Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Ngày hôm sau. Sáng sớm tinh mơ, ngoài chợ đã đông đúc người mua người bán rồi. Kim Taehyung - anh ngồi một chỗ mắt vẫn hờ hững nhưng không chờ người. Trời hiện tại đã vào đông, chân tay anh lạnh ngắt. Đầu ngón chân co rúm lại với nhau. Từng hơi thở đều ra làn sương trắng.

Bụng của Taehyung bắt đầu kêu ọc ọc. Anh biết tìm đâu ra đồ ăn bây giờ. Anh không muốn rời khỏi con hẻm được anh lấy làm "nhà". Cũng dễ hiểu thôi, áo quần mỏng manh, chân không dép không giày. Ra ngoài chết cóng chắc.

Nhưng không ăn anh cũng sẽ bị cơn đói tra tấn cho xem. Không thể làm gì hơn, Taehyung đành ra ngoài kiếm miếng ăn bỏ bụng.

Hai bên đường xe bán đồ ăn tấp nập. Người mua nhiều cũng có người mua ít. Mùi thơm của thức ăn từ các con xe tỏa ra đều bay hết vào mũi anh. Không thể đụng cũng không thể chạm, anh chỉ còn cách hít lấy hít để các mùi thơm đó. Miệng liên tục nuốt nước bọt.

_____________________

"Tôi mà tìm lại được thằng nhãi đó, tôi sẽ đánh gãy chân, cắt lưỡi" Người đàn ông mắt hằm hực, nghiến răng nghiến lợi.

"Bình tĩnh đi mình, nếu anh đánh gãy chân nó thì làm sao nó kiếm cơm cho mình được đây. Anh nghĩ chúng ta không tìm được thằng oắt đó sao. Chúng ta phải tìm lại được 'công cụ kiếm cơm' chứ nhỉ" Dáng phụ nữ kế bên đặt tay lên vai chồng của mình xoa nhẹ.

"Khốn kiếp, sao có thể bình tĩnh được? 8 năm rồi đó, thằng ôn con đó có thể trốn đi đâu được chứ. Mẹ nó!!! Cho người tìm suốt 8 năm trời, vẫn d*ll có tin tức gì"

"Nào bớt giận, ta ra ngoài ăn gì đó nhé chồng"

_____________________

Taehyung lê chân đi từng bước trên con đường, người đi qua, lại đều nhìn chằm chằm vào anh. Giữa khu chợ sạch sẽ như này đâu ra xuất hiện thằng ăn xin dơ bẩn như này đây? Tiếng ọc ọc từ bụng vẫn cất ra liên hồi.

Anh vào một quán bán đồ nhậu gần đó xin ăn. Nhưng không có ai san sẻ cho anh hết, Taehyung đành ăn hết những đồ thừa của khách còn để lại. Đến bàn tiếp theo, thôi rồi. Taehyung đã gặp lại chú thím "thân yêu" của mình.

Cặp vợ chồng đó cũng nhận ra anh từ vết bớt trên cổ tay vì ngày xưa chính ông chú đó đổ nước sôi lên tay Taehyung.

"Thằng nhãi, 8 năm. Hahahahaha cuối cùng tao cũng bắt được mày. Mày nghĩ chạy thoát được tao? " Ông ta bóp cổ Taehyung đến cứng ngắc gần như anh không thở được.

Để ý mọi người xung quanh đều nhìn ông ta mới hạ giọng xuống.

"A, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Đây là con trai tôi"

Vợ ông ta cũng không kém:

"Con à chúng ta về nhà thôi"

__________________

Kim Daewoo là chú của anh. Khi bà của anh vẫn còn sống, ông ta đã ham muốn với số tài sản lên đến 100 tỷ w đó rồi. Vì Bố của Taehyung là con trai cả nên được thừa hưởng số tài sản đó khi bà mất đi. Vụ tai nạn thương tâm của ông Kim JangMum và bà Lee Jihae ( Bố mẹ của Kim Taehyung) là do Ông ta mà ra. Biết đêm đó anh hai của mình đi dự tiệc với chị dâu, trời còn mưa to nữa, cái kế hoạch thực hiện không phải dễ dàng quá sao? Trước khi bố mẹ của Taehyung rời nhà bằng xe ô tô. Ông ta đã cắt phanh xe, vặn vít lỏng ở lốp ô tô.

Trời mưa nên đường rất trơn. Lại sợ muộn nên ông Jangmum tăng tốc độ. Trên đường đi nhận thấy bánh xe có chút không ổn muốn dừng lại kiểm tra. Ông Jangmum cố gắng đạp phanh xe nhưng vẫn không có kết quả. Hốt hoảng, không biết làm thế nào, cả hai vợ chồng mặt tái xanh.

KÉT, BÙM.

Chiếc xe mất phanh mà lao vào cột điện lớn. Dầu xe bị chảy ra rất nhiều hòa với ngọn lửa đang cháy của động cơ xe mà phát nổ. Từ lâu Daewoo đã lái xe theo giõi hai người bọn họ.

Xong công việc g*iết người không cần nhúng tay vào quá nhiều, Daewoo hả hê trở về với vợ khoe thành phẩm.

Nhà Kim sáng hôm sau được công an thông báo là con trai trưởng và con dâu trưởng đã qua đời. Tin này đã để lại cho bà nội của anh là bà Kim Chaebol một cú sốc lớn, trong một đêm hai người con đã ra đi mãi mãi để lại đứa con trai là anh mới 4 tuổi.

Không lâu sau bà Chaebol đổ bệnh mà cũng qua đời. Sự việc này không nằm trong kế hoạch của hai người kia.

Trở lại với hiện tại.

Kim Daewoo nắm tóc anh kéo vào nhà kho, trong đó có vô số dụng cụ tra tấn đánh đập chả khác gì cái nhà tù. Anh chắp tay lạy hai người ngồi ung dung trên ghế.

"Chú, thím cháu xin hai người đừng đánh cháu nữa mà. Làm ơn đi! "

"Mày cũng biết sợ rồi sao? 8 năm qua mày đã biến đi đâu, không chịu đi nhặt đồng nát kiếm tiền cho tụi tao. Bộ.  mày . nghĩ tao.  với . thím mày nuôi.  mày để cho mày bỏ trốn à? " Từng câu từng chữ ông ta cầm roi da đánh vào tay và chân anh.

Tiếng chát chát vang vang lên trong căn nhà kho cũ kĩ.

"Aaaaaa, đừng. Làm ơn hai người không phải là người nữa rồi"

"Giờ mày mới biết sao. Hahahahaha bà xem thằng này con sức để chưởi chúng ta đó"

"Chậc chậc, cháu trai ngoan của ta. Cha mày và mẹ mày đã bị tao và chú mày g*iết đấy. Mày tin không? "

"Hai ông bà không phải là chú thím của tôi nữa rồi. Ông bà là đồ điên, ĐỒ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI. TÔI SẼ GIẾT HAI NGƯỜI. BỐ ƠI MẸ ƠI!!!!!! "

CHÁT.

Một cái đạp ngay bụng của anh. Taehyung ôm bụng rít lên đau đớn.

"Oắt con nên nghe lời. Xích nó lại đi"

"Âygoooo, cháu ngoan của chú thím! "

____________________

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả thì mọi ng hãy bỏ qua cho Ngọc nhé. Do cái bàn phím nó bé quá :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro