Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Cho đi niềm tin

_____1_____

-Dù có nói gì. Gọi điện như nào. Cậu ấy cũng không thèm trả lời tôi dù một lời. Chả lẽ cái tình yêu này lại tan biến một cách không rõ lí do là gì sao!? Chẳng lẽ một lí do giả vờ ở lại lại khó đến thế sao..

"EunA!"

"Nae"

"Làm gì ngồi thừ người ra vậy con?" - Bố

"Không ạ"

"Chuyện của con với Kwang sao rồi?"

-Tôi không trả lời cố ý quay mặt đi nơi khác như kiểu không nghe thấy

"Bố mong là con sẽ nghe theo lời bố. Còn việc thuê phòng này kia mẹ con đã lo xong cả rồi đấy. Ngày mai là ngày đầu vào trường cố mà tỏ ra cho tốt"

-Tôi gật đầu rồi bỏ lên phòng. Thứ gì thuộc về tôi bố cũng muốn gò bó và thuận lòng ông ấy.

-Lớp học mới này tôi chẳng hề quen biết ai cả. Boram thì chuyển sang lớp khác học. Sao tôi cô đơn thế này. Cố gắng tìm kiếm thông tin. Cậu ấy vốn đậu vào trường Seoul này nhưng lại chuyển đi vì một số lí do nào đó. Cậu à! Cậu thật sự muốn buông lơi tôi đến vậy rồi sao!!

"Cậu cũng học ở đây sao?" - Tôi

"Chỉ có ngôi trường Seoul này mới xứng cho Taehyung này thôi"

"Nổ vừa thôi" - Tôi ngồi xuống ghế cạnh cậu ấy

"Sao dạo này không thấy Kwang nữa vậy"

-Tôi không đáp

"Cậu và Kwang có chuyện gì sao!?"

"Đừng tỏ ra như mình chẳng biết gì. Chẳng phải cậu luôn là người hiểu rỏ mọi thứ sao?" - Tôi thẳng thắn

"Cậu biết rồi sao?"

"Tớ xin lỗi"

"Này! Sao cậu không nói gì hết vậy?"

"Đừng mà! Đừng im lặng như vậy?"

"Có lẽ cậu ấy chẳng cần đến tớ nữa"

"Tại sao?"

"Cậu ấy không muốn đi cùng tớ"

-Ánh mắt tôi chuyển hướng. Ánh nắng hôm nay thật sự hiền hoà. Một tia nắng nhỏ xen qua khẽ lá không quá nóng cũng không quá lạnh lẽo. Vừa vặn gọi vào tay tôi. Lâu rồi tôi không có cảm giác thoải mái như này.
-Khoảng lặng im ắng chẳng ai mở lời với ai. Cứ thế ngã lưng tựa vào ghế. Tôi hiểu rất rõ người đối phương đang đặt ánh mắt kì lạ lên người tôi. Trong lúc đó có một tiếng bước chân rất gần. Có lẽ chỉ có mỗi tôi nghe thấy điều đó. Bên cạnh đó Taehyung cũng vội vã vòi chuyện

"Cậu có muốn yêu thương ai nữa không?" - Taehyung

-Tôi quay mặt sang nhưng bị mái tóc nhỏ nhắn che đi mất một bên gương mặt. Lấy đó làm cớ mà che đi vẻ mặt khó chịu, gượng gạo hiện giờ. Tôi cười khẽ lắc đầu định nói ý nghĩ trong đầu. Nhưng chưa kịp bị bàn tay ai đó nắm lấy vai rồi bị cái giọng nói quen thuộc rù mến.

"Aigooo. Hoá ra cậu ở đây. Tớ cứ chạy đi tìm mãi" - Boram

"Lúc nãy tớ có qua tìm cậu nhưng thấy cậu bận học nên thôi"

"Thiệt không?"

-Không hiểu sao cậu ấy vừa bước đến, nói chuyện chưa được mấy câu lòng tôi lại trở nên hiền dịu đến kì lạ. Boram vẫn đang học tính cách của tôi. Một cô bé vô tư, hồn nhiên. Còn tôi có lẽ lại trở thành một đứa trầm lặng sau câu chuyện của chúng tôi (Kwang).

_____2_____

-Tôi không muốn bỏ cuộc như vậy. Ngoài mặt thì bảo không quan tâm. Nhưng thật ra tôi vẫn đang cố chấp tìm kiếm con người kia.

-Vẫn đang mòn theo lối cũ để về nhà trọ. Khoảng đường hôm nay thật vắng lặng. Vắng lặng đến mức cô độc. Một bóng dáng ai đó lọt vào tầm nhắm của tôi. Cố gắng chạy theo. Quả nhiên là cậu ta.

"Kwang!!" - Tôi

"Tớ biết cậu nhất định sẽ quay về tìm tớ mà"

-Kwang như học hơi chỉ yên vị thở dốc rồi nở nụ cười êm ái ngày nào. Nhưng sao tôi lại đau lòng đến như này. Cậu ta nhìn xung quanh rồi đưa tôi quyển sách. Đấy là quyển sách của tôi. Vào năm trước cậu ta đã mượn đi. Đến tận bây giờ thì mới trả lại.

"Cậu không cần phải trả nó đâu" - Tôi

"Tớ chỉ muốn không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cậu EunA à"

"Chẳng phải là cậu không dám đối mặt với bố tớ sao?" - Tôi cười khinh thường

-Kwang không nói gì chỉ bỏ đi

"Nếu cậu bỏ đi. Chúng ta mãi mãi sẽ không liên quan đến nhau"

-Nực cười thật. Cậu ta bỏ đi thật rồi. Quyển sách này tôi chả muốn giữ làm gì. Cứ quăng đại nó đi đâu cũng được.

_____3_____

-Khoảng thời gian này tôi đã quá im lặng rồi. Người thì dù gì cũng bỏ đi. Cứ đau lòng ôm mộng như vậy thật sự không đáng. Tôi lại đi tìm mình của năm trước. Cho nên cứ cố gắng nói nhiều thật nhiều. Có khi bọn họ lại còn bảo tôi phiền và quơ tôi đi như kẻ điên khùng.

"Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nhé" - Kim Taehyung đặt khay thức ăn xuống và ngồi đối diện tôi

"Sao chứ?"

"Dạo này thấy cậu cười nhiều hơn trước đó"

"Cậu không thích tớ bây giờ sao?"

"Không. Tớ rất thích"

"Dẻo miệng"

"Mà sao dạo này không thấy bọn kia thế!? Jin gì đó"

"Ai nhắc bọn này vậy. Có handsome worldwide đây"

"Hì"

-Vui rồi. Sau bao nhiêu lâu tủi thân bao nhiu là vui rồi. Các cậu ấy ngồi bao lấy tôi. Cảm giác bận rộn sắp trở về rồi. Tôi thật sự chẳng muốn mất bọn họ. Bởi bọn họ là những ngưởi bạn duy nhất của tôi ngoài Boram.

"Này!!" - Tôi

"Hả?" - Cả đám

"Các cậu sẽ là bạn của tớ chứ?"

-Chẳng ai mở miếng nói chuyện gì chỉ có Jin là phì cười

"Chẳng phải bọn này đang nói chuyện vui vẻ với cậu sao?"

"Ý tớ không phải vậy!!"

"Hôm nào Taehyung cũng réo cậu đi tìm cậu. Chỉ lo là cậu sợ phiền thôi" - Người im lặng nhất trong đám cũng đã cất tiếng nói

-Ngượng mặt cúi người tôi chẳng nói được từ nào cả.

-Tan trường hôm nay Taehyung đã lẽo đẽo theo tôi suốt. Cứ tiến tới rồi lùi đi trước mắt tôi. Khó lòng hiểu nổi cậu ta đang làm gì.

"Làm gì nhìn tớ ghê thế?" - Tôi

"Tớ phát hiện rồi nha"

"Chuyện gì?"

"Cậu và Kwang đã tiến triển lại sao? Nhìn cậu hồng hào quá đấy"

-Câu nói được cất lên trong một khoảng trống ngây thơ. Đùa chắc. Tôi cũng có gắn thơ ngây chọc cậu ta

"Kwang là ai chứ?"

"Cậu đùa à?" - Taehyung cười

"Tớ nói nhỏ cậu nghe nha. Không nói với ai nha"

"Hả?"

"Cái đồ Kim Taehyung ngốc"

-Tôi cười rồi nhanh chóng chạy đi vì sợ cậu ta lại nắm lấy quai cặp tôi rồi lại lôi đi vòng vòng xử đẹp tôi nữa.

"Aigooo..."

-Mới đó chạy một mạch đã về đến nhà trọ. Vẫn đang lay hay tìm chìa khoá mở vào nhà. Thì Taehyung kịp chạy đến quay người tôi lại. Lại hiện tượng này. Một con người cao 1m78 che mắt dạng một đứa lùn 1m6. Lưng tôi dựa vào tượng. Tôi chỉ bây giờ chỉ ước bức tượng có thể mềm đi. Để tôi dựa vào. Taehyung lấn đến quá mức rồi. Tôi dưng tay mình đẩy ngực cậu ta ngăn việc này lại.

"Đang ở nơi công cộng đó" - Tôi quay mặt đi

"Chẳng lẽ cậu muốn tớ làm như này ở nơi vắng vẻ với cậu"

"Nè!! Kì chết đi mất"

-Tôi nhăn mặt nhưng không biết từ bao giờ cả hai đôi mắt đã quấn lấy nhau không rời

"EunA!!"

"..."

"Cậu nghe tớ hỏi. Trả lời nghiêm túc nha"

"..."

"Cậu và Kwang đã sao rồi?"

"Chi vậy?"

"Nếu như cậu và cậu ấy... Thì tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu hơn"

"Nếu không thì sao?"

"Thì cậu sẽ là của tớ"

"AAZZZ cái cậu này..."

"Trả lời đi chứ"

"Tớ và cậu ấy... Ủa mà Kwang là ai thế?"

"Cậu tin cái nụ hôn đầu đời của cậu bay đi luôn không?"

"Cứ đùa. Bỏ ra đi tớ phải vào nhà mà"

-Taehyung sắn tới. Ôi đừng đừng dừng lại đi

"Taehyung..."

"..."

"Tớ nói mà. Dừng lại đi"

"Nói"

"Tớ với cậu ấy chẳng liên quan gì nữa hết... kết thúc thật rồi..."

"Thiệt không?"

"Ế... Tớ chia tay mà cậu vui đến vậy sao?"

"Đương nhiên"

-Cậu ta ôm chầm lấy tôi. Bàn chân tôi tự dưng nhón lên hết cỡ để hợp với vai cậu ta hai tay mình thì buông thẳng. Tôi chẳng lấy một tí gì chống cự, đề phòng. Sức quyến rủ của cậu ta lại toả ra. Rù quyến tôi đến nghẹt thở.

"Vậy đã quên cậu ta chứ?"

"..."

"Sao lại không trả lời?"

"Tớ... Thật sự không còn một tí nào gọi là niềm tin cho người khác nữa... Có lẽ tớ nên ôm gọn nó trong lòng... Không muốn đặt nó sai lầm như thế nữa..."

"Nói vậy... Cậu vẫn còn niềm tin đúng không?"

"Không hẳn là như thế?"

-Taehyung nắm lấy cổ tay trái tôi. Áp tay tôi lên ngực trái của tôi rồi lại áp tay tôi lên ngực trái cậu ấy.

"Vậy là cậu đã cho tớ niềm tin của cậu rồi nhé"

"Ai bảo?"

"Hành động lúc nãy đã chứng minh"

"Cậu vẫn thích tớ như vậy sao?"

"Đồng ý cho tớ cơ hội đeo theo cậu không?" - Taehyung buông tôi ra

"Nhưng tớ không có thích cậu"

"Chẳng phải lúc trước cậu cũng không thích Kwang rồi sao này lại yêu điên cuồng sao?"

"Còn nói"

"Mà cậu còn thích tiểu bảo bối gì đó không?"

"Còn chi đó?"

"Tớ là fan cậu ấy"

"Um"

"Cho tớ thích cậu nhé. Tệ nhất. Tớ lại trở thành một Kwang thứ hai thôi"

"Đến kết cục cũng bỏ tớ?"

"Tớ thì không"

"Tàn là mật ngọt. Về đi" - Tôi mở cửa bước vào nhà

"Vậy cậu có cho tớ cơ hội quen cậu không?"

-Giả vờ không nghe thấy đi luôn tuồn vào nhà. Có vẻ tôi cần thời gian suy nghĩ.

"Im lặng là đồng ý... Tớ về đây"

-Thôi. Cậu ta trả lời giùm hẳn rồi. Cứ cho là vậy đi. Dù gì niềm tin của tôi cũng có người giữ hộ.  Mong là cậu ta không lừa tôi lần nữa

"Liệu rằng tôi có đủ xứng đáng để được hưởng cái mối quan hệ này không chứ. Mang danh nghĩa chỉ mới chia tay người ấy thế mà thoắt cái quay lưng lại có người khác trong tay..."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro