You, me and Spring
Hồi đó~~
- Taehyung !
Cô gái mái tóc màu nâu nhạt , đôi mắt to tròn xinh xinh , mỉm cười chạy đến.
- Bao giờ mày đi vậy Tae ?
- Tuần sau nhé T/b
- Vậy...hả ?
- Mày hỏi làm T/b ?
- Thì tao...hỏi chỉ biết thôi
- Mày thích tao hả ? -Taehyung trả lời, cô giật mình đỏ mặt .
- Làm...làm...gì c-
Anh hôn nhẹ lên môi cô , một nụ hôn ấm áp.
- Kim Taehyung, cậu làm gì vậy ?
- T/b ! Những gì tôi làm là vì cậu biết không ?
- Vì tôi ư ?
- Tôi yêu cậu T/b !
Anh ôm cô, cô bật khóc, cô không thể tin rằng bấy lâu nay người bạn thân của cô là người yêu mình nhiều đến như vậy.
- Nín đi T/b , anh không muốn thấy em khóc.
- Anh biết mà..em yêu anh nhiều lắm..nhiều lắm...nhưng đã quá muộn rồi...Taehyung
- Muộn ? Không có gì muộn cả T/b !
- Anh phải đi ! - Cô nghiêm túc nói.
- Anh biết nhưng anh sẽ về sớm T/b.
- Hứa với em Tae ! Tae sẽ về với em nha~
- Anh hứa !
Tuần sau ~~~~
- ĐI VUI VẺ NHA TAEHYUNG ! SARANGHE !
- ANH ĐI ĐÂY T/B YÊU DẤU !
Sau khi anh đi, cô quay đầu lại:
- Taehyung...chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, em yêu anh.
Một năm sau ~~~
Đứng trước cửa nhà cô là cậu con trai mặc chiếc áo len, mái tóc nâu , cầm bó hoa hồng.
- T/b ! T/b ! Anh về rồi ! Nè mau mở cửa đi !
Một người đàn bà mở cửa và hỏi
- Cậu là ai ?
- Chào bác , cháu là Taehyung, bác ơi, T/b đâu ?
- T/b, t/b à ! Con bé này nó-
- Đâu rồi ạ ?
- Nó đi rồi...
- Ý bác là...
- Nó là con bé bán cho bác căn nhà này, mà cháu là bạn trai nó hả ?
- Vâng, vâng ạ !
- Con bé nó chết vì ung thư phổi, con không biết hả ?
- Chết ? Ung thư phổi ? Bác đang đùa cháu sao ?
- Đây là sđt mẹ nó, cháu gọi thử đi là 0xxxxxxxxx đó !
Một giọng nói đầu dây bên kia:
-A lô ?
- Thưa bác , bác có phải người thân của T/b không ạ ?
- Là Taehyung phải không ? Cháu mới lên đây hả ? Mà cháu gọi cho bác làm gì ?
- Dạ bác ơi ! Bác có biết T/b ở đâu không ạ ??
- T/b? Cháu không biết sao ?
- Vâng ạ...
- Nó...nó...nó...chết rồi
- CHẾT ? UNG THƯ PHỔI ?
- CON BÉ ĐI RỒI! Huhuhuhu
- KHÔNG T/B ! KHÔNG ! - Anh hét lên , gọi tên cô nhưng...anh đâu biết giờ cô đang ở đâu ? Cô có nghe anh nói không ?
Bây giờ~~
- Mùa xuân đến rồi em đang ở đâu T/b, em rất thích mùa xuân đúng không ? Nhất là cùng anh, em đã bảo thế mà... Vậy mà em không chờ anh, để anh một mình chịu đựng đau đớn , em đi rồi , xa anh rồi.
Cậu ấy khóc trước bia mộ của cô , nước mắt rơi xuống, đó là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy.
Anh lững thững bước về nhà , lấy một lọ thuốc và uống .
*Ở nghĩa trang tháng 3*
Một cậu con trai mái tóc hồng , mặc chiếc áo hoodie đen không mũ và chiếc quần bò, trên tay 2 đóa hoa huệ, đặt xuống hai ngôi mộ .
- Tớ là Jimin nè, chúc hai người hạnh phúc, trên thiên đàng nhé, Taehyung ! Chăm sóc cho em gái tớ nhé. T/b ăn nhiều nhé .
-The End-
===========================
TAG:
MeooAka99
mailamzine
-thefish-
- Em viết truyện hổng có rành nên có sai sót gì cmm nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro