
Chương V
Trong ánh mắt của Jungkook vẫn còn thứ gì đó ẩn khuất, không thể nào giải đáp được. Có lẽ đó là lý đó mà cậu ta không nói chuyện với tôi lần này. Tôi liếc mắt nhìn sang cậu ta, Jungkook trước đây tựa như Jimin vậy, ồn ào, náo nhiệt nhưng đầy tình cảm. Còn giờ tôi lại chẳng thấy gì trong đó cả. Trong ánh mắt to tròn ấy chứa đựng những âu lo, phiền muộn, phải chăng là cả những toan tính. Tôi thở dài. Ánh mắt của Jungkook vẫn dán chặt lên cảnh vật phía trước cửa kính.
Tôi đưa mắt nhìn lên phía trước, chúng tôi xuất phát lúc giữa trưa. Từ đây về đến ngoại ô cũng phải mất tầm ba tiếng. Tôi không rõ giờ có nên đánh một giấc hay không.
" Yoongi... hyung...", như có như không tôi nghe Jungkook gọi tên tôi. Đã lâu rồi cậu ấy không có gọi tôi như vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu nhóc vẫn đang dán mắt lên mắt kính.
Tôi đáp lại, ừ một tiếng rồi chờ cậu lên tiếng đáp lại. " Anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu, dù gì tôi cũng chẳng làm gì anh cả."
Jungkook nhàn nhạt đáp, tôi chỉ im lặng nghe rồi đáp nhẹ một cái ừ. Jungkook không nói thêm gì cả, hoặc là cậu cũng chẳng có gì để nói.
Không biết từ bao giờ mà tôi nhận ra, giữa tôi và Jungkook dường như có một bức tường vô hình nào đó. Tôi vẫn nhớ rõ cái thời gian trước đây khi mà tôi dạy dỗ cả Jimin lẫn Jungkook, khi đó vẫn là tuyệt hơn lúc nào. Không khoảng cách, không xa lạ, không dày vò nhau như bây giờ. Tôi liệu có nên đổ lỗi đó là do anh không nhỉ?
Tôi lén thở dài một hơi, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không gian yên bình ngoài cửa kính...
.
Cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, bàn tay tôi bấu chặt phần bụng mình. Tôi không hề muốn nhìn xuống dưới đó, tôi sẽ nhận ra tất cả những gì có trên bàn tay tôi lúc này là chất lỏng màu đỏ thẫm ấy.
Xung quanh tối đen như mực, tôi không rõ là mình đang ở đâu nữa. Jungkook không hề có ở đây. Tất cả những gì tôi nhớ là chúng tôi bị phục kích khi đi trên đường, tôi và cậu kịp thoát khỏi đó. Nếu không nhầm thì Jungkook có một vết trầy ở bắp đùi. Chẳng hiểu sao ngay lúc ấy trong đầu tôi lại vang vảng tiếng nói của anh. Là bảo vệ cậu ấy, đến cuối cùng tính mạng cậu ấy vẫn quan trọng hơn tôi.
Có lẽ vì thế mà tôi đã ôm lấy Jungkook lao xuống một cái vực nhỏ, kèm theo một vết đạn bắn vào bụng khi che chắn cho cậu ấy...
Tất là chỉ vì sự sống của cậu ấy...
Tiếng rầm to lớn làm kéo tôi về lại với thực tại. Tôi giật mình. Trước mặt tôi là Jungkook, trên tay cầm theo hai khẩu súng lục, có vẻ tồi tàn đôi chút với áo quần đã có chỗ rách rồi.
" Cậu không sao chứ?", tôi vội hỏi. Jungkook liếc mắt ra ngoài rồi bảo tôi.
" Anh đáng lẽ nên lo cho mình hơn.", nói đoạn, ánh mắt của cậu dán lên bụng tôi. Tôi cười nhạt. " Chẳng là gì cả.", rồi giọng tôi nhỏ dần. " Bởi vì cậu vẫn quan trọng hơn tôi."
Có lẽ giọng nói của tôi nhỏ nhưng vẫn đủ cho cậu nghe được, tuy vậy cậu lại chỉ nói gì, im lặng một mực đưa mắt ra ngoài nhìn. Bên ngoài tôi nghe thấy những tiếng bước chân cùng tiếng hò hét chỉ huy, có lẽ bọn chúng đang truy sát tôi và cậu ấy, không đúng, có lẽ chỉ là mình Jungkook chăng. Tôi thở dài một hơi, vết thương hở miệng lại đau thêm mấy phần. Tôi cắn răng, không muốn phát ra một chút tiếng động nào.
" Tôi đã gọi cho Hyungie rồi.", Jungkook lên tiếng. " Anh ấy sẽ đến, có điều khi nào thì tôi chẳng rõ, tôi đánh rơi điện thoại mất rồi."
Ậm ừ một hai tiếng cho qua, lạy trời là cậu ấy vẫn ổn ngoại trừ vài vết xây xát, nếu không biết khi Taehyung thấy bộ dạng của cậu khi bị thương sẽ đem tôi ra làm trò gì đây. Nghĩ đến lại có chút chạnh lòng. Tôi chưa bao giờ muốn so sánh về điều này nhưng có lẽ phần thắng lần nào cũng là Jungkook mà thôi.
" Anh đi được không?", cậu hỏi, tôi gật đầu rồi bắt đầu đứng lên. Phải công nhận chỉ một viên đạn nhỏ cũng đủ làm cho người ta đau đến mức đứng dậy cũng chẳng dám thở nhẹ, Jungkook nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Sau khi đứng dậy một cách khá khó khăn, Jungkook nói với tôi rằng cậu đã tính sẵn một đường thoát cho cả hai, và bảo tôi cần phải chạy thật nhanh. Tôi gật đầu bảo đã hiểu.
Jungkook thủ sẵn hai khẩu súng, tôi cũng rút ra một khẩu. Cậu đá cửa, nhanh chóng kéo tay tôi rồi chạy. Gần như tôi đã nín thở vào lúc đó, thời gian cứ như đang dừng lại. Bọn chúng thấy chúng tôi, nhanh chóng hướng những đầu súng vào đây. Dường như tôi nhận ra một viên đạn đã bắn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi, vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng cũng đâu còn thời gian mà để ý đến chuyện này.
Jungkook, cậu ấy lo cho cả hai, dường như tôi cảm nhận cậu ấy cũng đang sợ hãi, bàn tay ấy nắm chặt cổ tay tôi, ngày một siết lại. Mà có lẽ lúc đó, chỉ vì ham muốn được sống trong cậu ấy bỗng dưng trỗi dậy, Jungkook bắt đầu chạy nhanh hơn.
Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra một tên đang hướng súng về cậu ấy, tay cầm súng của tôi đang bị Jungkook giữ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng sức xô cậu ấy về phía trước, cơ thể theo quán tính mà lao về phía trước. Lúc đó, tiếng súng vang lên rúng động một vùng trời...
.
21.30_22.09.2018
_luna_
Góc dự đoán: Mọi người nghĩ sau cùng bạn Yoon nà mình có chết không?
Viết TaeGi mà cứ như đang có cảm giác là KookGi... =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro