mười lăm
buổi sáng tỉnh dậy trước mặt tôi chính là khuôn ngực rắn chắc của kim taehyung, gã vẫn đang ôm tôi ngủ say. tôi ngước mặt lên nhìn gã vừa nhìn chưa được năm giây gã mở mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình
"chú, sao chú dậy rồi?"
"em nhoi như thế ai ngủ tiếp được?"
"chỉ nhướn người nhìn chú thôi mà" tôi bĩu môi
"nhìn tôi làm gì? em thích tôi à?"
đó đó, mới sáng ra gã đã chọc ghẹo tôi rồi. cái người này sao lại đáng ghét đến thế chứ nhỉ?
"ch-chú đừng có nói bừa" tôi lắp bắp ngại ngùng, đôi mắt cũng không dám nhìn lấy gương mặt gã
"yang ami, em là đang ngại sao? tôi nói đúng rồi hả?"
gã chọc ghẹo được tôi liền thích thú, ghé sát vào tai tôi nói ra câu nói đó, cả người tôi nóng ran ngại ngùng. thẹn quá hoá giận, tôi đánh vào ngực gã
"chú đáng ghét" tôi đẩy gã ra tiến thẳng vào nhà tắm
taehyung nằm bên ngoài dùng hai tay gối đầu, miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười hình nửa bán cầu tuyệt mỹ đó
ami bên trong nhà tắm, cả gương mặt đỏ ửng vì lời trêu của gã. đáng ghét thật, ami chính là đã thích gã từ lâu rất lâu rồi
nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra, taehyung vẫn nằm trên giường bấm điện thoại vô tư
"hôm nay chú không đi làm sao? chủ tịch công ty lớn mà lười théee?"
"em có vấn đề à? hôm nay chủ nhật đó"
tôi ngẫm lại, đúng rồi, hôm nay chủ nhật mà nhỉ?
"ừ nhể, vậy chú không định về nhà chú hả?"
"em lại đuổi tôi?"
"nào dám, nhưng mà chú ở nhà tôi vậy luôn đó hả? liêm sỉ chú đâu rồi?"
"nó không ăn được"
tôi bày tỏ cảm xúc gương mặt nhìn gã, coi cái giọng điệu của gã kìa
"không những không có liêm sỉ mà chú còn mặt dày nữa đó" tôi thầm thì trong miệng
gã nhìn tôi, khuôn miệng mấp máy nhưng gã không nghe được là tôi đã nói gì: "em nói gì đó?"
"g-gì ai nói gì, chú mau vệ sinh cá nhân đi. à khoan, chú đâu có bàn chải?"
"có tất"
gã đứng dậy cầm cái túi cạnh bàn trang điểm, ủa? cái túi này nó xuất hiện từ khi nào thế?
"tôi chuẩn bị từ trước rồi đừng thắc mắc"
nói rồi gã cầm túi đó đi vào trong nhà vệ sinh. tôi nhăn mặt nhìn cánh cửa nhà tắm đóng lại
"ủa có thật là kim taehyung không ta? sao thiếu liêm sỉ quá zậy?"
tôi bày vẻ mặt khó hiểu bước xuống bếp, đến hôm nay 'bà dì' cũng đã tha cho tôi chút ít. tính ra tháng này tôi không bị đau bụng nhiều lắm, cảm thấy thật may mắn
tôi chỉ nhẹ nhàng làm món bò áp chảo với rau củ thôi, mọi người biết đó tôi ở nhà chỉ ăn diet thôi vì thôi không biết nấu mấy món quá cao siêu
tôi khá lo lắng vì sợ taehyung sẽ không thể ăn được vì thậm chí không có cơm luôn
"làm gì đó?" đang suy nghĩ thì giọng gã phát ra từ đằng sau khiến tôi giật mình
"chú, chú ở đây thì chỉ ăn thế này thôi đó. tôi không biết nấu ăn đâu, thậm chí nhà tôi còn không có gạo nữa"
nghe tôi nói gã tròn mắt bước về phía tôi, gì chứ? bò áp chảo đơn sơ như thế với rau củ vậy thôi sao
gã bước tới tủ lạnh, vừa mở ra đập vào mắt gã chỉ toàn là rau củ và trái cây, có những món giảm cân nữa
"đừng nói là ở nhà em bắt mình phải ăn như thế này đấy nhé?" gã chỉ tay tủ lạnh nghiêm túc nhìn tôi
thấy gã nghiêm tôi cũng hơi khó thở, nhẹ nhàng gật đầu gã liền tiến tới cốc vào đầu tôi
"a, sao chú cốc đầu tôi" tôi đưa tay lên trán, mặt uỷ khuất nhìn gã
"ăn như thế này thì có bệnh mà chết à?"
"đôi lúc chú với jaehwan cũng dẫn tôi đi ăn còn gì" tôi bĩu môi
thật sự ra thì tôi khá nghiêm khắc với bản thân về việc diet, một bữa ăn mà tôi cùng gã hoặc jaehwan ăn thì tôi đã phải kiêng tinh bột hoặc dầu mỡ cả một tuần kèm theo phải thường xuyên tập yoga nữa
tôi thì cũng coi như có sức đề kháng tốt nên ít phải nhập viện vì tuột canxi đi nhưng duy trì như thế chắc cũng có ngày tôi lại vào trong đó thôi
(m: đầu mùa dịch min diet làm sao không ăn cơm, chỉ ăn rau củ. ăn được ba ngày ăn rau củ xong tui bị tuột máu thêm tới tháng rồi xĩu cái đùng khổ nỗi nhà tui mẹ nhóm máu rh nên hiếm còn bị thiếu máu di truyền nữa nên tui y chang, được cái nhà ba mẹ ai cũng máu hiếm nên hề lắm =)) lúc đó 5g sáng phải lên bệnh viện khám gặp bệnh viện không có máu B rh+ nên tầm trưa tui về ăn thêm thịt nạc bò rồi duy trì việc chỉ ăn rau củ và thịt nạc bò rồi ức gà, 2 ngày sau nhập viện 2 ngày vì tuột canxi luôn, hồ chí minh dịch sml 1 tuần nhập viện 2 lần, tay tui truyền máu truyền dịch thôi mà muốn lụi =) nên là mấy bà giảm cân thì giảm cân tích cực lên nheeee )
hy vọng mấy tình yêu không giống thijmint ngốk này)
à dô tiếp truyện thui =))
taehyung bước lại tắt bếp rồi đẩy tôi lại bàn ngồi
"nhà em không có gạo?"
"chỉ có gạo lứt thôi"
"ngồi ở đây hoặc ra phòng khách đi, tôi làm bữa sáng" gã nói xong quay sang phía bếp, gã nhìn rau củ tôi đang xào dở dang liền tiếp tục xào tiếp
tôi ngồi ở bàn coi phim lâu lâu lại nhìn bóng lưng gã nấu ăn, tôi cũng có hơi lo lắng cũng như bất ngờ vì lần đầu tôi lại thấy một người sinh ra từ vạch đích, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lại có thể tự tay vào bếp nấu ăn. tôi từ nhỏ cũng sinh từ vạch đích, ngậm thìa bạc nên đến lớn dù xa gia đình cũng không hề đụng một ngón tay vào nấu nướng
tôi cứ nghĩ người giàu có nào cũng chỉ có một mặt mà thôi nhưng khi thấy gã, tôi đã nghĩ khác đi, gã giàu có chỉ cần búng tay là cơm bưng nước rót nhưng lần trước thấy gã đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhanh và thực phẩm bây giờ lại chứng kiến gã vào bếp thật sự khiến tôi có cái nhìn khác đó
sau gần hai chục phút gã dọn thức ăn ra dĩa đem lại bàn, nhìn những món ăn gã làm ra thật bắt mắt lại có mùi thơm kích thích vị giác của tôi. gã xới hai chén cơm ra, chén cơm gạo lứt tím tím còn thức ăn thì nhiều màu sắc bô cùng hấp dẫn
"quao, không ngờ chú cũng biết nấu ăn đó" tôi mắt dán vào những món ăn trên bàn, tay nhanh chóng gắp vào chén gã rồi lại vào chén tôi
một miếng bỏ vào miệng, hương vị vô cùng tuyệt vời lại vừa ăn, thịt bò gã đã làm mới thịt vừa mềm lại mọng nước, mằn mặn nữa
"ngon thật đó" tôi che miệng, tròn mắt nhìn gã
gã nhìn tôi ăn khoé môi kéo lên một chút, gã vươn đũa gắp vào chén tôi thêm món khác. đây là món tôi đã tự làm, lúc đầu đơn điệu nhưng lúc sau gã đã bỏ thêm ớt chuông và thịt bò vào nữa nên bắt mắt lắm
"ưm~ tuyệt, ngoài cơm nhà của lee gia, thì món của anh làm tôi thích thật. nói thật thì tôi kén chọn lắm" tôi ngậm ngậm đũa
"thích thì ăn nhiều vào đi" gã lại gắp thêm vào chén cho tôi
"chú ăn đi, tôi tự gắp được mà. ủa mà tôi không nghĩ chú có thể nấu ăn?"
"tại sao không? tôi và jungkook thiếu gia jeon gia từ nhỏ rất thân, mẹ tôi chính là chị gái của bác jeon nên từ nhỏ tôi và jungkook rất thích nấu ăn. ở nhà tôi không có đầu bếp, có tôi và mẹ nấu ăn thôi"
"tôi rất thích mẫu đàn ông biết nấu ăn, vì tôi không biết nấu. biết nấu thì tôi cũng sẽ không nấu đâu, bạn nam phải chiều tôi chứ?"
"ngang ngược, ăn đi" gã đưa tay đẩy trán tôi
từ hôm nay gã đã lộ rõ bản chất rồi, gã hay chọc ghẹo tôi và đẩy trán, cốc vào trán như thú vui của gã
"cứ đẩy trán tôi" tôi xoa xoa trán bĩu môi
buổi sáng cứ tiếp tục như thế, khi ăn xong tôi thì rửa chén còn gã thì gọt trái cây. một lớn một nhỏ trong căn bếp, mỗi người một việc như đôi vợ chồng son
@justmintt
sau chap này thì không còn vẻ dễ thương đôu nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro