Chương 5: Muốn anh ở lại (1)
10 giờ 30 phút:
Taehyung nằm dưới sàn gỗ, anh không cử động hay nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhìn vào chắc ai cũng tưởng anh đã ch*t rồi.
Kim Taehyung muốn thoát ra khỏi đây thêm một lần nữa bởi vì chiều nay còn người sẽ hứa đến gặp anh. Vừa đói vừa đau, cái cảm giác đó giống như tra tấn anh.
Bỗng, cửa nhà kho mở ra.
"A..anh Tae"
À là đứa con gái rượu của Daewoo. Con bé nó mới 17 tuổi, hiền lành tốt bụng. Không có ác độc như cha mẹ nó. Nó biết, cha mẹ nó giết Dì Dượng nó chứ nhưng không giám khai ra nửa lời. Nay Yoonji đưa cơm vào cho Taehyung.
"Yoonji?" Taehyung cố thốt ra tên nó.
"Anh..anh không sao ạ? Bố em có làm gì anh không? " Nó chạy đến đỡ anh ngồi dậy.
"Anh..không sao! "
"Em có đưa cơm đến cho anh này"
"Con bé ngốc này. Ông ta mà biết sẽ đánh luôn cả em đấy."
"Em mặc kệ, anh ăn đi rồi giấu khay này. Chìa khóa đây, anh cố thoát ra nhé. Em sẽ ngụy chứng cứ cho mình. Anh đừng lo"
"Yoonji. Em không sợ? "
"Không sợ, anh là người anh họ em yêu quý nhất đấy. Bố mẹ em sắp về rồi, không còn thời gian nữa đâu. À anh cầm thêm số tiền này rồi đi và đừng quay lại đây nữa, em cá là lần sau bố em sẽ giết anh.. "
"Anh cảm ơn em, em gái của anh" Anh ôm chầm lấy nó.
"Để em mở khóa xích cho anh"
Cô lôi ra trong túi áo chìa khóa, mở khóa xích cho anh. Không chần chừ nữa Taehyung chạy một mạch ra đường lớn. Anh cứ đâm đầu chạy, Kim Taehyung chạy đến khi không còn thấy các ngôi nhà cao tầng nữa mà thấy ở đây toàn là cây với cối.
Taehyung đi bộ một lúc cũng thấy được một tòa nhà cao cũ kĩ. Anh nhấn chuông.
*Ding Doong*
Không một ai, tưởng là nhà hoang. Kim Taehyung trèo lên hàng rào để vào. Đột nhiên có một cậu trai đi ra.
"Trộm...trộm. Má ơi có trộm, bớ người ta" Cậu trai trẻ chạy khắp rồi chạy vào. Kêu người ra bât trộm.
Anh ngơ ngác, ngộ nhận có phải mình sắp bị đánh tiếp nữa không. Định trèo xuống, nhưng vạt áo của anh bị mắc vào đinh nhọn gần đó, tay còn bị kẹt vào đám cây hoa bụi gai rắc trên hàng rào nữa chứ.
Dãy dụa một hồi Taehyung bị ngã cái bụp xuống dưới ở bên trong hàng rào. Đúng lúc cả đám người trong tòa nhà đó đi ra. Không phải gì khác chính là cô nhi viện, nơi mà Jungkook đang sống. Trong đám người đó có cả em nữa.
"Cậu là ai? "Hiệu trưởng hỏi anh.
"Tôi không phải là trộm, tôi tưởng đây là nhà hoang! "
"Tôi hỏi cậu là ai? "
"Kim Taehyung"
Nghe thấy tên người quen, em nhú đầu ra.
"TaeTae"
"Kookie? "
"Aaa, anh Taehyungie. Sao anh lại ở đây? "
"Jungkook, con quen cậu nhóc này? "
"Dạ, anh ấy là người con gặp được ở chợ ạ. Anh Tae không còn bố mẹ nữa.. "
"Anh đứng dậy đi. " Em dìu anh đứng dậy.
"Nhóc này cao quá" Một bà sơ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh.
"À hay. Cháu không còn người thân nữa đúng không? "
"Cũng không hẳn, nhưng cứ cho là vậy đi" Anh ôm chặt lấy Jungkook.
"Hay cháu ở lại đây với chúng ta nhé. Ở đây luôn chào đón những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông thấy thế nào hiệu trưởng? "
"Tôi đã hứa với Chúa rồi. Thấy nạn không cứu sao cho được."
"Không muốn! "
"Tae? Anh không muốn ở lại đây ạ? Ở đây sướng lắm"
"Ở đây chỉ dành cho trẻ con, anh không phải trẻ con"
"Ở đây dù lớn hau nhỏ đều được chào đón! " Jimin lại gần đặt tay lên vai anh.
"Được không Tae? Anh ở lại đây chơi với Kookie đi, nha~"
"Ừm"
"Tốt. Chào mừng cháu"
__________________________
"Trước tiên phải cho nhóc tắm đã. Mùi hôi quá, tóc còn bết nữa này" Sơ Kang đang lục tủ tìm áo quần cho anh.
Kim Taehyung ngồi yên một chỗ cho mấy đứa trẻ nhỏ nghịch tay của anh. Bọn chúng rất thích có anh lớn.
"Taehyungie, anh có vết bỏng này" Một bé gái e thẹn chạm vào tay anh.
"Đừng chạm vào tôi!! "
Anh quát lên khiến cho cô bé đó khóc um sùm bỏ chạy.
______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro