02 » có biết đâu
Sau hôm đó Taehyung bớt nghiêm túc hơn hẳn.
Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và cũng chủ động nhiều hơn nữa. Lưng không còn thẳng theo tiêu chuẩn của mấy đứa nhóc ngồi học và cũng đã dám nhìn vào mắt người kia để nói chuyện. Ừ thì, đây mới đúng là tính cách của anh ấy mà.
Vậy chứ cái thái độ trước đó là sao?
"Nè, em hỏi anh cái này được không?"
"Sao thế?"
"Thì... một tháng trước lúc đầu đó, đột nhiên anh cứ lạnh lùng sao sao ấy, hồi đó anh đang tự hỏi xem có nên yêu em không hả?"
"Ơ... không. Ai bảo em thế? Anh không bao giờ có cái suy nghĩ đó luôn."
"Nhưng em cảm giác vậy đó?" - Không thể ôm mãi cái dấu hỏi to đùng này, Ahnmi quyết định hỏi anh cho ra lẽ. - "Anh nói cho em biết đi."
"Không, đâu có gì..."
Cái không có gì của Kim Taehyung là một mảng ửng đỏ kéo đến tận mang tai. Môi xinh hé ra rồi lại bặm chặt, tay cứ xoắn xuýt mãi góc gấu áo, như thể vấn đề em vừa hỏi là nhạy cảm lắm cũng nên.
"Anh không muốn nói hả?" - Ahnmi giả bộ thất vọng thở dài, - "Thôi vậy..."
"Là... là Yoongi hyung bảo anh làm vậy đó!"
"Hở?"
Yoongi là anh chàng học khóa trên, người thân thiết với cả em và Taehyung. Cũng là đầu mối mang hai đứa tới với nhau, một phần rất lớn là nhờ anh ấy. Vậy ý ảnh đang nói là do Yoongi xúi bậy à?
"Anh nói thiệt mà, Yoongi-hyung bảo anh làm vậy." - Tên bạn trai trước mặt Ahnmi bỗng hóa thành bé gấu con, nhai nhai môi dưới với ánh mắt hướng xa xăm. - "Ảnh nói em thích mấy người trưởng thành, sống phải có tiêu chuẩn, còn anh thì quá trẻ con. Cứ như vậy thì em sẽ không thấy hứng thú với anh nữa... Nên anh phải thật là mẫu mực-"
"Đấy là lý do hồi đó lưng anh cứ thẳng hoài như cây thước vậy hả?"
Taehyung nhíu mày, có lẽ như cố ngẫm lại xem tư thế của mình có kỳ như vậy thật không, - "Thì... vậy đó. Cho giống mẫu người mà em thích... Anh có biết đâu là ảnh chỉ muốn trêu tụi mình như vậy..."
Ahnmi tưởng tượng một lát tới vẻ mặt nghiêm trọng của Taehyung khi nghe Yoongi hù dọa, cố gắng không bụm miệng cười, nắm lấy tay anh. - "Nhưng em thích anh mà, Taehyung." - Em khẽ ngưng lại đôi chút khi thấy anh ngẩng lên nhìn, - "Em đâu có hẹn hò vì muốn anh là người trong mộng hay gì đó đâu, em hẹn hò với anh vì anh, em thích anh vì anh là anh mà."
Khóe môi Taehyung cong lên thành một đường và nụ cười hình hộp hiện ra, hàng mi nãy giờ rủ xuống bỗng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó. Hai gò má của anh ửng hồng đôi chút, cái kiểu phản ứng của thích chết đi được đây mà.
"Anh nhớ rồi. Em thích anh vì anh là anh...," - Tên bạn trai gấu bông vẫn mân mê những ngón tay bé xíu đã lọt thỏm trong bàn tay anh ấy của Ahnmi, lẩm bẩm lại câu đó mãi khiến em bật cười.
"Ừa, anh phải nhớ là vậy đó, nghe chưa?"
Đột nhiên Taehyung giữ hai má em lại, hôn cái chóc rồi chớp chớp mắt giở giọng aegyo nài nỉ.
"Em nói thích anh lần nữa được hông? Một lần nữa thôi, nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro