Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Anh ta chạy theo Yoojung trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

???: Khoan đã !!! Yoojung..Em đứng lại.. Nghe anh nói đã...hộc hộc
Yoojung ahhh

Cô như chết lặng đi khi nhận ra đó là Taehyung. Cô rất buồn vì anh giấu cô chuyện này. Hẳn vì có lý do sâu xa nào đó mà anh không nói. Nói chung cô vẫn tức lắm.

Cô chạy đi mà không để í anh đang đằng sau. Taehyung anh đuổi kịp cô. Kéo tay cô lại. Thở dốc.

Taehyung: Yoojung à.. Nghe hộc hộc anh giải thích đã.
Yoojung: Tae Tae oppa?? Anh làm gì vậy mau quay lại đó đi.
Taehyung: Không ... không phải như em nghĩ đâu.. Anh bị ép..
Yoojung: Trời ạ?? Anh biết em nghĩ gì mà bảo không phải. Anh bị ép thì ráng làm cho tròn chứ trốn đi giữa chừng thế này không sợ bố mẹ anh mất mặt à?? Em vì sợ ảnh hưởng tới anh nên mới đi đấy chứ. Anh mau quay lại đấy đi.
Taehyung: Được ...rồi!! Vậy mà anh cứ tưởng.

Taehyung gãi đầu nhìn cô. Trông anh luống quống cực kì.

Taehyung: Chuyện này đừng nói cho ai nghe nhé. Anh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho em khi trở về.
Yoojung: Em biết rồi. Em về trước. Nhớ về sớm nhé.
Taehyung: Ugnghh...

Rồi anh chạy vội về đấy. Cô đã nói dối. Cô đã là gì trong lòng người ta đâu mà có quyền giận dỗi, ghen tuông. Mà cũng chẳng phải ghen. Cô có khóc đâu.

Về đến nhà cô lượt thượt đi thẳng lên phòng. Giờ này mọi người ngủ hết rồi. Chả thèm tắm táp cô cứ vậy mà ngủ. Không đợi anh về. Cô không có tâm trạng nghe mấy chuyện đấy nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Cô không quan tâm nữa. Anh chẳng phải cũng có cuộc sống riêng sao. Rồi cô thiếp đi trong nhưng suy nghĩ biện minh của mình.

Sáng sớm hôm sau cô dậy trễ.
"Reng..reng..reng.."
Yoojung không thèm mở mắt mà tắt luôn báo thức.
"Reng...reng...reng.."
Nó lại kêu.

"Quái lạ!! Mình tắt rồi cơ mà..!! Mấy giờ rồi nhỉ???"

Cô mắt nhắm mắt mở tìm đồng hồ.

Yoojung: AHHH TRỄ GIỜ..,

Cô lật đật chạy đi thay quần áo.

Yoojung: Chết thật mình còn chưa tắm.

Thế là cô lại phải chui vào buồng tắm mà tráng vội. Đằng nào cũng dơ thôi tắm tạm cô mà đến trễ là coi như tiêu đời.

Chỉ 15 phút là xong xuôi mọi thứ. Cô phóng xuống cửa thì thấy có ai ngoài đấy. Đấy không phải chuyện cần quan tâm ngay lúc này. Tốc độ là trên hết. Thời gian là vàng bạc. Cô không biết rằng người ngoài kia chính là Taehyung.

Vừa mở cửa cô bị Taehyung chặn lại.

Taehyung: Sao bây giờ mới xuống?? Anh đứng đây nửa tiếng rồi đấy. Bấm chuông mãi mà chả có ai ra cả.

Yoojung đờ người, xoa đầu nhớ lại. À thì ra tiếng reng lúc nãy là tiếng chuông. Cô đặt bị trùng với nhau nên đâm ra nhầm.

Yoojung: Em xin lỗi, em không biết anh về. Em đi trước đây. Bye anh.

Định chạy đi cô lại bị anh giữ lại.

Yoojung: Lại gì nữa ạ?
Taehyung: Em quên chuyện đó rồi à?
Yoojung: Quên gì thì kệ nó em đang trễ rồi. Em không muốn bị kỉ luật.
Taehyung: Em muốn cũng chả được đâu. Lên đấy có ai đâu mà kỉ luật em.

Yoojung khó hiểu nhìn anh.

Yoojung: Sao..sao lại thế?
Taehyung: Em nhìn lại xem hôm nay là thứ mấy. Là thứ bảy đấy ngốc à. Em lên đấy tập với ma hay sao?
Yoojung: À ..tại em không để ý. Thôi em lên ngủ tiếp đây.

Định chạy lên thì anh lại giữ cô lại.

Taehyung: Em khoái chạy khỏi anh thế nhỉ? Chiều đi ăn với anh. Anh có vài chuyện cần nói.

Yoojung không cần hỏi cũng biết chuyện gì. Là chuyện tối hôm qua chứ đâu. Cô đã không tính nghe nhưng có vẻ anh muốn nói nên cô nhận lời. Được anh khao một bữa vậy là tốt rồi.
Bảo là ngủ tiếp nhưng lên phòng cô chỉ toàn chơi game không chứ đâu. Muốn một lần đấu với anh nhưng chưa được.

Tắm xong cô ngồi vào bàn trang điểm. Một tí lông mày, nhân tiện kẻ luôn eyeliner bằng cây đó. Cô ghét mascara vì nó cứ vón cục làm cô không mở mắt lên được. Má và môi dùng VT là ok.

Cô mặc áo phông form rộng với quần jean đen. Không mang nhiều thứ nên chỉ cần túi đeo ngực là vừa vặn. Chắc sẽ cần mang áo khoác vì trời bắt đầu trở thu rồi. Giày da là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cô đứng đợi ở chỗ hẹn. 15' không thấy. 30' chứ thấy ai. 45' trôi qua trong tích tắc. Đã 2 tiếng mà cô vẫn chả thấy anh đâu. Gọi hay nhắn tin đều không được. Cô mất bình tĩnh không đợi nữa.

Cô mua cho mình một ly nước rồi đi bộ ra sông Hàn. Sông Hàn buổi tối rất thanh bình, yên tĩnh đến kì lạ. Các cặp tình nhân ngồi dọc bờ sông. Họ thầm thì những lời yêu ngọt ngào. Hoặc đơn giản chỉ là im lặng dựa vào nhau, tận hưởng những phút giây tuyệt vời của thời thanh xuân. Có thể mai sau họ không thành thì dù gì họ cũng đang bên nhau mà chứ không phải một thân một mình hay đơn phương.

Bỗng điện thoại rung lên. Là anh gọi. Nhưng bây giờ chat có tâm trạng gì mà nghe nữa rồi. Nhấm nháp ly trà mà lòng chợt nghĩ. Hôm nay chắc thức trắng rồi. Cũng đã trễ, về thôi. Vừa đứng lên và quay lại, anh đã đứng sau cô từ bao giờ.

Taehyung: Sao anh gọi mà em không nghe?

Dùng ánh mắt vừa lạnh mà ấm nhìn cô anh hỏi. Cô sững sờ.

Yoojung: Sao..anh biết em ở đây?!

Anh từ từ tiến lại phía cô.

Taehyung: Cũng không khó. Thường những cô nàng mộng mơ sang Hàn chỉ thích tới đây thôi... bất kể là vui hay buồn.
Yoojung: Anh dám bảo em mộng mơ. Mà sao lúc nãy lại cho em leo cây cơ chứ? Có biết là em đợi lâu lắm không?

Cô phụng phịu. Yoojung những lúc này nhìn đáng yêu hết mức. Nó làm anh rung động. Anh cứ nhìn cô đắm đuối. Thật sự lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi.

Taehyung: Em nói nhiều quá đấy. Anh xin lỗi. Anh bận. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Yoojung: Được thôi. Dù gì thì nhờ ly trà này mà em cũng chả ngủ được. Ngồi xuống đây đi.
Taehyung: Được thôi.

Anh ngồi tâm sự với cô đêm đó. Về những vấn đề mà bấy lâu nay anh cứ phải đi khuya.

Năm anh 7 tuổi, bố mẹ anh ly dị vì gia đình bắt ép. Bố anh mang anh theo. Lúc 15 tuổi, bố anh bước thêm một bước. Anh không thích bà ấy. Anh nhớ mẹ ruột. Mẹ kế đối với anh không tốt chút nào. Lúc nào cũng bắt anh phải thế này thế kia. Không được chơi với những người bạn cùng xóm mà phải đi làm quen với những đứa con của các công ty lớn. Bọn họ toàn những người chỉ nghĩ cho mình. Bà ta cũng có một đứa con riêng là Park Jihoon. Anh không nỡ ghét đứa em ngây thơ mà thay vào đó còn yêu nó hết lòng. Ngày anh quyết định theo nghiệp ca sỹ cả nhà ai cũng phản đối. Anh sợ lắm nhưng trước đó anh đã sống không được trọn vẹn rồi, anh cũng nên có định hướng riêng mình chứ. Vậy là cứ thế anh xách balo đi khỏi nhà. Cuối cùng thì mọi người cũng chấp nhận. Bighit là ngôi nhà thứ 2 mà anh không bao giờ muốn mất đi. BTS là bược ngoặt lớn nhất đời anh. Bảy người các anh vượt qua biết bao khó khăn mới có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà, lựa lúc anh đang trên đà thành công thì người đàn bà mà anh chưa từng gọi là mẹ kia lại bắt anh cưới cô con gái với công ty đối tác của bà ta. Không những thế cô ấy còn là Ami. Không phải anh ghét gì cô ấy nhưng như vậy thì rất khó để cô ta huỷ bỏ cuộc hôn nhân quái quỷ này. Đã thế gia đình bên đấy đặt ra biết bao điều kiện. Nào là cuối tuần phải ăn tối ở nhà bên đấy. Rồi đêm nào cũng phải ngủ bên nhà đó. Anh cũng không hiểu nổi. Chỉ mới đang "quen" thôi mà. Nhiều hôm anh trốn bảo bận trên công ty mà bên đấy thuê cả người tới đưa anh về. Vậy là anh cứ phải trốn trong club. Hôm thì nhà bạn. Anh đã cầu cứu bố vài lần nhưng hình như ông cũng không thể làm gì với bà ta. Mọi người trong công ty không biết chỉ các thành viên thôi. Họ thông cảm nên cũng chả nói gì mấy. Anh cũng bất lực không làm được gì đành phải nghe theo bà ấy.

Yoojung: Anh không tìm mẹ ruột của mình à?
Taehyung: Có chứ! Nhiều lần rồi và kết quả không như mong đợi. Anh bỏ cuộc. Anh yếu đuối quá nhỉ?

Anh cười khổ nhìn cô. Yoojung nhân vậy cũng kể luôn cho anh nghe về cô.

Ai ai cũng có tuổi thơ riêng của mình. Không phải tuổi thơ ai cũng đẹp, quan trọng là phải sống sao cho tuổi thanh xuân thật trọn vẹn.

Taehyung: Yoojung này!!
Nghe nói mẹ ruột anh người Việt đấy. Đó là tại sao khi anh gặp em lần đầu, anh thấy có đó hơi gần gũi và thân quen.

Yoojung chỉ cười nhìn anh. Cô là Ami nhưng những chuyện như thế này thì quả thật không ai nghĩ được. Cô không tội nghiệp anh mà lại rất thương và hiểu cho anh. Không ai muốn khó khăn đến với mình cả. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không.

Đêm nay quả có nhiều thứ để suy nghĩ. Nhưng đã nhẹ nhõm hơn khi nói ra rồi. Mỗi ngày mở mắt ra lại là có thêm những thử thách mới. Nhưng đừng nên yếu đuối mà nhắm mắt. Như thế sẽ có nhiều tiếc nuối. Thách thức càng nhiều thì bản thân ngày càng trưởng thành. Cuộc đời là thế nên phải chấp nhận thôi. Trốn tránh không mang lại kết quả gì cả. Sau cơn mưa mặt trời lại lên mà.
...
____________________🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
180303

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro