mười sáu
tầm trưa gã nhận được cuộc gọi từ người ba đáng kính, phải về kim gia
còn tôi cùng với lee beom cùng nhau đi đến những chỗ vui mà chơi
gã bước vào căn dinh thự kim gia, bên trong đang có đủ tất cả mọi người bên trong. có ba mẹ, có minji đang nói chuyện ở phòng khách, gã hiện tại là đang ở cùng ba mẹ ít khi ở nhà riêng
"ba mẹ vừa về" gã bước vào phòng khách
ông kim thấy gã về liền tức giận cầm tách trà quăng thẳng tới chỗ gã đang đứng vỡ tan. bà kim và minji thấy ông tức giận liền ngăn cản lại
"thằng trời đánh sao mày không đi luôn đi? mày đã ở đâu?" ông quát
"tôi ở đâu là quyền của tôi" gã bỏ hai tay vào túi trả lời
đơn giản mối quan hệ của gã và ông kim không tốt
"mày.. minji ở đây mày còn dám cặp kè với người khác?"
"taehyung, xin lỗi ba đi con" bà kim vươn đôi mắt nhìn gã
"minji? cô ta đâu là gì của tôi?" gã đổi sắc thái, gương mặt sắc lạnh nhìn ông kim
"mày.. dù thế nào tao cũng phải để mày cưới minji, con bé vừa đẹp người đẹp nết, minji thì không một lần được báo đăng lên khi ở cạnh mày còn con nhỏ kia thì mày lại cố tình để báo chí đăng lên. mày làm vậy không sợ minji sẽ buồn?"
"không vốn dĩ tôi và cô ta chả là gì cả"
"mày, thằng trời đánh" ông cầm tách thứ hai đập vỡ - "từ nay minji sẽ dọn tới đây ở cùng chúng ta, liệu mà đối xử con bé cho tốt"
gã nhìn cô ta đang đắc chí: "vậy tôi sẽ dọn ra khỏi nhà"
cô ta nghe gã nói liền ngạc nhiên, minji chính là đem chuyện này đến báo cho ông bà kim. cô ta không bằng lòng khi gã lại công khai người khác lên báo chí mà không phải cô ta, nhất định dù gã có mối quan hệ nào ả cũng sẽ phá cho bằng được. bởi vì chỉ có ả mới được làm dâu kim gia
"mày dám ra khỏi đây, tất cả những thứ mày đang có đều biến mất"
"ông?" gã trừng mắt
chỉ vì một cô gái, ba gã lại có thể làm như thế
"tao cho mày hai sự lựa chọn, một là mày cưới minji mọi thứ hiện tại của mày vẫn còn đó còn thứ hai là mày sẽ mất tất cả đến một đồng từ kim gia mày cũng không còn"
gã phẫn nộ nhìn ông kim, bà kim đứng dậy nắm tay gã nhỏ nhẹ: "taehyung, con nghe lời ba con một chút. nhà họ jang và nhà ta cũng thân từ lâu, minji có tình cảm với con mới xin nhà ta một đám cưới coi như ba con và ông jang kết sui gia. từ nhỏ con và minji cũng—"
chưa để bà kim nói hết gã ngắt ngang: "mẹ, mẹ đừng lôi chuyện thời bé ra để nói. lúc đó con cũng chỉ là đứa con nít"
nói rồi gã bỏ đi, ông kim đứng dậy quát lớn: "mày có giỏi thì dọn ra khỏi đây, kim gia sẽ coi như không có đứa con, đứa cháu khó bảo như mày"
taehyung tức giận bỏ ra ngoài sân vườn, gã chính là bị bắt ép quá đáng. cuộc đời gã không một lần tự do, bắt ép vào khuôn khổ đặt sẵn kể cả việc ngồi trên ghế chủ tịch
nhà họ jang tuy không trên thương trường nhưng lại là bạn từ lâu của kim gia, chính vì vậy từ nhỏ hai bên gia đình đã gặp nhau. jang minji vì thế cũng nảy sinh tình cảm rất lâu, taehyung càng lớn bị ép buộc vào việc kết hôn với nhà họ jang nên gã không một lần xuất hiện cùng nữ giới trên báo chí ngoài những đối tác của gã
hầu như gã không dính lấy một tin đồn về chuyện tình cảm và cả đời sống. một tin cũng không có
năm gã hai mươi tám tuổi, gã chính là thầm thương một cô bé kém mình mười sáu tuổi. cô bé họ yang mới đôi mắt long lanh
gã biết đến cô bé vì gặp nhau ở buổi tiệc tại yang gia, cô bé đó cùng với em mình đi cùng nhau lễ phép với mọi người
cô bé đó có chút cá tính chủ động đến nói chuyện cùng với gã
" 'chào chú, mời chú một ly' cô bé cười tít mắt đưa chiếc ly nước ngọt ra trước mặt gã khiến gã cũng bất ngờ
'nhóc làm gì vậy?' gã chau mày, một đứa con nít dám đến bắt chuyện với gã
'dạ mời chú uống với cháu, bố mẹ cháu bảo chú là khách quý mà bố mẹ cháu thì vẫn còn khá bận nên là cháu tự chủ động đến đây. hy vọng chú không cảm thấy phiền, cháu chỉ giúp bố mẹ cháu thôi'
lời nói của cô bé mười hai tuổi khiến gã cảm thấy mắc cười, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành
'nhóc tên gì?'
'cháu là yang amie, mười hai tuổi ạ'
'tôi biết nhóc mười hai tuổi, ngồi đây đi đứng kẻo mỏi chân' gã ngồi sang một bên chừa chỗ trống cho cô bé đó ngồi cạnh
'mời chú' cô bé đưa ly nước ngọt mình ra mời gã
gã mỉm cười đưa ly gã chạm vào miệng ly của cô bé. kể từ đó gã rất thích cô bé đó với vẻ ngoài trong sáng, vô tư"
nào ngờ đâu một năm sau yang gia xảy ra tai nạn, yang gia năm đó chuyển sang mĩ định cư nhưng không nhờ hôm đó chính là ngày khủng hoảng. chiếc máy bay mà yang gia đi lại bất ngờ rơi xuống biển, áp suất và lực tác động cao với mặt nước biển nên chiếc máy bay không còn nguyên vẹn
trong đó số người tử vong lên đến một trăm năm mươi ba và có bảy người sống sót
cô bé gã thương không nằm trong số người sống sót, cả yang gia đều sống sót. yang gia về hàn quốc dưỡng thương một năm, kinh tế đi xuống, tranh cãi và họ đổ lỗi xuống hết đứa con thứ hai của họ
yang ami, em song sinh với yang amie
từ nhỏ ami đã không được cưng chiều bằng chị gái, đôi phần rụt rè và không thường tiếp xúc với người lạ. những lần sinh nhật chỉ có cô chị được cưng chiều dù cả hai không có sinh nhật trọn vẹn đầy đủ cả ba mẹ nhưng sau đó chỉ có amie có quà
họ bảo ami chỉ cần chơi cùng chị là được
vì amie từ khi sinh ra được thầy bói nói là cây tiền của gia đình và ami thì ngược lại. những lời nói vô nghĩa đó lại khiến ami cả tuổi thơ không trọn vẹn với tình yêu thương
và họ thấy amie rất thân thiết với gã, yang gia rất có cơ hội tiến triển hơn nữa. họ càng yêu thương amie, chăm lo từng chút cho amie để amie và gã càng thân thiết hơn nữa
khi amie mất, do bố mẹ bị thương không thể quản lý công ty nên kinh tế đi xuống, họ đổ lỗi cho ami là 'đồ sao chổi'
sau đó vì tiền bạc mà ba mẹ ami ly dị, họ không cần 'sao chổi' như ami. họ mặc kệ cô em phải đứng vững trong cuộc sống không bố mẹ
lúc đó ami chỉ có lee gia, dù là người ngoài nhưng họ hiểu cho cô bé
sau đó gã tuyệt vọng, cô bé gã thương không còn nữa. gã không còn thường xuyên cùng cô bé nói chuyện, ăn uống, gã nhớ amie, thương amie đến cả bản thân không màn
vì một cô bé kém mình mười sáu tuổi
gần hai năm sau gã gặp một cô gái có vẻ ngoài giống cô bé gã thương trong một quán bar. vì men say, vì niềm nhung nhớ gã cùng cô bé đó một chỗ
sáng ra gã rời đi, tìm hiểu thì biết được đó chính là cô con gái thứ hai của yang gia. là em song sinh của amie
chết thật vẻ ngoài của cô bé đó giống hệt amie khiến lòng gã xao xuyến
sau hôm đó dường như gã không gặp ami nữa, gã nhớ amie, gã tiếp tục uống và uống rồi gã bị tai nạn
một tai nạn nguy hiểm khi gã bị hai chiếc xe tông lấy nguy hiểm đến tính mạng. gã phải sang mỹ điều trị
gã không mất trí nhớ nhưng gã không nhớ ami là ai, tất cả đều nhớ nhưng trừ ami
khi gã tạm gác việc công ty mà dưỡng bệnh tại mỹ thì gã cũng trở về đây. gã nhớ về amie và nhớ lại ami, gã muốn ami thay thế amie trong tim gã
và hiện tại vẫn là như thế
gã suy nghĩ thì phía sau phát lên tiếng nói: "thế nào rồi anh yêu? đang suy nghĩ về cô người tình bé bỏng của anh à?"
"câm mồm đi" gã không thèm nhìn lấy cô ta một cái
"hmm, bắt buộc anh phải cưới em rồi kim taehyung. dù bây giờ anh không công khai thì đám cưới chúng ta, họ cũng sẽ biết" sau đó cô ta nở nụ cười đắc thắng
"sẽ không có đám cưới nào xảy ra hết" gã trừng mắt, tay bóp lấy cổ cô ta, gã ghiến răng những đầu ngón tay bấu chặt vào cổ trắng trẻo của ả khiến hơi thở của ả trở nên khó khăn
"cút đi khỏi nhà tôi" gã đẩy cô ta ra rồi bước chân đi
cô ta ôm lấy cổ hít lấy không khí, gương mặt và cả mắt cô ta hằn lên những tơ máu nhỏ, cô ta nhìn bóng lưng taehyung cười lớn: "để rồi xem em và anh ai sẽ thắng. không suy nghĩ thấu đáo chiếc ghế chủ tịch anh sẽ lung lay, đến đó hình tượng kim taehyung bấy lâu anh gầy dựng cũng sẽ tan biến thôi. hahahahaa"
taehyung gã dừng lại nghe cô ta nói rồi cũng bỏ ngoài tai, gã leo lên xe và rời khỏi kim gia
bên trong nhà bà kim đang khiến ông kim nguôi giận: "ông đừng ép con, taehyung nó không thích ràng buộc, ông đã nói vậy taehyung nó cũng sẽ suy nghĩ lại thôi"
"không biết nuôi nó bấy nhiêu năm mà nó hỗn láo"
"thôi được rồi, con nó khó chịu, ông đừng trách" bà kim vuốt ngực ông kim nhẹ nhàng - "taehyung lớn rồi, dù gì ghế chủ tịch nó giữ cũng đã lâu nó cũng sẽ suy nghĩ lại thôi"
"ừm, bà với minji cứ thường xuyên nói chuyện"
"tui biết rồi"
@justmintt
motif này nhai lại quài lun 😿
— chap trước nhiều chuyện quá nên ráng làm chap này dài dài =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro