên Tỉ suýt nữa nhảy dựng lên phản bác. Mẹ à! Mẹ bị lừa rồi!
Tuấn Khải xua tay, quyết đóng vai quân tư tới cùng:
- Bác không biết chứ thực ra Thiên Tỉ rất có năng lực. Kinh nghiệm còn non nớt nhưng rất ham học hỏi. Con người cậu ấy làm việc gì cũng cần mẫn, khả năng tiếp thu lẫn chịu đựng đều tốt. Như tối qua chẳng hạn .....
Tối qua?! Anh định nói cái gì?! Da đầu cậu giật liên hồi. Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ lúc này mặt xanh rồi lại đỏ, chậm rãi nói tiếp:
- Tối qua cậu ấy gửi cho cháu bản thảo trước những một tuần. Thật xuất sắc!
Đợi Dịch mama xuống bếp, Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người đàn ông trước mắt mà chỉ muốn thành hàng trăm hàng ngàn mảnh.
- Sao vậy? _ Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, cười ám muội.
- Em sợ tôi nói chuyện gì tối qua?
Còn dám nhắc sao? Có người sếp nào biến thái như anh không cơ chứ?! Cậu nghiến răng ken két:
- Đồ vô sỉ!
- Tôi là sếp, tôi có quyền vô sỉ.
- .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro