Chương 2: Bị mắng và kể lại
Tối xuống. Jungkook về cô nhi viện là 6 rưỡi tối. Do em đã mua hết tiền rồi nên không đủ tiền bắt taxi về.
Jungkook chạy như bay về, trên đường về em còn phải đi qua khu rừng tối nữa vì tòa cô nhi viện đó ở ngoài thành phố lận, là ở ngoại ô. Em chạy hì hục, sợ rằng tối xuống lại lạc đường.
Đến cổng cô nhi viện. Em ấn chuông, nhưng không một ai ra mở. Jungkook ngồi đó cả tối, gục đầu buồn ngủ. Bỗng nhiên, cửa chính của tòa nhà mở ra. Bóng dáng một người phụ nữ chạc 60 bước ra. Thì ra đó là sơ Han. Bà thấy em chưa về liền quyết định vào thành phố tìm đó, ai ngờ đi ra gặp ngay cậu bé đang ngồi trước cổng.
"Jungkookie? Sao con không bấm chuông" Sơ Han nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"Com bấm rồi ạ. Nhưng không có ai ra" Em buồn thủi.
"Đấy thấy chưa, ta đã nói con phải về trước 6 giờ mà. Con lại không nghe lời nữa rồi" Bà chống nạnh.
"Kookie xin lỗi ạ. Lần sau con sẽ không tái phạm nữa đâu. Sơ cho con vào nha? "
"Được rồi, vào lo mà nghe mắng đi. Hiệu trưởng đã rata tức giận đó. Con biết bên ngoài khi trời tối rất nguy hiểm mà, còn chẳng nói đến việc con sẽ bị lạc đường nữa" Bà ân cần xoa đầu em.
"Vâng, con sẽ hối tội với hiệu trưởng"
__________________
Trong phòng bếp cả đám nhóc bị bố mẹ bỏ rơi và các sơ đang tụ tập lại. Jimin, cậu nhóc là người chơi thân nhất với em đang an ủi bạn. Ở giữa bàn là hiệu trưởng nghiêm nghị nói.
"Jeon Jungkook, con về sau 6 giờ tối, không vâng lời của các sơ. Có phải con cố ý không? "
"D..dạ không, con không giám. Do con mãi chơi nên trời tối. Con thật sự xin lỗi ông"
Em đang quỳ dưới sàn. Mắt đã đẫm nước.
"Ta lập ra cái cô nhi viện này là để cứu rỗi những đứa bé bị bỏ rơi bởi chính người thân của tụi trẻ đó. Ta cũng đã thề với chúa là ta sẽ bảo vệ cho mấy đứa, sẽ không có sơ suất gì cho đến khi mấy đứa có người nhận nuôi. Nếu như mấy đứa nói chung và Jungkook con nói riêng bị nguy hiểm thì lời hứa của ta sẽ chẳng con hệ thống gì với Chúa nữa rồi. Con nói có phải không?"_Ông cụ tóc trắng phơ, hai tay chống gậy gỗ. Vẫn là dáng vẻ uy nghiêm đó.
"Con thật sự..hức, lần sau con sẽ không như vậy nữa ạ"
"Hiệu trưởng, được rồi thằng bé nó cũng đã biết lỗi rồi. Giải tán còn để ăn tối nữa. Ông xem tụi nhỏ đang ôm bụng chờ ăn đấy" Một sơ đứng ra can ngăn.
"Thật là. Lần sau con có chắc sẽ không tái phạm chứ? " Ông bước tới dìu em đứng dậy. Lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt em.
Jungkook nấc nấc trả lời.
"D..dạ..ức, con sẽ không tái phạm ạ"
"Ngoan, lại đây ăn tối nào! "
Thế là mọi chuyện được giải quyết êm xuôi.
_________________________
Đêm đó. Em nằm trên giường, trùm kín chăn. Jimin nằm bên sợ bạn mình nghẹt thở cứ kéo chăn ra khỏi mặt bạn. Một bên cố trùm kín còn bên kia cứ kéo chăn xuống.
"Này, cậu làm sao đấy? Còn khóc đấy à?" Park Jimin đá vào chân em.
"Không phải. Tớ hết khóc lâu rồi, cậu biết gì không Mochi hôm nay ấy. Tớ gặp được một anh trai rất đẹp luôn đó. Trời ơi phải nói là tuyệt phẩm cú mèo" Em nằm sấp xuống, chóng cằm. Hai chân đung đưa.
"Người ta nói ngon tuyệt cú mèo, còn cậu nói tuyệt phẩm cú mèo. Phải cho cậu đọc sách mới được! " Jimin
"Yahhh, tớ đọc rất nhiều rồi nhé."
"Vậy sao? Thế cô bé bán diêm chết vì lí do gì?"
"Cô bé đó do ăn thịt gà hóc xương mới chết" Em kiêu hãnh.
*Cốp*
"Đọc sách nhiều ghê. 10 điểm" Jimin ngán ngẩm, cú vào đầu em.
"Au, khà khà. Đùa thôi, nhưng mà anh đó đẹp trai lắm. Cậu không tin được đâu, còn đẹp hơn cả Yoongi hyung đó. "
"Hơ hơ, tầm bậy. Yoongi hyung đẹp hơn, ai mà có thể so sánh được cơ chứ" Cục Mochi ngồi dậy, hai tay nhéo má bánh bao của em.
"Còn nhéo nữa tớ sẽ đấm cậu thật đấy."
"Nào, kể tớ nghe. Anh đẹp trai cậu nói tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
"Anh đó tên là Kim Taehyung. Còn tuổi tớ chưa hỏi nên không biết "
"Sao cậu gặp được? "
"Tớ mua bánh cá về nên gặp ảnh ở trong hẻm đó. Người TaeTae lấm lem bẩn thỉu lắm, c..còn hôi nữa" em cười trừ.
"Lấm lem bẩn sao cậu nhìn thấy mặt ảnh được? Anh đó không có ba mẹ sao? "
"Tớ không biết ba mẹ ảnh. Tại vì TaeTae đâu có nói đâu. Ảnh ít nói lắm"
"Ừm. Thôi ngủ đi, mai rồi hẵng kể tiếp"
__________________________
Sáng mai.
"Sơ Han ơi"
Jungkook thấy bà đang dọn lại chăn gối, nép nép bên cánh cửa gọi tên.
"Hửm? Kookie? "
"Con muốn vào thành phố một lần nữa. Được không ạ?"
"Lại nữa sao? Về muộn là lần này không nghe mắng đâu mà còn bị ăn đòn đấy"
"Con sẽ không về muộn nữa đâu ạ! "
"Tốt, đi đi"
Em hí hửng mở hộp gỗ tiết kiệm ra lấy tờ 20.000W. Jungkook có tiền riêng cũng không phải là điều lạ. Vì mấy đứa khác cũng có tiền mà, tiền này là do từ nhỏ đến lớn ai lao động hay ngoan ngoãn sẽ được thưởng 1 hoặc 2 nghìn w. Cứ vậy, Jungkook ngoan ngoãn mà. Còn chăm chỉ nữa chứ nên hộp tiết kiệm của em đầy ắp luôn rồi.
_____________________
Mn cho tớ 1 sao nhé. Cảm ơn nè❤✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro