Chương 7:
Giờ ăn đã đến. Mọi người tụ họp đầy đủ, thời gian giờ giấc nơi này rất khắt khe. Đúng giờ phải có mặt, nếu lệch 1 hoặc 2 phút là bị mắng.
Buổi tối diễn ra vẫn giống như mọi khi, vẫn là những món ăn đơn giản. Nhưng hôm nay có thêm một thành viên mới là anh.
Hiệu trưởng đụng đũa là mọi người mới được ăn. Ở cái cô nhi viện này, Hiệu trưởng Chu đã nóng tính rồi còn thêm cái tên Min Yoongi lạnh lùng như băng khó tan nữa. Yoongi là anh lớn nhất trong đám trẻ được nhận nuôi. Anh ít nói nhưng hành động nhiều, hay im lìm vậy chứ vẫn hay quan tâm đến các em và người anh quan tâm nhất là Park Jimin, cậu bạn thân của em!
Rất nhanh mọi người đã dùng xong bữa tối. Và cũng đến lúc ai nấy phải trở về phòng. Buồi tối ở đây thường không cho các em nhỏ ra ngoài chơi, sợ rằng sẽ nguy hiểm. Chỉ có thể ở phòng chơi và đọc sách rất nhàm chán. Cuộc sống ở cô nhỉ viện của em từ nhỏ đến lớn nói chung cũng nhàn, quanh đi quẩn lại những việc đó thôi
Ban đêm, khuya khoắt 12 giờ. Taehyung không tài nào ngủ được do lạ chỗ. Anh quen với con hẻm nhỏ đó rồi. Không thể chợp mắt nên Taehyung quyết định đi tìm Jungkook để 'chơi'
Dãy hành lang tối om, le lói mấy ngọn nến treo hai bên tường trong khá kinh dị. Tuy 18 tuổi rồi nhưng anh vẫn sợ ma, tính anh khá trẻ con.
Men theo hai bên tường anh mò mẫm đến phòng Jungkook. Biết vì sao Taehyung của chúng ta biết phòng của em không? Vì trước mỗi phòng đều treo bảng tên của người sở hữu nó.
Bảng tên phòng em là Park Jimin-Jeon Jungkook.
Lén mở cửa anh bước vào đứng bên cạnh em. Nếu giờ em mở mắt ra là thót tim luôn, quả đó gặp ngay người bệnh tim nữa chắc tử v.ong tại chỗ.
Điều không muốn nó cũng sảy ra và em đã mở mắt. Ánh sáng trăng rọi vào mắt mà cảm thấy có vật gì đó chắn lại hết ánh sáng cũng thật lạ. Jungkook mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm em. Em suýt hét lên vì giật mình may anh đã chặn miệng em lại
"Taehyungie?" Em thỏ thẻ.
"Jungkookie, anh không ngủ được"
"Đêm hôm anh làm em giật mình. Sao anh không ngủ được? "
"Lạ"
"Thế giờ làm sao? Kookie ngủ với Jimin rồi, không lẽ ngủ ba người? "
"TaeTae lạ chỗ không ngủ được. Giúp TaeTae. "
"Rắc rối nhỉ? Thôi Tae nằm xuống đấy với em nha? "
"Kookie chắc chứ? Bạn Kookie sẽ dậy mất"
"Kệ nó. Nào nằm xuống đây" Em vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Tuy chiếc giường nằm hai người nhưng nó rất to, đủ cho cả 3 người nằm vừa.
Jungkook hiu hiu chuẩn bị nhắm mắt thì.
"Jungkookie"
"Dạ? TaeTae vẫn lạ sao? "
"Có chút"
"TaeTae cố một thời gian nữa sẽ quen thôi, nha? Giờ thì nhắm mắt lại nào. Khuya rồi, chúng ta không nên phá nữa" Em quay mặt về phía anh. Ngón mạ và ngón trỏ kéo mắt anh nhắm lại.
1 phút
2 phút
3 phút
"TaeTae vẫn không ngủ được Kookie! "
"Vậy Kookie ôm anh nhé? Như thế sẽ dễ ngủ hơn"
"Được"
Tay em choàng qua bên eo anh, hai mắt lại nhắm. Taehyung cũng yên tâm phần nào mà làm một giấc ngon lành.
Sáng sớm Jimin hú hồn trước cảnh tưởng muốn tin nhưng vẫn không tin được bạn mình thế quái nào lại chịu ôm người 'lạ'. Nó còn chưa bao giờ ôm mình như thế và vì sao tên này lại vào đây ngủ?
Lắc đầu khó hiểu, cậu bước vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
.
Cuộc sống của anh cứ vậy diễn tiếp qua 3 tháng còn về phía Kim Daewoo và bà vợ của ông ta phát điên vì để lọt mất công cụ kiếm cơm một lần nữa.
3 tháng ở đây với mọi người anh đã quen, về giờ giấc về lối sống. Và đặc biệt anh đã không còn lạ khi ngủ.
Hai tuần trước Taehyung xuất hiện triệu chứng lạ. Sơ Han lo lắng nên mời bác sĩ tâm lý tới khám.
"Sao rồi bác sĩ? " Sơ Han và bọn trẻ vây quanh giường anh.
"Cậu bé này mắc chứng đa nhân cách và trước kia từng bị trầm cảm nặng. Lý do tôi nghĩ là do bị đánh đập hoặc bị tra tấn về tâm lí và tinh thần! "
"Khổ cho con rồi Taehyungie" Bà xoa xoa đầu xù của anh.
"Tôi nghĩ nên chăm sóc ân cần cho cậu bé này hơn đấy. Hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng với cậu này. Có thể sẽ khó khăn với người chăm sóc do chứng này mới xuất hiện. Hãy cử một người mà cậu bé thân nhất nhé! Còn đây là thuốc bôi"
"Thuốc bôi sao? " Sơ Han khó hiểu
"Vâng. Cậu nhóc này tay chân đều có vết bầm khó phai. Có phải trước đây cậu bị đánh đập đúng không? "
"K--không biết" Anh trả lời.
"Haizzz, tôi nghĩ cần phải bôi cho cậu ngóc đấy! "
"Cảm ơn bác sĩ"
Tiễn bác sĩ về Sơ Han quay lại phòng anh.
"Jungkookie"
"Vâng? "
"Con đảm nhiệm chăm sóc cho Taehyungie được chứ? Vì con là người thằng bé thân nhất mà"
"V--vâng có thể ạ. Con sẽ cố! "
"Ngoan, khó gì cứ nói ta"
"Dạ được! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro