01 » buổi hẹn hò thứ tư
Ký ức về những ngày đầu mới yêu nhau là thứ mà Kim Taehyung muốn đem đi chôn vùi nhất.
Tới tận giờ thi thoảng Ahnmi vẫn còn mang những kỷ niệm đó ra trêu rồi ngồi sặc sụa một mình tới lúc tên người yêu kia sầm mặt lại mới thôi. À thì, có cùng đi đây đi đó nè, có cùng ăn cùng uống nè, rồi cùng học cùng chơi nữa. Nhưng mà lại ngượng ngùng phát khiếp, có lẽ cũng bởi cả hai đều chẳng có kinh nghiệm gì với ba cái thứ tình yêu này. Tới nỗi chỉ mới có hơn tháng thôi mà Ahnmi đã nghĩ lại về việc mình bắt đầu yêu liệu có phải là đúng đắn hay không.
Là vì Kim Taehyung đang đi bên cạnh em đây chẳng thèm chủ động chút nào hết, tới buổi hẹn hò thứ tư rồi mà vẫn thấy ngượng chín cả mặt, đến tay vẫn chưa dám nắm, còn mấy thứ khác thì có nằm mơ.
Đi ăn thì rất nhã nhặn kéo ghế cho em ngồi.
Tới quán coffee thì đợi lịch sự mở cửa cho em vào trước.
Ở rạp phim thì sợ lạnh nên nhường áo cho em đắp chân.
...
Tóm lại thì là anh người yêu mẫu mực như vậy đó, chỉ là không dám đụng vào em yêu của mình dù chỉ một sợi tóc thôi!
Buổi hẹn hò thứ tư đó, lịch trình là đi xem phim, trời đã chuyển thu nên rất lạnh. Không phải Ahnmi sợ mất giá mà không chủ động đâu, chỉ là do tính cách cũng nhút nhát nên cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn người đối diện mà chờ đợi chẳng biết nói gì. Em cứ xuýt xoa mãi, thổi hơi vào tay mình rồi lại liếc sang anh, đầu ngổn ngang những suy tư ngẫm nghĩ. Nhưng càng chờ thì Taehyung càng chẳng làm gì cả. Lưng thẳng, mắt vẫn nhìn về phía trước nghiêm túc, tay thì thả theo nhịp đi đều đặn làm Ahnmi phải tự hỏi thầm mình.
Sao anh lại dùng cái tư thế này để đi cạnh bạn gái vậy hả Taehyung-ssi?
Dừng lại để đợi chiếc xe buýt đi qua trước, Ahnmi vô thức thở dài một cái. Đến ngã tư rồi, chỉ cần sang đường là tới nhà em ngay. Muốn khóc quá đi mất, vậy nếu tính đến hết hôm nay thì có phải em và Taehyung sẽ lập kỷ lục một tháng yêu nhau mà tay vẫn chưa nắm phải không?
Ấy vậy mà đột nhiên Kim Taehyung lại chìa tay ra trước mặt em.
"Nắm tay anh đi, còn qua đường."
"Em tự biết sang đường mà." - Ahnmi hờn dỗi đáp, tưởng muốn nắm tay người ta, vậy mà anh lại bảo để qua đường.
"Anh có bảo em không biết đâu." - Taehyung chỉ dám liếc xuống người nhỏ hơn một cái rồi lại vểnh mặt lên trời. - "Anh bảo anh mà."
"Anh á? Anh mà không biết qua đường?"
"Ừ, không biết."
Anh dậm chân một cái ra vẻ sốt ruột rồi tự nhiên chụp lấy tay em siết lại, phăm phăm băng qua đường. Ahnmi ngước nhìn anh, thấy hai tai đã đỏ chín như cà chua mà cười thầm. Ra là anh ngại nên viện cớ ấy hả, sao lúc tán tỉnh thì bạo lắm cơ mà, Kim Taehyung-ssi?
"Thế sang đến bên kia thì em không nắm nữa nhớ?"
Ahnmi giả bộ giật tay về sau, thử xem phản ứng thế nào. Taehyung vội kéo tay em sát lại siết chặt hơn, rồi bĩu môi.
"Người ta nói em nắm thì cứ nắm đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro