Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhận ra cậu ấy còn yêu mình như thế, tôi thương lắm. Mà bây giờ có yêu, có thích thế nào thì ông trời cũng sắp đặt cả rồi. Taehyung phải yên bề gia thất với một cô gái sang trọng, giàu có. Một cô gái như mình thì dù có thế nào mãi mãi vẫn không thể đến với anh ấy một cách trọn vẹn.

" Nếu tớ yêu cậu vì tiền thì sao ? ... cậu không thể chấp nhận tớ, đúng chứ ? "

" Y/n à ... đừng nói như vậy "

" Tớ từng nghĩ, nếu như tớ kết hôn với cậu thì cả quãng đời không cần phải lo nghĩ phí sinh hoạt, phí tiền điện, tiền nhà,... chỉ vậy thôi "

" Cậu nói dối ! "

Tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào về mình nhưng lúc đó cậu ấy có vẻ tức giận lắm nên đã chạy ra khỏi nhà tôi rồi đóng cửa một cái rầm.

Tôi không nhớ lúc đó mình buồn như thế nào, chỉ nhớ rằng tôi đã khóc một trận rất to. Jimin an ủi tôi nhiều lắm nhưng tôi không thể ngừng khóc được. Tôi đã nghỉ học một tuần để không gặp Taehyung. Còn Jimin, cậu ấy bên cạnh tôi suốt những ngày đó. Luôn nấu ăn, giặt đồ, cậu ấy làm mọi thứ.

Cứ như vậy, tôi và Taehyung kết thúc.

Ba năm đó, chúng tôi đã làm gì mà nó lại kết thúc nhanh như vậy nhỉ ?

Lý do lần này cũng giống như lần trước, bố mẹ phản đối. Dù mẹ cậu ấy chưa nói gì nhưng tôi biết. Gia đình của Taehyung sẽ không chấp nhận một cô gái quê mùa như tôi.
.....

Cũng đã tám năm sau khi chúng tôi chia tay. Tôi tốt nghiệp, về quê, theo lời bố mẹ mà kết hôn với Jimin. Ở đó, ai cũng nói tôi và Jimin rất hợp với nhau. Hơn nữa chúng tôi cũng là bạn từ khi còn nhỏ nên cưới nhau là việc bình thường.

Trên lễ đường, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy tựa như Taehyung, ôn nhu, trìu mến. Tôi cứ là lạ như nào, trong lòng có chút không cam tâm.

Tôi biết, Jimin cũng yêu tôi nhưng tôi thì mãi vẫn sống trong quá khứ không tài nào thoát khỏi.

Nhưng rồi tôi và cậu ấy cũng kết hôn tròn năm năm. Chúng tôi lên thành phố sống, cậu ấy có chút không muốn chắc là vì sợ rằng tôi gặp lại Taehyung.
....

" Chúng ta lên thành phố sống nhé ? "

" ... Liệu có ổn không ? "

" Em đã quên hết rồi, anh đừng lo "
....

Chúng tôi sống với nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa có con, điều này làm nhà hai bên lo lắng lắm. Cứ dặn chúng tôi năm nào cũng phải đi khám sức khỏe, không được bỏ. Jimin cũng làm theo dù anh ấy biết lý do tôi không thể sinh con cho anh ấy.

Không phải vì vô sinh mà là vì tôi không thể. Tôi không muốn cùng anh ấy trải qua một đêm như vậy.

Có lẽ tôi không đủ can đảm nếu không thì là tôi còn yêu người đó. Cái việc ăn nằm cùng người khác giống như tôi phản bội cậu ấy vậy...

Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh ấy cứ diễn ra như thế. Sáng tôi và anh đi làm đến chiều về thì ngồi ăn cơm cùng nhau. Tối đến thì xem vài tập phim rồi đi ngủ. Tôi cố gắng tránh đi các buổi hẹn hò vì sợ rằng lại tiếp tục nhớ đến Taehyung. Jimin, anh ấy rất tinh tế, lịch sự, thật sự rất giống cậu ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ của công ty tôi, còn Jimin anh ấy phải đi công tác. Tôi ngồi ở quán cà phê này, nhớ về những chuyện cũ cũng đủ rồi. Vừa cầm túi, định đi về thì có một chàng trai đứng trước mặt mình. Tình huống này có lẽ quá quen thuộc đối với tôi rồi.

Là Taehyung, cậu ấy nhìn khác hồi trước rất nhiều. Phong độ hơn, lịch lãm hơn, chững chạc hơn, phong cách cũng khác. Cậu ngồi xuống ghế phía đối diện tôi.

" Dạo này, em thế nào ? "

" Tốt thôi nhưng ... ai dạy cậu cách nói này vậy ? "

" Không được à ? "

" Được, nhưng nếu xét về cả tháng sinh thì cậu nên gọi tôi bằng chị chứ không phải em "

" Em kết hôn chưa ? "

" Rồi, anh thì sao ? "

" Anh cũng vậy... "

" Có con chưa ? "

" Không có "

" Em cũng vậy "

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, dường như cũng hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Anh bỗng nhiên sờ nhẹ vào tay tôi, nâng niu nó như những lần ta còn yêu
...

Bây giờ thì tôi mới nhận ra, dù có xa cách nhau thế nào tôi cũng không thể quên được anh ấy.

Người ta hay nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất nhưng đối với tôi mà nói thì là không thể quên.

" Anh không thể quên em "

" Em thì khác "

" Khác làm sao ? "

" Em sẽ không quên anh "

" Chúng ta có thể bắt đầu lại được không ? " Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

" Được "

Tôi ngừng một lúc, nhìn vào mắt anh như thường lệ. Chúng tôi đã quá quen với hoàn cảnh hiện tại nên chẳng còn lúng túng hay ngại ngùng. Vì lúc tôi và anh chia tay khi bố mẹ tôi ngăn cản, chúng tôi đã bắt đầu lại y chang như thế này.

" Nhưng tôi biết rõ lý do chúng ta sẽ kết thúc "

" Chúng ta sẽ không như vậy " Không ngần ngại, anh đáp lời tôi nhanh như một cơn gió.

Câu nói này tôi chắc rằng anh ấy cũng phải biết mình đã nói bao nhiêu lần. Tôi không ngán nhưng anh ấy nên đổi từ ngữ thì sẽ mới lạ hơn.

" Lý do sẽ khác vì chúng ta ai cũng đã có gia đình "

Đúng rồi, hai ta đều đã có gia đình riêng, đều có một cuộc sống mới.

" Chúng ta sẽ là cái gai trong mắt người khác nếu chuyện này bại lộ "

" Vậy là em đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro