Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- jimin, anh có thể cho em mượn phòng đêm nay không ? chỉ nốt đêm nay thôi, em hứa.

jungkook nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn dán chặt cái nhìn đầy thành khẩn lên tôi . tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né ánh mắt của thằng bé - người sống chung căn nhà trọ với tôi.

- tại sao anh phải cho em mượn ? với cả cái chữ nốt của em còn dài hơn thuở, em lấy cái gì ra để đảm bảo cơ chứ ?

- nhưng anh à, bạn gái em... anh biết đấy, cô ấy không thích khách sạn.

tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng nhịp tim tôi sớm đã tăng tốc. để tránh ánh mắt thằng bé, tôi chỉ còn cách hướng mắt ra cửa sổ.

- em đuổi anh đi chỉ để mang gái về ? jungkook này, anh thực sự không thể hiểu nổi em, em có thực sự coi trọng anh không thế ?

- anh ! đừng có nói cô ấy như vậy mà. với cả anh là tiền bối của em, tất nhiên em phải coi trọng anh rồi. anh à, nốt lần này thôi...

tôi không nói thêm câu nào, đôi bàn tay giấu dưới bàn không ngừng tự cào lẫn nhau đến mức bong cả mảng da. tôi nghĩ bây giờ tôi nên bỏ đi trong im lặng vì tôi biết, nếu tranh luận thêm thì tôi sẽ phải miễn cưỡng thoả hiệp với thằng bé. jungkook cũng chẳng nói gì thêm, tôi nghĩ thằng bé đã học được cách biết điều. bước ra khỏi quán cafe, tôi vẫn ngu ngốc ngoảnh lại nhìn jungkook qua khung cửa. thằng bé đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho cô người yêu bé bỏng của nó rồi. vẫn là nụ cười ấy và ánh mắt ấy, ngập tràn tình yêu và hạnh phúc nhưng chúng chưa bao giờ là dành cho tôi, kể cả sau này, chúng vĩnh viễn không dành cho tôi.

_____________________________

tôi chưa nguôi giận thằng bé đâu nhưng mà tôi cũng không nỡ để jungkook chết đói, như một lẽ thường, cứ đến 7 giờ tối là tôi bày sẵn đồ ăn ra bàn. tôi cũng chẳng bao giờ ăn trước, luôn ngồi đó đợi tới khi jungkook về mới chịu cầm bát cầm đũa lên ăn. đôi khi tôi hoài nghi với bản thân mình từ khi nào lại dễ mềm lòng tha thứ cho một thằng tồi như vậy. từ lúc đồ ăn trên bàn còn nghi ngút khói tới lúc chúng nguột ngắt cũng đã được 4 tiếng đồng hồ, tôi vì thế mà đứng ngồi không yên, chỉ sợ thằng bé gặp chuyện gì.

- thằng oắt con, muộn thế này rồi còn chưa về nữa.

tôi lo lắm chứ, sốt sắng định chạy ra ngoài tìm jungkook lại nhớ ra việc sáng nay. có phải bản thân tôi lại lo chuyện bao đồng thừa thãi nữa rồi không ? jungkook có lẽ đang ở cùng với cô bạn gái, tôi nghĩ vậy. đôi bàn tay tôi theo thói quen lại cào vào nhau, vết thương cũ chỉ vừa mới đóng vẩy lại bị cào cho rách to hơn. cào muốn nát hết hai bàn tay, đau muốn chết nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ với tôi. tôi sợ, sợ lắm, sợ đêm nay lại dài vô tận như bao lần. giờ chỉ còn một cách đó là uống thuốc an thần thôi, chỉ có cách đó tôi mới có thể dừng việc suy nghĩ vớ vẩn này lại và yên tâm đi ngủ được. nằm trên giường cứ thấp thỏm mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

______________________________

tôi tỉnh dậy, lờ mờ nhìn đồng hồ, mẹ nó, mới có 3 giờ sáng. tôi chán nản nhắm mắt, chả biết nên trách do hôm nay đêm dài thật hay trách do thuốc an thần kia vô tác dụng. giờ có muốn ngủ tiếp cũng khó, ra ngoài phòng khách xem phim một chút chắc cũng không sao, dù gì thì jungkook cũng không về, có mở tiếng tivi to tới mấy cũng chẳng phiền tới ai. xem phim thì không thể thiếu đồ ăn vặt, tôi chạy vào phòng bếp lấy một ít bỏng ngô. thật kì lạ, đồ ăn trên bàn khi không lại biến mất, mở tủ lạnh ra cũng không thấy đĩa đồ ăn đâu. jungkook về rồi sao ? bộ cả tối nó đi với bạn gái cũng không bỏ gì vào bụng ? vứt vỏ túi bỏng ngô đi tôi giật mình, có phải tôi nhìn nhầm không hay thằng bé thực sự vứt hết đồ ăn vào thùng rác ? con mẹ nó, thằng tồi, không ăn thì cũng đừng có vứt như thế, đau lòng muôn chết.

tôi đi lên tầng tìm jungkook, hành lang tối om như mực. tôi lần mò mãi mới với tới được công tắc. định bật đèn lên rồi tìm nó mắng một trận cho chừa nhưng đèn vừa sáng thì mọi thứ nghẹn lại nơi cuống họng , cảnh tượng trước mắt như một bãi chiến trường, bừa bộn và ghê tởm. quần áo jungkook vứt lả tả khắp nơi, rải rác theo sau là chiếc váy với nội y của con gái. ai nhìn vào cũng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng thứ khiến tôi sốc nhất không phải là đống quần áo đấy, cũng không phải là tiếng rên của hai người họ, tôi cảm thấy buồn nôn khi dưới chân tôi rải rác toàn vỏ bao cao su và bao cao su đã dùng.

hít thở càng ngày càng khó khăn, tôi muốn chạy nhưng không di chuyển nổi một ngón tay. jungkook làm tình với người khác trong căn nhà này không phải là lần đầu nhưng mà trực tiếp diện kiến như này thì quả thực tôi chưa từng lường tới. giờ việc đầu tiên tôi cần làm là ra khỏi căn nhà này đã.

___________________________

sau khi đi được cả một quãng đường dài, tôi nhận ra bản thân quên đem theo điện thoại. tuyệt vời, một ngày đầy may mắn. giờ đã là 4 giờ sáng, chẳng có nơi nào để đi, điện thoại thì để quên ở nhà nên không thể gọi điện cho ai để nhờ vả cả. thôi thì đành mua tạm cốc cafe rồi đi dạo đợi trời sáng. cái siêu thị vắng tanh, chỉ có mỗi tôi với nhân viên ở đây, cũng đúng thôi, làm gì có đứa nào 4 giờ sáng lại chạy ra siêu thị mua cafe chứ.

- cho tôi một cốc espresso nhiều sữa thêm ngọt.

- cho tôi một cốc giống cậu ấy.

tôi giật mình, người đàn ông này vào đây khi nào vậy ? tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa. nếu tôi không nhầm, có phải tôi cứ đứng ra xa anh ta lại tiến gần không... ? bầu không khí bắt đầu gượng gạo nhưng cũng may là bạn nhân viên kia lên tiếng đúng lúc.

- bạn muốn thanh toán chung hay riêng ?

- à chúng tôi...

chưa kịp nói hết câu thì anh ta chen vào.

- thanh toán chung, tôi trả.

một người kì lạ, tuy anh ta có vẻ không phải là người xấu nhưng mà làm gì có ai kì lạ như vậy được. theo đúng chuẩn mực văn hoá cách ứng xử thì đầu tiên tôi sẽ phải cảm ơn anh ta đã.

- cảm ơn anh

quê quá, tại sao tôi lại nói lí nhí như vậy cơ chứ, lại còn nói vấp, thật mất mặt mà. cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng sâu trong tôi là cả một sự nhục nhã. không muốn phải thừa nhận điều này đâu nhưng anh ta nhìn đô con ghê, tôi cũng muốn có một thân hình như vậy.

tôi bước ra khỏi quán, từng cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt. lạnh quá, hai gò má của tôi mất cảm giác rồi. tất cả là tại thằng oắt con kia, nếu không nhờ ơn nó thì có lẽ tôi đang xem phim và ăn bỏng ngô trong nhà rồi. trách thì trách nhưng nhớ tới đống quần áo với bao cao su của nó tôi lại thấy khó chịu, trong người cứ nôn nao. nhắc mới nhớ, tôi đã không ăn gì từ trưa nay, cũng may là trong bụng không có gì chứ không tôi đã nôn ngay trong nhà.

muốn khóc quá đi.

- cậu khóc à ?

mẹ nó, còn gì đen bằng hôm nay cơ chứ ? nước mắt sắp chảy thì lại có người tới, giờ mà chớp mắt hay lau nước mắt cái là khóc thật luôn này, mà trợn mắt để nước mắt không chảy thì nhìn mặt kì gần chết.

- khóc thật sao ?

- không hề...

- tại sao cậu khóc ?

tôi không phản hồi lại, cũng không thấy anh ta nói gì nữa, tôi đoán anh ta sắp phải rời đi. làm ơn làm phước đi nhanh đi, tôi mỏi mắt lắm rồi. cuối cùng thì anh ta cũng đi thật. chớp mắt một cái nước mắt thi nhau chảy xuống, chưa kể nãy trợn muốn lòi mắt nên mắt càng mỏi, nước mắt chảy càng nhiều. mắt vừa ngứa vừa xót đến mức không tài nào mở được, nếu đứng đây khóc mãi thì ra thể thống gì nữa cơ chứ nhưng tôi thực sự không thể mở mắt ra mà nhìn đường được. bỗng ai đó cầm lấy bàn tay tôi rồi nhét khăn vào.

- cậu lau mắt đi.

con mẹ nó lại là anh à ? sao anh lì quá vậy ?

lau mắt một lúc cũng đỡ đau hẳn, mắt cũng mở he hé được một tí, ít nhất thì đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người đứng trước. giờ mới để ý, anh ta trông rất quen mắt, có lẽ đã từng gặp ở đâu đó.

- cảm ơn... vì cái khăn.

- không có gì.

tôi rất biết ơn anh ta nhưng đang khóc mà bị nhìn chằm chằm như này không phải rất mất tự nhiên sao. nếu anh ta đã có ý giúp tôi như vậy thì chắc không phải người xấu rồi. giờ vấn đề ở đây là tôi nên mở lời trước không ? chứ với tình trạng hiện tại thì tôi cảm thấy chiều cao của mình đang bị xúc phạm. thật lòng đấy, tôi đứng trên bậc thang mà vẫn lùn hơn anh ta đây này.

- xin lỗi, tôi không biết an ủi người khác như nào nhưng mà bây giờ trời rất lạnh, cậu nên về nhà.

- giờ cũng hơn 5 giờ rồi, 7 giờ kém là tôi phải tới trường, có về nhà thì cũng chả ngủ được mà cũng chẳng có gì làm. nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn anh vì lời khuyên. vậy còn anh ?

- thấy cậu khóc như này tôi không nỡ về trước. tôi luôn mềm lòng với nước mắt của người khác nên sau khi cậu nín tôi mới yên tâm đi về.

cứ đứng như này mãi tất nhiên tôi cảm thấy rất khó xử rồi, nhưng tôi không biết có nên về nhà hay không. tôi không muốn lần nữa nhìn lại cái cảnh hỗn loạn đấy, cũng không muốn nhìn thấy jungkook. vừa nghĩ đến chuyện đó thôi mà nước mắt đã trực trào ra, không nhắc thì sẽ không sao mà cứ hễ nghĩ tới lại không kìm được.

- nếu cậu không muốn về vậy chúng ta đi ăn sáng nhé ? chút nữa 7 giờ tôi cũng có buổi học. được rồi, nín đi, đừng khóc nữa.

anh ta đứng đó che cho tôi khóc, tay cũng nhanh nhẹn lấy khăn lau mắt lau mũi cho tôi. kiểu an ủi dỗ dành này tuy có chút lạ lẫm nhưng mà nó không khó chịu tí nào. 3 năm đơn phương một thằng không ra gì tất nhiên phải chịu cái cảm giác không ra gì, chả biết tôi đã khóc bao nhiêu trận vì thằng đấy rồi. dù gì thì đây là lần đầu tiên tôi không cần phải trốn chui trốn lủi trong phòng để khóc một mình, cũng là lần đầu tiên có người giúp tôi lau nước mắt.

- jimin... tôi tên là park jimin.

- tôi là kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro