Chương III
Kim Tại Hưởng xoa mi tâm. Đã ba ngày kể từ ngày Mẫn Doãn Kỳ rơi xuống vực, nhưng đến giờ vẫn không có tung tích gì của y. Nói gì thì nói, hắn nợ Mẫn gia rất nhiều. Mà chính hắn lại để mất hài tử Mẫn gia yêu quý nhất. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác lấy oán báo ơn.
Hôm nay, đại thiếu gia của Mẫn gia lại đến bái kiến hoàng thượng. Kim Tại Hưởng nhìn người đang quỳ trước mặt không khỏi thở dài. Chí Mẫn những ngày nay vẫn thường xuyên đến diện kiến y, nhưng Tại Hưởng vẫn thường im lặng. Hắn vẫn nghe quân lính báo cáo, nhưng đến bây giờ vẫn không thể tìm thấy tung tích của Doãn Kỳ.
" Hoàng thượng.", tiếng nói của Chí Mẫn kéo hắn về với hiện tại. Tại Hưởng nhướng mi tâm.
" Nếu ngươi đến hỏi về Mẫn Doãn Kỳ thì ta vẫn chưa tìm thấy gì cả."
Chí Mẫn cao giọng. " Hôm nay thần không đến vì việc này. Phụ thân và thần đã thảo luận với nhau, nếu một tháng nữa không thể tìm được Kỳ thì thần mong hoàng thượng có thể xóa tên của đệ ấy khỏi gia phả của hoàng tộc.", im lặng một chút, y nói tiếp. " Thần mong hoàng thượng sẽ chấp thuận."
" Ta...", Tại Hưởng im lặng một chút, thở dài. " Được, sau một tháng nếu không tìm được, ta sẽ chấp thuận."
" Tạ ơn thánh thượng.", Chí Mẫn quỳ, rồi y lại quay người bước ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời buổi ban trưa có phần chói chang khiến y phải nhíu mày. Chí Mẫn khẽ thở dài.
Xung quanh chỉ toàn là một màu xanh sẫm. Đau đớn tràn lên lồng ngực. Bàn tay yếu ớt bắt lấy thứ ánh sáng le lói trước mắt. Nhưng tất cả những gì y cảm nhận được chỉ là sự xoáy sâu của dòng nước lạnh, như lưỡi dao sắc bén cứa vào con tim của y. Đâu đó dường như những bàn tay đang chực chờ kéo y xuống dưới. Đau đớn. Sợ hãi. Tuyệt vọng.
Những ký ức xưa dần dần tràn về. Mùa hạ năm ấy, trên đồng cỏ của Kim Quốc, trên lưng hắc mã, từng có đứa trẻ tên Mẫn Doãn Kỳ. CHiếc cung được kéo căng, đứa trẻ nheo mắt nhìn vào mục tiêu trước mặt.
Lại là hồng tâm, đứa trẻ bật cười nhưng người trong hoàng bào với ánh mắt hiền từ không khác gì phụ thân của mình. Y có thể nhìn thấy khẩu hình của người kia. Làm tốt lắm. Doãn Kỳ cong tít mắt vui vẻ. Một thiếu niên khác cưỡi ngựa đến, nhíu mày nhìn vào mũi tên găm ở hồng tâm.
" Hưởng ca, đệ làm tốt không?", đứa trẻ kéo kéo tay áo của thiếu niên.
" Tiểu Kỳ lúc nào cũng làm tốt hết mà.", thiếu niên mỉm cười xoa đầu y.
Khóe môi Mẫn Doãn Kỳ khẽ cong lên. Y cười chua chát. Biết bao lần trong lòng y không khỏi chất vấn rằng y ở bên Tại Hưởng lâu hơn, tại sao cuối cùng lại là người khác sánh vai cạnh hắn. Y làm biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc cũng chỉ để được người kia công nhận, để tâm đến mình. Sau cùng, vẫn là không thể.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Doãn Kỳ nhắm chặt mắt. Nơi khóe mắt, một giọt lệ chợt rơi ra, nhanh chóng lẫn vào dòng nước lạnh.
Mẫn Doãn Kỳ lần nữa mở mắt. Những gì y vừa nghĩ đến chính là y vẫn chưa chết. Nghĩ đến vậy, Doãn Kỳ liền bật dậy, nhưng cơn đau từ lưng bất ngờ ập đến khiến y ngã về lại phía giường. Y bật ra một tiếng rên rỉ.
" A, ngươi tỉnh rồi. Tốt thật. Mấy ngày nay ngươi cứ hôn mê như vậy khiến ta thật lo lắng.", một giọng nói vang lên. Doãn Kỳ xoay đầu nhìn về người đó. Giọng nói trong veo với gương mặt hoàn hảo. Doãn Kỳ nhíu mày, khàn giọng hỏi.
" Ta đang ở đâu?", có lẽ vì vết thương mà y liền ho sặc sụa sau khi nói.
Người kia tiến tới đỡ y dựa vào tường, nhẹ giọng đáp. " Đây là phía nam của Kim Quốc.", dừng một lát lại tiếp lời. " Ngươi đang bị thương, đừng gắng quá."
Doãn Kỳ thầm nghĩ một chút. Y cứ nghĩ mình đã chết khi ngã từ đó, không ngờ là vẫn toàn mạng. " Xin hỏi, tên ngươi là gì?", Doãn Kỳ ngước nhìn lên nam nhân kia. Mùi hương nhàn nhạt của dược vẫn còn quanh quẩn, đánh vào khứu giác của y.
"Ta là Kim Thạc Trấn.", ngươi kia đáp lại, đoạn, hắn bước đến đưa cho Doãn Kỳ một chén dược. Doãn Kỳ đảo mắt một hồi, sau khi nhận lấy chén thuốc, dường như y nhận ra gì đó.
" Thạc Trấn...", y lầm bầm, sau cùng lại đưa ánh mắt ngờ vực dò xét người kia. " Ngươi là biểu ca của Kim Tại Hưởng?", y cao giọng.
Ngươi kia gật nhẹ đầu coi như đã trả lời. Doãn Kỳ nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi thở dài, quay đầu lại chậm rãi uống thứ dược đắng nghét kia. Trong trí nhớ của Doãn Kỳ, y cũng đã từng gặp người này, không nhầm thì trước đó hắn từng là ngự y trong triều, dẫu cho Tiên đế sắp xếp cho hắn một chức vụ tốt hơn. Thạc Trấn lên mười lăm tuổi thì nháo một trận, muốn rời bỏ triều đình, rời bỏ cả thân phận hoàng tộc của hắn. Ban đầu Tiên đế không chấp thuận, nhưng không hiểu cuối cùng Kim Thạc Trấn lại biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc ấy, Doãn Kỳ cũng chỉ mới là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mà Thạc Trấn bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, cơ hồ đến mức y chẳng còn có thể nhận ra được nữa. Nét trưởng thành pha lẫn chút điềm đạm cùng với đôi lông mày thanh tú. Doãn Kỳ thở dài.
" Ta đã không còn là huyết thống của hoàng tộc nữa, ngươi cứ xem ta là người bình thường. Còn ngươi là...", Thạc Trấn nhếch khóe môi.
" Mẫn Doãn Kỳ.", Doãn Kỳ trầm giọng đáp, đặt chén thuốc rỗng vào tay Thạc Trấn.
" À, đứa trẻ được Tiên đế chọn. Người ta nói ngươi như vậy. Không ngờ sau nhiều năm không gặp ngươi đã lớn như vậy rồi, không còn là đứa nhóc như ngày nào nữa.", trong ánh mắt của Thạc Trấn có chút hoài niệm. " Vậy tại sao ngươi lại ở đây, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy nữa?"
Doãn Kỳ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Thạc Trấn nghe. Hắn không khỏi cảm khái thời cuộc đã thay đổi khá nhiều từ lúc hắn rời cung, thở dài nhìn người trước mặt. Thạc Trấn im lặng một lúc. Hắn nhớ rõ rất rõ ánh mắt của đứa nhỏ này, lúc nào cũng nhìn người kia với tất cả tình yêu thương và trân trọng. Thạc Trấn không biết trong ánh mắt của Tại Hưởng là gì, đứa nhóc đó từ nhỏ đã quen với việc che dấu cảm xúc. Có điều hắn chắc chắn rằng Tại Hưởng phải biết rõ phần tình cảm mà Doãn Kỳ đã trao.
Thạc Trấn xoa nhẹ đầu Doãn Kỳ. " Ngươi nghỉ đi, vết thương của ngươi vẫn còn mới."
Doãn Kỳ gật đầu rồi chậm rãi nằm xuống giường. Đưa mắt nhìn bờ vai rộng lớn ấy, y không khỏi nhớ lại những ngày tháng trước, khi người này vẫn luôn băng bó những vết thương mỗi khi y tập luyện.
" Trấn ca?", bất giác y thốt lên, Thạc Trấn giật mình nhìn lại. Tuy khi Thạc Trấn rời bỏ hoàng cung thì y vấn còn nhỏ, nhưng y vẫn rõ nhớ hắn đã muốn rũ bỏ tất cả những mối quan hệ của mình. Cái tên này trước đây cũng từng gọi, chỉ là không biết bây giờ người kia có chấp thuận không. Thạc Trấn sau một lát liền phẩy tay bảo Doãn Kỳ cứ tiếp tục. " Ta bị thương có nặng lắm không?"
Thạc Trấn thở dài. " Vết thương sau lưng ngươi không hẳn là quá sâu, chỉ là ngâm nước một thời gian nên đã trở nặng. Hơn nữa lúc ngươi trôi đến đây cũng có ngang qua một vài mỏm đá, không thể không thương tích được. Ta nhặt ngươi về thì ngươi cũng gần như mất mạng rồi, một tuần rồi ngươi mới tỉnh lại."
" Hình như đây là lần ngươi bị thương lâu nhất nhỉ, trước đây không có vậy?", Thạc Trấn nhìn chằm chằm vào mắt người kia. Doãn Kỳ chỉ im lặng, đưa bàn tay lên nhìn.
" Vậy ngươi nói xem bao lâu ta sẽ khỏi?"
" Tầm một tháng, có thể là hai.", Thạc Trấn suy ngẫm một chút rồi đáp lại. Doãn Kỳ chỉ nhún vai, nhắm mắt lại tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Người kia thấy vậy cũng chỉ im lặng rời đi.
Doãn Kỳ nhắm mắt, từng dòng ký ức lại tựa như sóng dữ tràn về. Y nhớ lại cuộc đời trong những năm bôn ba làm nội gián, loại người nào cũng từng gặp, từ những kẻ bần cùng đến những vương tử xa hoa quyền quý. Và cũng không ít người sa vào lưới tình của y. Thế nhưng không ai biết được, lòng y chỉ duy nhất hướng về một người, chỉ là người không bao giờ đáp lại.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Doãn Kỳ mường tượng ra khuôn mặt một người, tuấn tú không kém gì Kim Tại Hưởng. Người đã từng đưa bàn tay ra cho y, khi y bị thương trên chiến trường, đem về nâng niu y. Cho đến khi y thẳng thắn thừa nhận bí mật của mình, người đó vẫn mỉm cười xem như không có gì.
Doãn Kỳ giật mình mở mắt, y không hề nhận ra mắt mình đã đẫm lệ từ khi nào. Y chống mình ngồi dậy, vết thương sau lưng vẫn âm ỷ không nguôi. Thở dài, y cố gắng bước ra bên ngoài. Thạc Trấn bảo y đang ở phía nam, hơn nữa đây còn là miền sơn cước, rõ ràng là đang giáp với Hoàng Quốc.
Y đã thề lần này y có thể quên được người kia, vậy thì không lý do gì phải quay lại nữa.
Doãn Kỳ nhìn quanh, tầm mắt nhanh chóng hướng về bàn, nơi có giấy và bút lông. Tập tễnh bước về hướng đó, y chống cự viết hai bức thư. Thạc Trấn bước vào, trên tay cầm chén dược. Lúc bước vào hắn cũng rất bất ngờ, nhưng nhìn Doãn Kỳ đang chăm chú, hắn cũng không muốn ngăn.
Lúc Doãn Kỳ viết xong, y giật mình khi nhìn thấy Thạc Trấn. Ngoan ngoãn uống hết chén dược, y mới lên tiếng hỏi. " Trấn ca, ngươi có bồ câu đưa thư không?"
Thạc Trấn gật đầu. " Ta có thể mượn hai con chứ?", Doãn Kỳ tiếp lời. Người kia khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì hơn, chỉ im lặng gật đầu.
Doãn Kỳ nhanh chóng gập thư lại, để trong ống trúc nhỏ rồi đưa cho bồ câu mang đi. Xong xuôi, y nhìn sang Thạc Trấn. " Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta ở lại quá lâu nên đã sắp xếp để rời đi."
" Ngươi về Mẫn gia sao?", Thạc Trấn có vẻ đăm chiêu, sau cùng mới lên tiếng hỏi.
Doãn Kỳ mỉm cười lắc đầu. " Dù là Mẫn gia hay hoàng cung cũng chẳng phải là nơi cho ta nữa. Ta có thể mượn một cỗ xe ngựa chứ? Ta tính toán sẽ đi, cứ như vậy mà bình bình lặng lặng sống hết một đời."
" Trấn ca, đa tạ huynh đã cứu mạng ta.", Doãn Kỳ cúi người.
Thạc Trấn thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu người trước mặt. " Dù sao ngươi cũng từng là người quen của ta, cứu giúp một chút cũng không đáng gì. Ngươi nghỉ ngơi thêm vài ngày, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Có gì sau này cứ tìm đến ta."
Nói rồi Thạc Trấn quay đầu rời đi, để lại Doãn Kỳ còn đắm mình trong suy tư. Nhìn bóng lưng của người kia, Doãn Kỳ không khỏi thở dài.
05.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro