Chap8: Giá như khi đó cậu ở lại
_____1_____
-2 năm ngắn ngủi mà cũng dài đăng đẳng lần nữa cứ thế trôi qua. Tôi vẫn ôm lòng yêu cậu ta. Chờ mong một ngày sẽ tìm được cầu vòng nơi cậu ấy. Kim Tae Hyung...
"Báo Hàn vừa mới đưa tin. Cái tên "Tiểu Bảo Bối" người rây náo loạn mạng xã hội hiện giờ đã hạ cánh tại sân bay Seoul. Hiện tại thì có rất nhiều saesangfan đang đeo theo chân người này nhưng các bạn hãy yên tâm chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật an toàn" - Người đưa tin
"Cậu ấy..."
-Dáng vẻ người đó quả thật là Tiểu Bảo Bối. Nhưng tại sao khi vừa thấy người mình thích này lại liên tưởng đến ngay Kim Taehyung. Hôm nay cũng vừa tròn 5 năm cậu ấy sẽ trở về.
-Vẫn cứ dại khờ. Không chịu ló đầu ra ngoài. Cứ nhốt mình trong phòng tay thì giữ chặt chiếc điện thoại với số điện thoại không dám thay đổi. Chờ nhưng chờ điều gì... Chờ một cuộc gọi, một cuộc gọi có thể kết thúc cả 5 năm vừa trôi đi của tôi. Đã hai ngày rồi kể từ ngày đúng 5 năm ấy. Lá thư ấy chắc chỉ là đang đùa với tôi thôi. Cũng có thể cậu ấy sẽ bay về nước trễ hơn dự định vài ngày mà...
"Reng reng"
"Tớ nghe" - Tôi hối hả
"Cậu đang chờ cậu ấy gọi sao?" - Boram
"Là cậu sao..."
"Cậu thất vọng khi tớ gọi cho cậu sao?"
"Không phải"
"Đừng buồn nữa. Tối nay tớ đến đón cậu đi chơi nhé"
"..."
"Có cả đám bạn của Taehyung nữa"
"..."
"Vậy nha. Im lặng là đồng ý"
"Tạm biệt"
-Chẳng lẽ cả ông trời cũng bắt tôi phải quên họ sao?! Cứ nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại. Nhìn vào cái số điện thoại mà khoảng thời gian trước hôm nào cũng bất máy phải. Giờ thì yên lặng đến phát sợ
_____2_____
"Dô! Không say không về" - Cả đám
"Em sao thế? Không vui sao?" - Namjoon
"Không"
"Uống đi"
-Namjoon đưa ly bia cho tôi. Bỗng dưng nó lại hoá nên bàn tay của Taehyung tôi bắt lấy rồi ực xuống. Một cách tàn bạo. Tôi lại tiếp rót ly khác đưa lên cao
"Không say không về" - Tôi
"Không say không về" - Cả đám
-Ngoài mặt thì cứ uống nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại cấu xé tàn bạo. Lòng ngực tôi như muốn tràn dâng ra ngoài. Nhưng làm sao lại đau bằng cảm giác người ta lần nữa trong tình yêu bán đứng mình cơ chứ
"EunA!!" - Namjoon
"..."
-Không gian bây giờ ai cũng say mà ngủ quên mất mình. Không gian rộng nhưng chỉ còn tôi với Namjoon đang thì thầm cười đùa. Tôi mắt nhắm mắt mở cười cười chỉ có Namjoon thôi thúc tôi không được uống nữa. Lúc sau tôi như chẳng còn nhận thức thì Namjoon có một cuộc gọi. Do não bộ không hoạt động bình thường nên nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện
"Huyng nghe!"
"..."
"Em cẩn thận. Tất cả đều ở đây"
"..."
"Huyng nghĩ là được"
"..."
"Nhanh huyng chờ"
"..."
"EunA à! Ngồi đàng hoàng lại đi"
-Namjoon tắt máy rồi đỡ tôi ngồi lên ghế sofa. Lại hận bản thân mình rồi. Lại chả làm được gì ngoài bộ dạng đáng thương như này.
-Là mất nhận thức liên tưởng trong cơn say hay là hiện thực tôi cũng chẳng phân biệt nổi. Có một người con trai ăn mặc phong cách, khẩu trang, nón cho đến giày đều một màu sẫm tối. Rốn rén bước vào. Giờ hướng đến nơi tôi đang ngồi. Đầu tôi đang dựa vào lòng ngực cậu ấy. Do men bia quá nhiều tôi chẳng tài nào nhận ra đó là ai nhưng chỉ cần biết khi tựa vào một cảm giác bình yên đến đau thương lại sôi sùng sục trong lòng mình. Cậu ta nhẹ nhàng gién tóc tôi gọn lại. Cứ như cậu ta rất hiểu tôi vậy. Giọng nói ôn nhu trong mơ ngủ hiện lên. Tôi đang nắm chặt tay cậu ấy.
"Tớ thật có lỗi với cậu. Chờ tớ đi. Song EunA!!!"
"Đừng đi...."
-Ngỡ khoảng khắc ấy sẽ không tan biến nhưng rồi nó cũng chạy trốn khỏi tôi. Cả thời gian cũng bỏ tôi rồi...
_____3_____
"EunA! Xuống phụ mẹ xíu đi con"
"Dạ"
-Cũng khá lâu rồi. Cứ nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên tôi quyết định bước ra khỏi đó xuống chơi đùa cùng mẹ. Thời gian này có thể kéo dài đến bao lâu đây.
"Con vẫn giữ hi vọng chờ cậu ta sao?"
"..."
"Có lẽ con nên từ bỏ đi. Cũng đã 5 năm rồi còn gì!? Cậu ấy cũng chẳng đến tìm con"
"..."
"EunA! Con sao thế?"
"Dạ... Con hơi mệt con lên nghỉ mẹ nhé"
"..."
-Sao mẹ có thể lôi chuyện này ra nói vậy chứ khó khăn lắm tôi mới có thể quên đi một chút như vậy cơ mà. Dựa vai vào cửa sổ, đầu ngã vào thành cửa sổ nhìn ra thế giới ngoài kia. Lúc sau có một chiếc xe là siêu xe đang lăng bánh cool ngầu trên đường không sợ một ai cản đường. Trong nó thật tuyệt. Không biết tự bao giờ tôi đang hướng mắt theo. Chiếc xe bỗng dừng ngay cửa nhà tôi. Chính chủ lái bước xuống. Dáng vẻ cậu ta chạc khoảng 20 mấy.
"Là cậu ấy sao..."
-Tôi vội vàng chạy xuống xíu nữa là chợt chân ngã lăn xuống sàn. Bố tôi đang mở cửa. Cậu ta đang cúi đầu. Dáng vẻ cao ráo ấy....
"Không! Không phải Kim Taehyung... Mà là Kwang!"
"Kwang sao?"
"Con chào bác"
"Vào nhà nào con"
-Cậu ta bước chân vào. Tôi vẫn đứng trên cầu thang. Tay thì bấu chặt lấy thành đến nỗi tê buốt cả tay.
"EunA!" - Kwang
-Tôi gượng cười rồi bỏ đi lên phòng
"Cái con bé này..." - Bố
"Dạ không sao?" - Kwang đặt đôi mắt theo tôi
-Bố tôi và cậu ta lại trò chuyện với nhau. Tôi thì vẫn nơi cũ ngồi chờ một con người có lẽ không cần tôi.
"Cốc cốc"
"Cậu mở cửa cho tớ đi EunA!"
"Cậu về đây làm gì?"
"Tớ về tìm cậu"
"Cậu đến để cười nhạo tôi hay lại muốn quay trở về lúc kia 7 năm về trước"
"Đúng vậy tớ về đây để yêu cậu lần nữa"
"Cứ như là một câu chuyện cổ với tôi và cậu và 2 nhân vật chính vậy sao?"
"Đúng! Trong câu chuyện đó nữ chính là cậu nam chính sẽ là tớ"
"Sai rồi. Hai nhân vật này không thuộc về tôi và cậu... Mà là thuộc về tôi và..."
"Ai chứ?"
"...Kim Taehyung"
"Nhưng cậu ta đã bỏ cậu rồi"
"Làm sao cậu biết cậu ấy bỏ tôi"
"Tớ..."
"Về đi"
"Mở cửa cho tớ đi. Tớ thật sự rất nhớ cậu"
"Cậu đi về đi" - Tôi hét
"Tớ về. Hôm khác tớ lại đến"
_____4_____
"Hôm trước Kwang đã nói gì với bố thế?"
"Nó nói nó muốn cưới con"
"Cưới con?... Rồi bố nói thế nào?"
"Um"
"Um? Bố đồng ý hả?"
"..."
"Chả phải lúc trước bố không cho con quen cậu ta sao... Giờ thì... "
"Lúc trước thì hoàn cảnh khác... Giờ thì cậu Kwang khá giả hơn rồi"
"Vậy là bố quan trọng tiền hơn là hạnh phúc của con đúng chứ?"
"Chẳng phải con đang đợi cậu ta sao?"
"Không. Người con chờ không phải là Kwang"
"..."
"Nói chung con không muốn kết hôn với Kwang. Người con muốn kết hôn vẫn đang trở về"
"Đừng ngốc nữa. Cũng hơn 5 năm trôi qua rồi còn gì. Đừng chờ nữa"
"Con không tin"
"Không được. Hôm nay người ta sẽ đến xem mắt con đấy"
"Con không đồng ý"
-Tôi muốn chạy trốn. Cho nên co chân mà chạy ra cửa chính. Vừa mở cửa cứ tưởng sẽ chạy được nhưng không bọn họ đã bước đến trước mắt tôi còn đang định nhấn chuông...
"EunA!" - Kwang
"..." - Tôi không nói gật đầu
"Bé này là người con nói sao... Nhìn cũng xinh xắn ấy chứ..."
"Anh chị vào nhà. Con còn định đi đâu EunA?" - Bố
-Đành phải lẳng lặng quay đầu vào. Buộc phải yên phận ở ghế, cùng nghe bọn họ đàm phán. Tay tôi nắm chặt lấy tay mẹ mong là mẹ sẽ nói giúp cho tôi. Nhưng vô dụng rồi. Tất cả đều do bố tôi quyết định.
"Tôi nghe nói là hai đứa đang yêu nhau đúng không?! EunA!" - Mẹ Kwang
"..."
"EunA!"
"Dạ?"
"Mẹ Kwang đang hỏi con đó" - Bố
"Dạ không"
"Sao con lại nói với mẹ là..."
"Đó là chuyện của 7 năm về trước. Lúc đó con đã từng yêu thương cậu ấy rất nhiều. Nhưng cậu ấy lại phủ nhận. Còn bây giờ... Một chút cũng không"
"..."
"À chị à!? Con bé nó thẳng thắn như vậy!? Đừng để bụng chị nhé" - Bố
"À ùm"
"Con xin phép"
-Tôi bỏ ra ngoài. Đường phố lúc 10 giờ ở Seoul vốn rất nhóp nhịp nhưng tại sao hôm nay nó lại yên ắng đến phát ngờ. Mang tội danh vô lễ trốn thoát nhưng tôi chẳng biết định hướng là đi đâu. Cho nên cứ lang thang rồi dừng chân nơi lang cang địa điểm có thể nhìn thấy sân bay Seoul cũng như là nơi kỉ niệm khi chúng tôi vui đùa. Mọi thứ đã đi quá đột ngột.
"EunA!" - Kwang hộc hơi
"..."
"Sao cậu lại bỏ ra đây?"
"Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt"
"Ngột ngạt vì tớ sao?"
"..."
"..."
"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ về không?"
"Ai?"
"..."
"Taehyung sao?"
"... Um"
"Chẳng phải cậu ấy vừa hạ cánh khoảng thời gian trước hả?"
"Cậu nói gì..."
"Taehyung về rồi. Cậu ta không tìm cậu?"
"..."
-Cậu ấy thật sự đã không về tìm tôi
"Cậu vẫn yêu cậu ta?"
"..."
"Cậu ta đã không về tìm cậu chứng minh cậu ta không còn nhớ cậu. EunA à! Yêu tớ lần nữa được không?"
-Tôi quay mặt lại định chữi cậu ta nhưng lại nhìn thấy ai đó.
"Ai đó?" - Tôi
"..."
-Người đứng đó liền bỏ chạy. Nhưng vốn người tôi nhìn thấy lúc nảy không phải dáng vẻ này. Chắc là do tôi nhanh mắt hoá thành hoa mắt.
"Cậu còn yêu tôi hả?"
"Đương nhiên. Nếu không sao còn về tìm cậu chứ?"
"..." - Một nụ cười mang tên giả dối
"EunA! Cậu mở lòng rồi đúng không?"
"Xin lỗi. Mãi mãi tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu..."
"Không phải cậu từng yêu tớ rất nhiều hay sao..."
"Nếu như khi đó cậu chịu ở lại... Chắc chắn người tôi yêu hiện tại sẽ là cái tên Kwang. Nhưng xin lỗi... Là do cậu chọn ra đi"
"EunA à!" - Cậu ta nắm lấy tay tôi
"Cậu!! Tự trong đi"
"Ai tớ cũng tự trọng nhưng với cậu tớ không muốn tự trọng nữa"
"..."
"Quên cậu ta đi. Nghe tớ đi... Cậu ta sẽ chẳng quay về đây đâu"
"Im ngay"
-Tôi hất mạnh tay cậu ta ra. Rồi bỏ đi. Vận tốc đôi chân tôi bất cẩn nhanh dần. Quá khứ cứ quấn vào tôi lẫn xen vào tâm trí tôi. Nó quá đau đớn. Người tôi yêu đâu rồi. Cậu à! Mau về đây đi. Tôi không muốn cái quá khứ yếu đuối mất hết hi vọng này lặp lại lần nữa. Yếu đuối cũng làm được gì chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi. Nhưng không có lẽ nó khiến cho tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Nhẹ hơn khi mọi thứ đã chất đống đổ vỡ thành một mớ hổn độn lâu nay...
"Kim Taehyung!! Tôi đang rất nhớ cậu..." - Tôi hét
-Cứ một mình đứng nơi không người. Tay cầm lang cang công viên cũng xém bị tôi bóp méo. Bỗng một vòng tay ai đó xen vào ôm chặt tôi từ phía sau càm cậu ta dựa vào vai tôi. Một hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại đáng buồn đến đau lòng. Tôi giật mình nhưng lại im suôi bởi chẳng còn chút sức lực và nghĩ biết chắc đó là ai.
"Kwang à! Cậu làm ơn đừng cố chấp nữa mà. Như thế chỉ làm cho cả hai thêm đau lòng hơn thôi"
"..."
-Tôi bắt đầu quùng quằng. Cậu ta bắt đầu siết chặt tôi hơn. Ôm lấy đôi tay tôi không cho tôi cự động. Cậu ta không nói một lời nào từ khi bấu chặt với tôi. Tôi lẳng lặng hoà mình lại. Cái cảm giác này. Là con người hôm trước tôi tựa vào khi trong cơn say sỉn. Là cậu ta nhưng rốt cuộc cậu ta lại là ai chứ.
"Này! Cậu không phải Kwang? Cậu là ai vậy?"
"..."
"Này!! Cậu biến thái sao?"
-Tôi chuẩn bị dùng chân đá giăng cậu ta ra. Nhưng cậu ta lại xoay người tôi lại một cách nhanh gọn. Chưa kịp nhìn thấy được gì môi tôi đã chạm vào môi cậu ta. Hai tay tôi như đông cứng do sức cậu ta bóp chặt ở hạ vai. Môi tôi và môi cậu ta cứ thế mà quấn lấy nhau. Dư vị mật ngọt này tôi chưa từng hiểu nhưng hiện giờ thì lại khó chịu đến ngột ngạt. Cố gắng rời khỏi bấy nhiêu thì cậu ta càng tàn bạo không tha. Cho đến khi hơi thở hổn hển tôi hiện lên cậu ta mới rời khỏi. Tay cậu ta xoa đầu tôi. Bàn tay ôn nhu, dáng vẻ thanh mảnh, gương mặt thân thuộc này làm sao tôi có thể quên được. Tôi nhốt chân ôm chặt lấy cậu ấy...
"Rốt cuộc cậu đã về rồi..."
"Tớ ở đây rồi"
"Taehyung cậu là tên đáng ghét! Cậu biết tớ nhớ cậu đến mức nào không hả?"
"Tớ cũng nhớ cậu mà Song EunA!" - Kim Taehyung
"Vậy tại sao cậu lại thay đổi sim điện thoại, còn gửi thư linh tinh gì thế hả?"
"Tại hoàn cảnh của tớ mà" - Taehyung nhéo mũi tôi đỏ ửng
"Cậu bay về nước sao cậu không bảo tớ ra đón?"
"Có một số lí do đột xuất"
"Này!! Cậu xoay vài vòng cho tớ xem xem"
"Sao?" - Cậu ta bị tôi xoay vòng vòng
"Dáng cậu rất giống ai đó... Đúng rồi... Là Tiểu Bảo Bối"
"Hả...? Ừ thì tớ là Fan cậu ta mà"
"Ừ nhỉ?"
"..." - Taehyung nắm lấy tay tôi
"Cậu đi nữa không?"
"Đi chứ"
"..."
"Tớ còn phải lo một số việc. Khi nào xong tớ sẽ qua nhà gặp bố mẹ cậu"
"Thiệt không?"
"Um"
-Taehyung đưa mắt nhìn đâu đó
"Trễ rồi. Tớ đưa cậu về nhà. Tớ còn có việc"
-Sau khi đưa tôi về nhà xong thì cậu ấy lại đội nón áo lên rồi đội nón đen, bịt khầu trang chỉ chừa mỗi đôi mắt. Cậu ấy bị ai truy đuổi sao nhưng là vì chuyện gì cơ chứ. Nhưng thôi không sao. Dù gì cậu ấy cũng đã trở về rồi. Cậu ấy vẫn là người thuộc quyền sở hữu của mình. Đưa tay chạm lên môi. Rồi tự cười hạnh phúc một mình.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro