Phạt, phạt nặng!
Chiếc ba lô đựng đầy quần áo bị ném không thương tiếc. Vương Tuấn Khải mang nét mặt giận dữ:" Ra ngoài ngay, tôi không có người vợ không biết nghe lời!". Thiên Tỉ ngây ngốc, rõ ràng không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn anh tức giận có chút hoảng sợ. Bèn lấy hết can đảm hỏi:" Anh, em...em đã làm gì sai chứ?". Lửa giận trong lòng anh chưa hết, nghe cậu nói vậy liền gằn giọng:" Còn không biết sai? Ai bảo em nấu cơm hả? Tôi nói em chỉ được ăn chơi". Cậu nghe hết sức ngạc nhiên:" Nhưng mà nấu cơm thì có gì sai?"
" Sai, rất sai! Cơm tôi nấu, đồ tôi giặt, bát tôi rửa, bổn phận của em không phải những việc đó!". Thiên Tỉ dường như hiểu ý, chạy lại ôm anh:"Em xin lỗi, từ nay sẽ không làm gì nữa, hứa mà!". Cơn giận tiêu tan, nhưng anh vẫn nghiêm giọng:" Tốt! Nếu em còn tự ý động chân động tay, đừng trách tôi ném em ra ngoài!". Cậu gật đầu lia lịa.
Tối đó, anh làm mặt hiểm ác với cậu:" Phải phạt, phải phạt thật nặng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro