Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9: Nửa + nửa. Tớ yêu cậu cả con tim

_____1_____

-Kể từ ngày hôm đó suốt 2 tuần liên cậu ấy đã không hề tìm đến để gặp tôi. Cậu ấy quên đến thăm tôi rồi sao hay là bận khá nhiều công việc. Tôi vẫn luôn tự tìm những cái lí do để tự nhủ mình yên tâm. Nhưng vốn dĩ lại rất buồn. Kim Taehyung tôi lại nhớ cậu nữa rồi.

"Rinh rinh"

"Để con mở cửa"

-Cánh cửa hé dần. Tôi chẳng mang hi vọng là cậu ấy đến. Con người đứng trước mắt tôi lại là cậu ta. Con người tôi đã chờ suốt 2 tuần qua mà không phải là 5 năm qua. Cậu ta nhẹ nhàng cười rồi nắm lấy cồ tay tôi rồi cùng bước vào nhà.

"Ai thế con?" - Mẹ nhìn thấy tay tôi và cậu ấy đang xen lấy nhau nên không khỏi to mắt

"Con chào bác"

"Chào con. Ngồi đi" - Bố tôi đi ra

"Con và cậu này..." - Mẹ

"Dạ" - Tôi chỉ cười rồi gật đầu

"Cậu đã đi đâu suốt 5 năm qua?"

"Con đi du học ở Mỹ"

"Cậu liệu có thể mang đến hạnh phúc cho con tôi không?"

"Dạ. Đương nhiên rồi ạ"

"Đừng để tôi thất vọng. Nó đã dùng cả đời mình để yêu cậu nếu cậu dám chơi đùa với nó thì cậu có thể lường trước hậu quả rồi"

"Dạ"

"..." - Tôi chỉ nhìn sang cậu ấy bởi những câu nói đó của bố tôi luôn ấp ủ bao lâu nay

"Con đưa EunA đi chơi được không ạ?"

"Um. Nhớ về sớm" - Bố

-Tôi bị cậu ta kéo tay đi. Vẫn kịp nhìn mẹ một cái. Mẹ còn cười và nháy nhẹ mắt xua đuổi đứa con gái này nữa ấy chứ.

-Tôi rất vui khi bố có ngay thiện cảm với Taehyung. Có lẽ bố sẽ đến giảng hoà việc của tôi và gia đình Kwang.

"Này!"

"Hả?"

"Lúc nào cậu ra ngoài cũng mặc đồ kín đáo thế à?"

"Tại tớ quen với cuộc sống bên đó.. Cho nên... Với lại trời cũng hiện khá lạnh mà"

"Ừ ha"

"Cậu lại quên mặc áo khoác kìa" - Cậu Taehyung choàng chiếc áo ấm của cậu ta cho tôi

"..."

"Mà tớ nghe mấy đứa bạn kia mách là ở bên này cậu rất thân với ai đó đúng không?"

"Thì... Um"

"Cậu dám"

"Cậu còn muốn trách người ta à? Nếu không có người đó có lẽ tớ chẳng còn gặp được cậu"

"..." - Taehyung chỉ cười cười

"Vậy là nhất định tớ phải cảm ơn người đó rồi. Cảm ơn người đó vì đã giữ Song EunA lại giúp thằng con trai si tình này"

"Còn nói!!" - Tôi cười

-Vốn ở cạnh nhau vui vẻ. Nhưng bản thân mình lại cảm thấy Taehyung như đang giấu kỉ việc gì đó. Đi chơi với nhau mà đôi mắt cậu ấy cứ láu liên cứ thể tìm ai đó vậy.

"Taehyung! Cậu sao thế?"

"Sao là thế nào chứ?"

"Cậu có gì giấu tớ đúng không?"

"Chuyện gì cơ chứ?"

"Từ khi cậu về tớ thấy cậu lạ lắm. Cứ như đang trốn tránh ai vậy"

"Ừ thì tớ đang..." - Taehyung bỗng im thinh thít

"???"

"Không có gì mà"

-Chẳng hỏi gì được. Dù có lòn như nào cũng chả điều tra được cậu ta. Cho nên cũng lặng nó xuống. Nhưng lại đau lòng nữa rồi. Có việc gì mà cả hai không thể chia sẻ được chứ.

_____2_____

-Hôm nay là 21/09/xxxx. Là lần sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi. Có lẽ hôm nay chả ai nhớ đến sinh nhật tôi rồi. Không được thổi nến bánh sinh nhật cùng người mình thương. Cả cậu ấy cũng không nhớ sao?

"Reng reng"

"Alo. Em nghe"

"Này sao nghe giọng buồn vậy?"

"Không có"

"Còn giấu. Không ai mừng sinh nhật cô nên buồn chứ gì?"

"Oppa à"

"Oppa trở EunA đi chơi chịu không?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Um"

-Nó là ý muốn của tôi từ buổi sáng đến giờ. Nhưng người mở miệng nói, người chở tôi đi lại không phải là người tôi đang mong muốn.

"Ở đây sao trong vắng lặng thế oppa?"

-Tôi đang đứng trước một nhà hàng nhỏ. Nhưng có vẻ ở đây khá ít khách.

"Em vào trước đi oppa đi đậu xe"

"Um"

-Xô nhẹ cửa bước vào quán. Không gian được trang trí đơn giản nhưng lại cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Có một cô gái ăn mặc đúng gu tôi thích đang ngồi đáng đàn. Phong thái cô ấy khiến tôi bị cuống hút. Nhưng dáng vẻ quen lắm. Là...

"EunA!" - Namjoon

"Dạ"

"Sao em không vào ghế ngồi đi"

"..."

-Tôi quay đầu lại cô gái lúc nãy đã chẳng còn. Cô gái đó tôi nhớ rất lâu rồi. Vẫn luôn tìm cơ hội gặp lại nhưng chẳng có. Giờ thì có rồi nhưng lại biến mất dạng.

-Lúc sau người phục vụ mang thức ăn ra. Món ăn được che trong màn úp nên không biết đó là thứ gì. Vừa đặt xuống bàn thì ngoài cửa có tiếng ồn ào...

"Trễ mất rồi kìa. Nhanh đi" - Jungkook

"Em xong rồi đây. Vào thôi" - Jimin

"Ế. Quán gì tối ôm thế mày" - Jin

"Chẳng phải mấy lần đi Bar còn tối hơn sao?" - Suga

"Chú có cần phủ thế không?" - Jin

"..." - Tôi đơ người

"EunA! Sinh nhật vui vẻ nhé!" - Jin

"Aigo! Chưa gì cả!? Bể kế hoạch rồi" - Boram

-Boram là người phục vụ đang cầm khay thức ăn. Sau đó mở nắp đậy ra. Đó là một chiếc bánh kem cho tuổi 22 của tôi. Boram đi thay đồ ra thì tôi mới chợt phát hiện. Người đánh đàn lúc nảy là Boram.

"Em ước đi" - Namjoon

"Ok kế hoạch chứ?" - Jin nói nhỏ với Namjoon

"..." - Namjoon nháy mắt

-Tôi vẫn chưa muốn thổi nến. Vẫn mong trông một ai đó. Nhưng có vẻ họ chẳng đến rồi. Cuối cùng nến cũng bị hơi thở nhẹ nhàng của tôi thổi tắt.

"Cậu không vui sao?" - JHope

"Không có thì không vui phải rồi" - Suga

"..."

"Đừng buồn nữa. Taehyung bận đi đâu đó chắc sẽ tặng quà muộn thôi" - Jin

-Thứ tôi cần đâu phải những thứ vật chất có giá trị tạm thời như đó. Thứ tôi cần là lời chúc của chính Kim Taehyung.

"Em có ước mong gì vào ngày sinh nhật của mình không?"

"Có chứ.. Em muốn được gặp..."

"Ai hả?"

"Tiểu Bảo Bối"

"Thiệt lòng à?"

"..." - Tôi long lanh gật đầu

"Cóp"

-Tiếng đèn bị tắt đi. Chỉ chừa duy một ánh đền nơi cây đàn piano. Tôi như tỉnh giấc khỏi sự mơ hồ. Một người con trai mang danh bí ẩn. Gương mặt đang đeo một chiếc mặt nạ. Tại sao lại giấu mặt mình chứ. Ánh mắt tôi như nuốt trọn khoảng không gian nơi cậu ta. Namjoon nhẹ nhàng níu tay tôi ra khỏi đó. Cho tôi bước đến tôi đang muốn đến. Bỗng từng nốt nhạc vang lên. Hiện hữu ngay tên bài hát vì nó hôm nào tôi cũng nghe cả "Stigma". Tôi bước đến đứng trước họ. Một là bị dáng vẻ rất quen thuộc cuốn đi hai là tôi không muốn ngưng đi cái giai điệu mà tôi rất muốn nghe. Nhẹ nhàng đến đau thương. Đỉnh điểm là đây. Một giọng hát nhẹ nhàng, ấm ấp nhưng lại cao ngất ngưỡng được chính họ cất lên. Nhưng sao lại... Chiếc càm này, dáng vẻ này chính là Tiểu Bảo Bối con người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi đến gần gỡ tấm mặt mạ ra... Những nốt nhạc không còn vang nữa. Chúng đã im hơi.  Họ nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi đụng đến chiếc mặt nạ. Nhưng sao đó họ lại chính tay mở nó ra. Tôi đang mong mõi một điều gì đó trong lòng mình. Mong người đang đứng trước mắt tôi là... Kim Taehyung.

"Taehyung! Là cậu thật rồi"

-Tôi nhảy nhào vào lòng cậu ấy! Cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi như chỉ còn nghe một nhịp tim hoà nhập. Sự thật thì cậu ấy lại chính là người mà một phần tôi yêu thương. Tiểu Bảo Bối. Kết thúc cái ôm đó là một nụ cười ngọt ngào, ôn nhu. Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo lại đám bạn

"Hazz! Cuối cùng cũng được xã vai" - Suga

"Xã gì chứ? Người diễn tài nhất vẫn chưa than vãn đó" - JHope

"Mấy chú đang nói tôi sao?" - Namjoon

"..." - Tôi to bự mắt hết cỡ rồi hoang mang

"Cảm ơn mấy huyng nha. Namjoon à! Cảm ơn huyng nhất đó. Không làm thằng em này thất vọng" - Taehyung

"Huyng mày mà" - Namjoon ám sát cổ Taehyung

"Huyng?" - Tôi

"Cậu không biết gì hả? Namjoon là huyng ruột tớ đó. Suốt thời gian qua là huyng ấy giữ cậu cho tớ cơ mà"

"Cậu..." - Tôi quay sang Boram

"Boram?!"

"Hả?" - Boram giật bắn mình

"Đừng nói với tớ là cậu cũng biết hết nha"

"..." - Cậu ta liếc tới liếc lui rồi cười ngượng

"Các người hay lắm! Xúm nhau lại quay tôi vòng vòng"

"Hoi mà" - Taehyung ôm tôi ngã vào lòng

"Coi như các người hay. Nhưng sao cậu lại là người...?"

"Chẳng phải vừa là tớ vừa là người đó cậu sẽ yêu tớ trọn con tim hay sao?" - Taehyung

"Vậy mà từ đầu lừa tớ không biết hát"

"Nếu tớ nói biết thì có lẽ cái trường đó sẽ không để tớ bình yên vậy đâu"

"Vậy là hoá ra mấy lần mà cậu viết thư này nọ là vì trốn saesangfan hả?"

"Um"

"Làm idol chi cho mệt không?"

"Còn nói. Nhờ vậy mà tôi mới có thể chiếm giữ hết con tim cô đó" - Taehyung ngắt mũi tôi

"Aigo!! Đau"

"EunA!"

"Hả?"

"Giờ thì chúng ta bên nhau nhé. Đến hết đời luôn"

"Nói thì hay nhưng cậu vẫn là idol mà"

"Đồ ngốc. Idol do công ty đào tạo mới lo. Còn tớ thì tự nổi lên ai mà cấm" - Cậu ta lại cú đầu tôi

"Cậu về lần này bạo lực quá đó" - Tôi bèo nheo

"Ai bảo nói linh tinh"

"Lúc trước có lẽ tớ bỏ rơi cậu. Là cậu khổ nhưng giờ thì tớ ở đây rồi. Sẽ không để cậu đau lòng nữa" - Taehyung

"Này! Tụi này còn sống nhăn cả đấy" - Jin quát

"Muốn nói chuyện gì thì vào nhà xí làm gì thì làm đi" - Suga phán

-Cả đám kia quay lại nhìn ông chú đó còn tôi cười rồi lại ngã vào người Taehyung. Vui vẻ đón trọn ngày sinh nhật 22 tuổi này... Cuối cùng rồi suốt 5 năm nói đúng hơn là suốt khoảng thanh xuân tôi cũng chẳng hề trôi qua lãng phí. Nếu không thì có vẻ tôi lại là kẻ đáng thương nhất. Taehyung à! Tớ yêu cậu!!

"Một thanh xuân, một tình yêu"

___________THE END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro