
Chương V
Nửa tháng không viết thì cũng quên gần hết những gì mình đã viết làm mình phải mò lên đọc lại các chương. T.T
.
Yoongi tỉnh lại là ở trên một chiếc giường khác. Căn phòng này không có trang trí gì nhiều, một bức trường màu trắng đan xen với từng tấm rèm cửa màu xanh da trời khiến người nhìn có cảm giác thoải mái, khác hẳn căn phòng cũ với không khí ngột ngạt đến bức người.
Cả thân thể của em đau đớn. Chỉ một cái động tay cũng làm em đau điếng. Em cười, hóa ra cái thân thể cũng là chỉ để cho người ta hành hạ. Em đoán chắc chắn bên dưới hạ thể đã hỏng luôn rồi.
Bàn tay ấm áp của hắn đột nhiên áp lên trán em, em nhìn thấy gương mặt hoàn hảo của ai kia ghé sát mặt em, bốn mắt nhìn nhau. Hắn lên tiếng.
" Không còn sốt nữa.", rồi hắn nâng nhẹ thân thể nhỏ bé của em tựa lên thành giường. Hắn nhìn xuống bên dưới của em. " Bên dưới còn đâu không?"
Yoongi cũng chẳng biết hắn định làm gì, em không đáp lại gì, chỉ im lặng như vậy. Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xấp xuống giường.
" Để tôi bôi thuốc cho em, nằm yên.", nói rồi hắn đi lấy một tuýp thuốc mỡ. Sau khi lấy thuốc hắn cho ngón tay chạm nhẹ quanh hậu huyệt của em. Em úp mặt xuống gối rít lên khe khẽ.
" Đau thì rên hoặc khóc, đừng cắn, đừng nhìn.", hắn vẫn giữ ánh mắt ôn nhu nhìn xuống hậu huyệt sưng tấy của em.
Sau khi xung quanh lỗ nhỏ đã được bôi thuốc, hắn lấy thêm thuốc mỡ, đương nhiên là với liều lượng nhiều hơn. Hắn đưa ngón tay vào bên trong, Yoongi hét lên, bờ vai của em của em run rẩy. Hắn đoán chắc rằng em đang khóc vì đau. Hắn không muốn em đau, hay là cũng chẳng muốn chính bản thân mình nhìn em đau đớn, hắn hôn nhẹ lên tấm lưng trần của em, với ý tứ muốn an ủi. Hắn cố gắng bôi thuốc thật nhanh. Xong xuôi, hắn đặt em nằm ngửa, hôn nhẹ lên khóe mi đọng nước mắt đầy đau đớn của em. Hắn kéo chăn che lại thân thể đầu những dấu tím đỏ chói mắt.
Hắn kéo chăn, nhìn em nói. " Ngủ đi, em mệt rồi."
Yoongi cũng không nghe gì nữa, em cố gắng cắn răng chịu đau xoay lưng với hắn, nhắm mắt. Hắn nhìn em, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen lòa xòa có chút rối rối. Sau khi nghe tiếng thở nhè nhẹ, hắn hôn nhẹ lên tóc mái rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Bởi vì còn rất mệt mỏi nên Yoongi ngủ một mạch đến thẳng chiều tà. Lúc em mở mắt tỉnh lại thì trời đã chuyển đỏ, ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng em, nhảy múa trên gương mặt em, chảy dài lên mái tóc đen tuyền của em. Thân thể không còn đau như lúc sáng, chắc có lẽ thuốc cũng có ích mấy phần. Em gượng người ngồi tựa lên thành giường.
Như không như có, Taehyung lại tình cờ bước vào phòng. Nhìn thấy em đã tỉnh, hắn có chút vui thầm, tiến đến xoa nhẹ đầu em rồi nâng cằm em lên hôn lên cánh anh đào màu hồng nhạt của em.
" Đã đỡ?"
Hắn hỏi nhưng em lại chẳng thích trả lời. Không biết có phải hay không Yoongi vẫn còn sốc vợi sự việc ngày hôm qua. Em nắm chặt tấm chăn màu trắng, vò đến nát. Em cúi đầu xuống, giọng run run và có phần lạc đi.
" Hosoek...Hoseok đâu rồi?"
" Chết rồi."
Ai kia thản nhiên đáp lại. Em run rẩy.
" Không phải..."
" Đó là sự thật Yoongi à.", hắn vỗ vỗ vai em. Em lắc đầu, vừa lẩm bẩm nói.
" Không phải lỗi của tôi... Hoseok chết không phải lỗi của tôi... Không..."
Em vô thức bật khóc, lắc đầu. Tại sao? Như Kim Taehyung đã nói, nếu như em không gọi Jung Hoseok đến đây thì hắn sẽ không phải chết. Em nửa đổ lỗi cho mình, nửa lại không muốn. Đầu của em thật đau. Em lắc mạnh đầu vừa nói trong vô thức.
Taehyung thấy em như vậy thì hắn cũng đau. Hắn bế em lên đặt lên đùi mình, tay vừa vuốt lưng, vừa lau những giọt nước mắt trên gương mặt em.
" Không phải lỗi của em. Ngoan, nín đi.", hắn an ủi em, vô thức lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.
" Hoseok... Hoseok bị anh giết.", em run rẩy nắm chặt lấy góc áo mình. Hắn lại chẳng nói gì chỉ cười và nhếch miệng nói.
" Chẳng phải tôi đã cảnh báo rồi sao? Em tốt nhất nên im lặng và ngoan ngoãn đi.", hắn gằn giọng làm em run rẩy mà im lặng. Thấy em đã ngoan ngoãn, hắn hài lòng đưa tay véo nhẹ má em, rồi hắn bấm chuông đầu giường. Ngay lập tức, một người giúp việc bước vào đưa cho hắn một ly nước. Nhưng không phải là nước suối bình thường, màu đỏ trong ly óng ánh đến nổi em không nghĩ đây là nước dưa hấu ép.
Hắn đưa ly nước lên miệng em, lúc đầu Yoongi có chút né tránh nhưng với hắn, một khi đã uy thì phải nghe lời. Yoongi đành uống nước. Uống một ngụm, em nhìn hắn hỏi.
" Đây là gì? Không phải là dưa hấu.", em thắc mắc hỏi.
" Đương nhiên không phải là nước dưa hấu rồi. Đây là máu của Hoseok đấy."
Hắn thản nhiên đáp. Còn em khi vừa mới nghe xong liền đánh động làm rơi ly nước xuống sàn, những mảnh thủy tinh theo đó mà văng tung tóe, nước vương vãi khắp nhà. Yoongi nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ ấy càng thêm sợ, em chạy một mạch vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo mặc kệ cơn đau từ thân thể mình.
Em muốn nôn hết tất cả những gì mình vừa uống cũng giống như quên hết tất cả những gì vừa mới diễn ra...
.
21.54_31.07.2018
_luna_
Chính mình cũng ngạc nhiên khi TaeTae ôn nhu đến lạ...
Mất bữa nay ngủ trễ lại thiếu ngủ trầm trọng thêm cái mặt đầy mụn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro