tám
như mỗi buổi sáng jaehwan đã đến nhà tôi rất sớm, anh ở ngoài xe chờ tôi thức dậy để mở cửa cho anh
"sao hôm nào anh cũng đến đây thế?" tôi đóng cửa nhà, chân sải bước nhanh vào trong bếp để làm đồ ăn sáng
"anh nhớ em" jaewan từ phía sau ôm lấy tôi, anh tham lam hít mùi hương sữa tắm còn vương ở cổ
"sến quá" tôi không phản kháng việc anh đang làm cứ mặc anh đang làm loạn trên cơ thể tôi - "hôm nay anh không đi làm à? trễ lắm rồi đó"
"có, bây giờ anh đi" jaehwan buông tôi ra tay chỉnh lại caravat
"đi làm cẩn thận" tôi dừng tay quay lại nhìn anh, tôi đưa tay phủi vài vết bụi ở trên vai anh
"anh biết rồi, anh đi làm đây" anh cúi người hôn môi tôi một cái rồi quay lưng bước đi
tôi đợi anh đi đưa tay lau môi, tiếp tục với thức ăn sáng. tầm chiều tôi chỉ mặc vỏn vẹn bộ pijama lụa và đeo chiếc khẩu trang vào, tôi chính là lười biếng nên tóc tai vẫn lã lơi chỉ được chiếc kẹp nhỏ kẹp hờ vào rồi cầm bóp tiền ra ngoài
chả là hôm nay thức ăn dự trữ nhà tôi đã hết rồi nên phải một chuyến ra siêu thị tiện lợi mua một vài đồ bỏ vào chiếc tủ lạnh trống không của mình. tôi mở cửa bước vào siêu thị điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là ...
kim
tae
hyung
tôi hoàn toàn bất ngờ trước gã, một người như gã cũng vào đây mua thức ăn sao? nhà sang trọng cơm bưng nước rót cũng đi chợ hả? ngộ ghê á
tôi bắt gặp ánh mắt gã nhìn tôi, tôi liền lãng tránh và bước đi. tôi hy vọng gã sẽ không nhận ra tôi. làm ơn đừng nhận ra nha tôi chưa có make up với lại trong bộ dạng lôi thôi này nữa, đừng nhận ra nha
tôi vờ lựa rau củ nhưng mắt lại len lét nhìn gã, gã chỉ mua vài lon bia rồi rời đi. sau khi gã đi tôi mới yên tâm mà lựa chọn thực phẩm cho riêng mình. sau khi tính tiền tôi cũng lấy cho mình hai chai soju, hai lon bia và một ít tokbokki ăn liền, hôm nay tôi không thể diện váy ngắn mà bay lượn ở quán bar club được nữa vì 'dì' tôi không cho phép tôi làm thế
nên thôi mình tự giải quyết ở nhà
tôi hai tay xách hai bịch đồ to bự, tôi cẩn thận đi theo lối về nhà. kim taehyung ngồi ngoài xe, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của tôi. gã nhớ về hai năm trước, cái ngày gã gặp ami, hôm đó yang ami đối với gã thật sự cuốn hút đến bây giờ không thể thay đổi
trên đời này có hai thứ khiến gã không thể tin tưởng, một là lòng người, hai là tình yêu. nhưng khi gặp ami lòng gã lại ngờ vực, yang ami nhìn rất giống cô gái mà hắn trộm thương, bây giờ gặp ami cô thật sự rất đặc biệt đối với gã, gã không hẵn là đã yêu nhưng gã cũng như ami thầm mong một ngày tương phùng
trong đầu gã nhớ như in mười năm trước, hôm tai nạn ấy của yang gia. thật sự thảm thương
tôi hy vọng rằng hôm nay sẽ không có ai đến đây để phá đám sự yên bình này của tôi. tôi đã trổ tài nấu nướng để phục vụ cho bữa nhậu của mình, tuy chỉ là một ít kimbap chiên hay chỉ là tokbokki và chả cá thì nó cũng ngon mà
tôi vừa uống vừa xem phim ở netflix, tôi đến khi uống hết cả rượu lẫn bia nhưng vẫn chưa có gì gọi là khiến tôi đổ gục xuống. tôi dọn dẹp đống bày bừa tôi vừa làm ra rồi lại ngồi trên sofa xem tiếp bộ phim của mình thì tiếng chuông cửa vang lên
"gì đây, phá hỏng hết cả sự bình yên của tôi rồi. thật là mấy người này" tôi dừng lại bộ phim để đi ra mở cửa nhìn qua camera thì đó là jaehwan
tôi choàng chiếc áo khoác lên người rồi đi ra cửa, khi nảy không lạnh lắm nhưng đến khi đêm sương xuống có vẻ trời lạnh hơn
"sao anh lại đến đây, lái xe vào đi" tôi cau mày nhưng vẫn mở rộng cửa để anh chạy xe vào
bước vào nhà tôi đi thẳng vào phòng khách để jaehwan đi phía sau
"anh đã phá hỏng hết sự bình yên vốn có của tôi rồi" tôi ngồi xuống sofa tiếp tục với bộ phim của mình
"em đã ăn tối chưa?"
"ăn rồi vừa xong"
anh ghé sát mặt vào mặt tôi, tôi nhìn qua và môi tôi với anh chạm nhau. tôi vừa định đẩy anh ra thì bị anh giữ chặt đưa vào một nụ hôn sâu chứ không phải nụ hôn vô tình nữa
kéo dài một lúc anh mới buông tôi ra, tôi thở nhẹ và đôi môi bị anh dày vò đến ửng đỏ
"em uống rượu?"
"ừm, hôm nay tôi tới kỳ rồi không có hành sự được đâu" tôi ngã người nằm xuống sofa đưa hai chân gác ngang chân anh
anh nhìn tôi liền mỉm cười đưa tay bóp chân cho tôi: "anh biết rồi, đã mệt rồi thì em nằm nghỉ đi"
tôi nhìn anh, anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi. thật sự khi tới mùa 'rụng dâu' thì cả người tôi lại nhức mỏi ê ẩm hết cả lên, tôi lại còn bị thiếu máu bẩm sinh mà tôi lại có nhóm máu B rh+ cũng kha khá hiếm nên tới gì tôi rất chú trọng đến bản thân khi thức ăn dự trữ đều là những món bổ máu và tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể để không bị thương nữa
jaehwan với tôi qua lại cũng mới tháng trước nhưng có vẻ anh lại rất hiểu tôi. tôi thoả mãn khi được anh xoa bóp chân cho mình, tôi vươn vai xem phim một lúc rồi thiếp đi
jaehwan anh đợi tôi ngủ say mới bế tôi lên phòng, anh để tôi ngủ ở phòng cho khách vì tôi không thích người khác ngủ trên chiếc giường ở phòng của mình. anh cởi áo vest ra rồi lên giường ôm tôi chìm vào vào giấc ngủ, lúc ngủ anh còn đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng tôi
gì đây? hình mẫu lý tưởng của ai đây??
@justmintt
thật sự có lỗi với mọi người lắm luôn í 😿 tớ do bận học online vì đây là năm cuối cấp 3 rồi nên có vẻ phải thường xuyên học online mọi người ạ
hôm nay mình sẽ đăng luôn một hoặc có thể là 2 chap luôn để bù cho mọi người luôn nha :< giờ thì mình đi ngủ đây yêu mọi người lắm và cũng thành thật xin lỗi mọi người nhiều 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro