Chap5: Lần cuối của yêu thương
_____1_____
-Quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi nhất quyết phải gọi điện cho Kwang. Lại một tuần trôi qua rồi đó. Không một tin nhắn nào luôn chịu nổi không
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận"
-Nóng máu chưa.
"Reng reng"
"Alo" - Tôi
"Kwang đây"
"Ủa? Điện lại chi vậy? Sao không tắt máy luôn đi"
"Lúc nãy tớ điện cậu nhưng máy cậu bận nên tớ điện lại đây mà"
"Thế sao?"
"Cậu có định đi chơi với lớp cuối năm không?"
"Đương nhiên. Năm cuối rồi còn gì"
"Hứa rồi nha"
"Um. Dù bố không cho tớ cũng phải đi"
-Kwang chỉ giỏi thế. Lúc tôi không thương, không quan tâm cậu ta thì cậu ta lại tiếp xúc với tôi đến phiền toái. Giờ thì khác rồi một cuộc điện thoại cũng trở nên hiếm hoi.
_____2_____
-Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi. Cũng là ngày quyết định xem chúng tôi có đậu vào trường cấp 3 như mong muốn hay không. Cho nên khoảng trường hôm nay im ắng đến lạ thường. Không một chút gì gọi là đùa cợt.
-Lớp tôi hôm nay im lặng đến nổi nghe được tiếng guốc giày cô giáo bước vào lớp. Cô đặt chiếc túi ngày nào xuống bàn. Nhìn xung quanh chúng tôi rồi thở dài một cái. Cũng nhờ cái thở dài đó mà càng khiến cho chúng tôi lo hơn.
"Các em có thật sự hài lòng về những cố gắng của các em chưa?"
-Nếu như thường lệ thì cả lớp sẽ hô lên là "chúng em không biết". Nhưng hôm nay thì im lặng đến đáng sợ.
"Vậy thì cô sẽ công bố những ai được đậu vào đâu"
-Tỉ lệ phần trăm đỗ vào trường mong muốn là 100%. Trong đó có cả tôi. Vẫn trong tình trạng thiếu tin vào thực tại. Bỗng bị cô gọi tên
"Kim Taehyung, Bang Kwang, Jung Boram và cả Song EunA. 4 em đứng lên cho cô"
-Chúng tôi lần lượt đứng lên.
"4 em là 4 tháng viên ưu tú nhất của lớp trong kì thi vừa qua của lớp"
-Ưu tú tôi có nghe nhầm không
"Sự thật thì cô rất bất ngờ với kết quả EunA. Em làm tốt lắm! Kwang và Boram vẫn duy trì được kết quả của học kì một. Sau đây cô sẽ tuyên dương Taehyung và EunA. Hai em đứng đầu bảng của trường với 98 điểm"
-Tôi há hóc nhìn cô. Nhưng lúc sau thì nhớ lại buổi thi hôm đó là Taehyung đã làm nó. Tôi không hề tài cán gì. Hoá ra cảm giác đứng đầu bảng cũng chả có gì là hứng thú. Tôi thẹn ngồi huỵch xuống ghế.
"Cậu sao đấy?" - Taehyung
"Không. Không sao" - Tôi cười gượng
-Boram cũng khá ngạc nhiên với kết quả. Nhưng cậu ấy rất vui vì tôi được học tiếp cùng cậu ấy. Ngôi trường trung học phổ thông Seoul.
"Trường có tổ chức cho mỗi lớp một số tiền để đi du hè. Có em nào muốn đi không?"
"Có ạ" - Cả lớp đồng thanh
"Vậy thì các em đăng kí ở lớp trưởng. Sau đó nộp lại cho cô nhé"
"Vâng ạ" - Taehyung
_____3_____
-Tôi nằm dài trên bàn. Cứ suy nghĩ đến việc lúc nãy. Thật sự nó xảy ra quá đột ngột rồi. Bây giờ giống như có cảm giác thẹn thùn với Kim Taehyung
"Cậu đi không?" - Taehyung lay người tôi
"Đi. Ghi tên tớ vào đi"
"Um. Cậu đừng có nghĩ đến việc lúc sáng. Sau này cậu cũng sẽ tự mình làm được thôi"
"Sao?"
"Bộ tớ nói không đúng hả?"
"Không. Làm sao mà cậu biết tớ đang nghĩ gì?"
-Cậu ta thấy tôi nhìn cậu ta trầm trầm cũng thấy sợ. Tránh ánh mắt tôi rồi cười cười như vẻ hiểu tôi tất.
"Cậu có đi không?" - Tôi hỏi Boram
"Mẹ tớ không cho đi"
"Tớ qua xin nha"
"Không cần đâu. Mẹ tớ quyết rồi".
"Cậu không đi chán lắm"
"Cậu còn Kwang mà"
"Nhưng.."
"Thôi đừng vì tớ mà mất vui chứ"
-Hồi chiều trò chuyện với Taehyung hình như cậu ta cũng không đi. Không vui nữa rồi.
"Hè này lớp con tổ chức đi biển đúng không?" - Bố
"Dạ"
"Muốn đi thì đi" - Bố
"Thật?..." - Tôi hoang mang
"Um"
"Dạ" - Tôi có vẻ không được vui
"Kết quả sao rồi?" - Bố
"Còn đậu rồi. Đứng đầu bảng của trường"
"Sạo với tôi à?"
"Bố có thể gọi cho cô chủ nhiệm"
"Nếu thật vậy thì tốt"
-Một câu an ủi. Một câu chúc mừng cũng không có. Riết rồi lại có cảm giác con người không còn sống bằng cảm xúc nữa. Mà chỉ quan tâm đến kết quả của nhau thôi
-Cứ nằm trên giường chằn chọc. Rõ ràng Taehyung chẳng một lời trách móc. Mà bản thân tôi lại cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Sợ cái kết quả ấy đến mức sắp bật khóc.
"Cậu đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?" - Kwang gửi tin nhắn qua
"Xong rồi. Còn cậu"
"Tớ cũng vậy"
"Cậu không có câu khác nói với tớ hả?" - Tôi
"Câu gì?"
"Không gì. Mai tớ sẽ đến đón cậu. Giờ thì ngủ đi. Mai còn đi chơi"
"Ngủ ngon"
-Bỗng dưng bao cảm giác buồn phiền đổ ập đến người tôi.
-Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm. Kwang cũng đến nhà tôi sớm hơn dự định. Bước chân xuống lầu là cậu ta và bố tôi đang trò chuyện với nhau. Có vẻ bố tôi đang hỏi về kết quả vừa rồi của tôi cho nên tôi đã đứng ở một góc.
"Đấy thật sự là tự con bé cố gắn sao?"
"Dạ" - Kwang có vẻ ngập ngừng
"Vậy thì được. EunA xuống đây đi" - Bố
-Tôi nhẹ nhàng bước xuống. Chẳng biết là bố có hay tôi đứng đó không nữa. Kwang ra xe đợi tôi. Tôi thì bị bố gọi lại
"Con với Kwang quen nhau sao?"
"Bố! Sao bố lại..."
"Bố không được thích cậu ta cho lắm. Hôm nay thôi rồi kết thúc đi" - Bố chặn lời tôi rồi bỏ đi
-Bố làm thế chả khác nào cố tình làm cho tôi đau đớn. Chỉ hôm nay thôi. Bao kỉ niệm rồi đổ xuống đáy lòng sao. Cố gắng bình tĩnh để đối diện với Kwang. Có vẻ cậu ấy không hề nghe thấy cuộc trò chuyện ấy.
"Tớ quên điện thoại rồi. Tớ vào lấy nhé" - Kwang
"Um"
-Kwang chở tôi đến điểm hẹn. Rồi cả hai cùng lên xe lớn. Còn xe lúc nãy thì gửi nhờ nhà. Lớp học bây giờ mất cũng khá nhiều cựu quậy phá. Nhưng vẫn còn văng vẵng vài cái miệng cho nên cũng không đến nổi buồn tẻ.
-Do sáng thức sớm. Giờ lại buồn ngủ đến vô cùng. Đầu ngã vào thành cửa sồ lim dim mà ngủ quên mất. Tuy ngủ nhưng tôi vẫn phát dát được những thứ đang diễn ra xung quanh. Kwang dừng chơi game. Ngã nhẹ đầu tôi vào vai cậu ấy. Tay còn lại thì nắm lấy bã vai tôi. Cảm giác được che chở như này tôi đã bao lâu không được có. Nhưng giờ có lẻ đây lại là lần cuối. Không đâu sẽ chẳng phải là lần cuối đúng chứ Kwang.
"EunA! Đến nơi rồi" - Kwang lay nhẹ người tôi
-Bước được xuống xe hai chân tôi như tê buốt. Đến bước đi thôi cũng muốn ngã huỵch. Kwang nhấc tôi lên
"Cậu làm sao đấy? Thả tớ xuống"
"Để tớ cõng cho. Đau chân đấy"
-Thế là tui một mạch nhảy lên lưng Kwang. Chúng tui thu xếp phòng ổn cả. Do Boram vắng mặt nên tôi đành ở một mình trong căn phòng rộng lớn này. Do nhà trường chi tiền cuối cấp nên tôi không lo về vấn đề này nữa. Tắm rửa xong là khoảng 7 giờ tối. Đột nhiên muốn đi dạo biển nên lén phén đi qua phòng Kwang.
"Rinh rinh"
"Vào đi EunA à. Cứ bấm chuông miết thế" - Kwang
"Đi dạo biển đêm với tớ đi" - Tôi lú đầu vào
"Tớ bận tìm hiểu một số việc rồi. Hay ngày mai nha"
"Ờ. Ngủ ngon"
-Cậu ta lúc nào cùn thế cứ đâm đầu ra tìm hiểu cái này cái nọ. Cho nên tôi đi dạo biển một mình luôn. Tìm nơi ngồi xuống mà cơn biển chỉ đến gót chân mà ngồi. Cảnh tượng này đẹp thật nhưng chỉ tiếc là không thể ngắm cùng người mình thương.
-Gió biển tấp nập tấn công vào bờ làm bộ tóc ngắn của tôi cứ bay tứ tung. Chợt nhớ lại lời bố tôi lại muốn tay muốn chân lung tung cả lên rồi hét lớn. Nhăn mặt khó coi ngã xuống cát. Nhưng có một bàn tay ngăn khoảng lưng tôi lại. Tôi hốt hoảng.
"Ngồi dậy lẹ đi chứ! Mỏi"
-Tiếng nói rất quen. Là Kim Taehyung. Ơ nhưng cậu ta bảo bận cho nên đâu có đi cùng chứ. Tôi ngồi phất dậy. Quay lại nhìn thì cậu con trai đó cũng vừa ngồi xuống
"Tớ là sinh vật hay sao cậu nhìn dữ vậy?"
"Là Taehyung à?!"
"Um"
"Ủa? Cậu đâu có đi đâu"
"Tên Taehyung nhà cậu vẫn chưa ăn hết là chạy mất dạng rồi. Tính lãng phí đồ ăn sao?" - Jin cùng đám bạn cậu ta đi đến
"Cậu?" - Tôi nghiêng đầu
"Ủa EunA? Cậu cũng ở đây sao? Ăn không?" - Jimin đưa tôi cây xiêng vẫn còn đầy thịt
"Không. Tớ không thấy đói"
-Rồi bọn họ ngồi xuống cạnh Taehyung. Khu biển bây giờ chỉ còn có 8 người tụi tôi
"Kwang đâu? Sao cậu ở đây một mình vậy?" - Taehyung
"Tại tớ không rủ cậu ấy" - Tôi cười gượng
"Ủa? Kwang là ai?" - Jungkook
"Cậu không biết hả? Là bạn trai tớ" - Tôi
"Bạn trai? Taehyung còn cậu..." - Jungkook
"Có chuyện gì sao?" - Tôi
"Này!" - Taehyung ra hiệu cho Jungkook
"Không có gì đâu" - Taehyung
-Các cậu ta đang có chuyện gì xảy ra à. Tôi tạm thời vẫn chưa hiểu được. Cho nên tôi kiếm cớ chuồn trước.
"Tớ buồn ngủ. Tớ lên trước nhé" - Tôi bỏ đi
"Cậu ngủ ngon" - Cả đám
-Đợi tôi đi xa. Đám kia mới nhọc nhằn rặng hỏi Taehyung.
"EunA có bạn trai khi nào mà tụi này không biết vậy?" - Namjoon
"Cậu biết cậu ấy có bạn trai rồi mà cậu vẫn yêu sao?" - Jungkook
"Thì đã sao?" - Taehyung
"Anh ủng hộ chú mày" - Suga
"Cảm ơn anh" - Taehyung đạp tay Suga
"Ôi! Cái ông này!" - JHope
-Nhưng đâu đó có một người cười trong đau đớn gọi tên tôi.
"Song EunA"
_____4_____
-Vẫn đang mơ màn ngủ. Thì cảm giác ai đó đang bước vào phòng mình. Mắt nhắm mắt mơ mơ hồ mà hỏi
"Ai đấy!?" - Tôi
"Tớ"
"Sao cậu dậy sớm thế Kwang!?" - Tôi ngồi dậy dụi mắt
"Đi ngắm bình minh với tớ không?"
"Ừa. Tớ đi rửa mặt"
-Chúng tôi cùng nhau lang thang dọc bờ biển. Nơi đây có thể chỉ có riêng hai chúng tôi. Bầu không khí đang im dịu cho đến khi tôi đứng cạnh cậu ấy lại trở nên ngột ngạt.
"Mặt trời đang lên đấy!" - Tôi cười
"Um"
-Bỗng Kwang đan xen tay vào tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang to mắt nhìn cậu ấy. Bởi chưa lần nào cậu ấy chủ động với tôi như bây giờ.
"Sao đấy? Cậu thấy không thoải mái sao?" - Kwang
"Tớ chỉ là không nghĩ..."
"Nghĩ gì!?"
"Không gì"
-Mặt trời đang lên dần lên được khoảng nửa vòng tròn thì hai chúng tôi cùng nhau huỵch xuống đất. Rồi cái buông lơi của Kwang làm tôi choáng váng. Cậu ấy lại buông đôi tay lúc nãy vừa mới chạm vào. Tôi cũng cố gượng gạo mà nhìn ngắm mắt trời
"Tối qua cậu đi chơi với ai vậy?" - Kwang
-Tôi không nói nhìn sang cậu ấy. Nếu cậu ta ghen thì tôi sẽ mắng cậu ta một trận. Vì ai đã bỏ rơi tôi đêm qua chứ
"Bọn Taehyung đúng không?"
"Um"
"Nhìn hai cậu xứng đôi lắm đấy!"
-Cậu ta đang nói gì thế. Chúng ta đang yêu nhau mà Kwang. Cuối cùng cậu ta bị gì vậy
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ không xứng đáng với cậu"
"Aigooo! Đừng đùa với tớ nữa mà" - Tôi lay người cậu ấy
"Cậu làm ơn nghiêm túc đi. Tớ nói thật đấy"
-Giọng cậu ấy nói ngày càng lớn và gắt hơn. Tay tôi như cứng đơ nhìn theo cậu ấy. Kwang đứng dậy rồi chỉ trỏ vào tôi
"Chúng ta chia tay đi" - Kwang
"Không. Cậu đang ghen phải không? Nếu vậy tớ hứa sẽ không tiếp xúc với mấy người họ nữa"
"Ghen!? Tớ đâu có thương cậu đâu mà ghen. Chỉ là tớ không muốn cậu vướng víu phải tớ thôi" - Kwang cười khinh bỉ rồi bỏ đi
-Một suy nghĩ chợt thoáng qua bên trong tôi. Tôi liền chạy theo ôm cậu ấy lại
"Có phải là do bố tớ không?"
-Người Kwang như mất nhận thức mà đứng yên lại
"Cậu không cần quan tâm đến những lời nói đó của bố tớ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua nhé!!"
"Bố cậu nói gì!? Là tớ muốn chia tay cậu mà. Tớ chẳng còn thương cậu nữa. Ai bảo suốt thời gian qua cậu cứ chêu đùa trên tình yêu của tớ" - Cậu ta hất tay tôi ra
"Chẳng phải bây giờ tớ đang thương cậu sao?"
"Muộn rồi" - Kwang vẫy tay
"Nếu cậu bước xa tớ thêm một bước nữa. Chứng tỏ chúng ta sẽ chẳng đội trời chung thêm một lần nào nữa" - Tôi hét
-Kwang cười đứng ngây người. Cứ ngỡ cậu ta sẽ đứng yên đó chờ tôi chạy nhào đến. Nhưng ai ngờ cậu ấy lại quay người nhẹ nhàng rồi chạy đi. Gương mặt tôi bây giờ như chẳng còn niềm tin. Nhưng phút cuối ấy tôi vẫn thấy được Kwang cũng đã nhăn nhó khó chịu chợt rơi nước mắt. Hãy quay lại và nói với tôi rằng tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng Kwang à! Tớ không xứng đáng cho cậu đợi thêm một tí nữa sao?!
-Buổi tối lẽ ra chúng tôi đã tụ hợp cùng nhau để vui vẻ chia tay. Nhưng không hiện tôi đang giam lỏng mình ở trong căn phòng tăm tối này. Không hiểu từ bao giờ trên gương mặt tôi lại hiện một nụ cười khinh bỉ đến như này.
____________________________________
🌸-Chúc mừng sinh nhật tiểu hy vọng nhà Bangtan... ❤
-Chúc mừng cậu vừa tròn 25 tuổi... 💛
-18/2/1994 - 18/2/2019 💚
-Thêm tuổi mới Ami tụi tớ chúc cậu nhảy giỏi hơn nữa, hạnh phúc hơn và đặt biệt là cười nhiều hơn nữa 💙
-Happy Birthday JHope 💕
-Tớ chúc cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc bên gia đình Bangtan này. Ngủ đi! Sáng mai mở mắt ra ngày mới sẽ thuộc về riêng cậu 💞
-Happy Hopi Day 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro