Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"con khốn, mày dám gạ gẫm chồng tao"

một cô gái bế theo một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đến nhà tôi, cậu bé đứng trước cửa nhìn mẹ của mình nắm mái tóc tôi xuống từ cầu thang. cậu bé sợ hãi nép vào cánh cửa nhà, tay cầm chú gấu nhỏ rưng rưng nước mắt nhưng không dám khóc

"mày dám gạ gẫm chồng tao. tao cho mày chết"

cô ta giơ tay cao tát mạnh vào bên gò má, làn da trắng trẻo phút chốc hằn lên năm vệt đỏ. ngoài ra cô ta còn sỉ nhục tôi rất nhiều, nhưng tôi không giãy dụa cũng không xin tha, tôi vẫn ngồi im để cô ta làm gì thì làm

"đừng đánh em ấy nữa"

người đàn ông đã từng ngủ với tôi tiến đến ngăn cô vợ mình lại nhưng cô ta vẫn nhào đến liều mạng với tôi

người đánh, người ngăn đến khi mệt thì thôi. xong xuôi người đàn ông đưa tôi cục tiền như thường lệ rồi chở vợ con về, cô ta bước tới cửa còn quay đầu cảnh cáo. khi chiếc xe sang chảnh đi khuất tôi mới tiến lại đóng khoá cửa rồi bước lên phòng, ngồi vào bàn trang điểm lấy thuốc bôi lên mặt, bôi lên vệt máu tươi trên khoé môi

hên thật, lần này không đến nổi sưng cả mặt

xong, tôi tiến về giường dọn dẹp sạch vết dơ của cuộc hoan ái đêm qua. một mình trong căn nhà của mình, tuy không to nhưng một mình sẽ cảm thấy căn nhà rất to lớn lạnh lẽo và cô đơn

hmm, chắc không cô đơn mấy

tôi yang ami, năm nay cũng chỉ tròn mười chín tuổi. năm mười lăm bố mẹ ly dị, để lại tôi một căn nhà mà hiện tại đang ở và mười lăm triệu won chi tiêu. ba tôi lúc trước là ceo công ty XX rất lớn, mẹ tôi là giáo viên thanh nhạc, do một số lý do mà ba mẹ tôi đều chọn cách ly hôn và họ không cần đến tôi nữa. để lại một căn nhà, vài người làm và tiền

tôi cần tình thương, tôi cần mái ấm, tôi không cần nhà, không cần tiền. cũng từ đó nên dần trở nên trầm tính hẳn, tôi mệt mỏi đuổi hết tất cả người giúp việc và chỉ ở một mình trong nhà

hằng ngày đến trường đều là một điều nhạt nhẽo, dần trầm tính tôi càng mất bạn. à, khi họ biết tôi bị ba mẹ bỏ mặt thì cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi

những cô bạn thì tôi chẳng thèm tới nữa, tôi dần chơi với con trai nhiều hơn. năm mười bảy tôi bị chính bạn thân mình làm nhục, sau đó lại phát tán khắp trường, tôi đi học lại đều bị những ánh mắt khinh miệt chĩa vào người, thật khó chịu. một ngày tôi lại dùng tới vũ lực, tôi đánh nhau, tôi khiến một cô bạn bị gãy sống mũi, hai cô bạn bị té cầu thang đến gãy chân, một cô bạn thì chỉ bất tỉnh

sau đó, thì mọi người cũng biết đó. tôi bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học, ngoài ra còn phải trả tiền viện phí và thuốc men cho bốn cô bạn mà mình đã gây thương tích. haiz xong làm gì tôi còn tiền nữa? ba tôi khi nghe tin tức cũng chẳng thèm đóng tiền học phí cho tôi nữa, ông ta để tôi tự lực gánh sinh bằng số tiền mười lăm triệu won của ông ta, nực cười mười lăm triệu won tôi sài hơn một năm cũng sẽ phải dần vơi đi

tôi đành nghỉ học

tôi bắt đầu hư hỏng, tôi bỏ hết những mẫu quần áo kín đáo thay vào đó những bộ quần áo sexy hở bạo. tôi thường đến những quán bar lớn để uống giải sầu, gặp gỡ nhiều những người ngoài xã hội và sau đó có những người đàn ông?

có lần tôi uống say bí tỉ, một người đàn ông cao lớn bước tới bế tôi đến nhà gã, trên xe gã ngỏ ý về giá cả

"tôi không còn lần đầu, nhưng tôi chưa có lần thứ hai.." tôi say xỉn nhìn sang gã đang lái xe, gương mặt gã mờ nhạt không rõ

"tôi đi, em cứ ra giá" gã cười

"hai trăm" tôi đưa hai ngón tay (~ 4 tỷ 2 vnd)

"hai trăm triệu thôi sao?" gã nhìn sang tôi

"thế tôi bảo tôi đi một tỷ anh đi không?" (~ 20 tỷ vnd)

"tôi đi"

tôi trố mắt nhìn gã, cũng đúng, chiếc xe gã đang chạy là hãng xe đời hàng limited edition trên thế giới cũng chỉ có hai chiếc. nhìn gã từ trên xuống dưới không có gì là không phải đồ hiệu, nhìn gã đúng thật rất giàu

tôi cũng chẳng nói gì, thứ tôi cần bây giờ là tiền. có tiền là được

gã chở tôi đến một vinh thự ở gần ngoại ô, vinh thự gã xây ở đỉnh một cái đồi. đường lên vinh thự thật sự rất đẹp, cả bên rào chắn và đồi đều có đèn chiếc xe chạy đến đâu đèn tự động mở sáng lên cho đến khi tới cổng nhà. ở nhà gã cũng có rất nhiều vệ sĩ, cái tên này màu mè quá mức không phải sao?

"thật sự đẹp" tôi ngạc nhiên đến mức tôi chẳng cảm thấy say xỉn gì nữa cả

"em thích, tôi sẽ cho em cái nhà này" gã nhếch mép

tôi nhìn gã, rồi cười: "được thì đây sẽ là 'nhà của chúng ta' hửm?"

tôi thì thầm vào tai gã rồi thả seatbell bước xuống xe xông vào nhà, tôi loạng choạng một lúc mới có thể đứng thẳng mà đi. gỡ đôi cao gót rồi tham quan căn nhà, mọi thứ đều làm bằng chất liệu gỗ từ nền nhà, tường cũng được dán gỗ lên, bàn ghế tủ hay sofa cũng phải bằng gỗ

"thật tuyệt ấy" lần đầu tôi cảm thấy thích thú như vậy

"tôi đưa em tới đây để 'làm việc đại sự' chứ không phải để tham quan" nói xong gã vác tôi lên vai

buổi tối đó căn phòng tràn ngập mùi dục vọng, cả cơ thể tôi như bị đứt lìa, phía dưới bị gã hành hạ đến đau nhói. cùng gã hoan ái đến tận trời chớm sáng, tôi mệt mõi mà ngất lịm đi

sáng sớm hôm đó, gã đàn ông cùng tôi hoan ái biến mất. tôi thức dậy trên người đã mặc quần áo ngủ gọn gàng, cả cơ thể cũng sạch sẽ, cả bên dưới dường như cũng được gã ta bôi thuốc cẩn thận. thức dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân chợt thấy chiếc váy xinh đẹp được treo trên tường còn có một tờ giấy note

"tôi còn việc bận, thức dậy vệ sinh xong dùng bữa rồi thay quần áo sẽ có người đưa về. trên bàn trang điểm có một chiếc thẻ, trong đó có năm tỷ cứ thoải mái sài, tiền tôi bo cho em, em đã rất tốt" (~ 113 tỷ rưỡi vnd)

"má, bo tận bốn tỷ won, tên này thật sự không phải dạng vừa" tôi ngẫm một tẹo cũng chẳng thể nhớ ra gương mặt gã, chỉ nhớ mỗi giọng nói ấm áp đó

tôi tắm xong thay đồ gã tặng rồi xuống nhà, bữa sáng đã dọn ra sẵn ở bàn. tôi một mình dùng bữa rồi có tài xế đưa tôi về nhà

tôi mệt mõi về đến nhà cũng leo lên giường mà đánh thêm một giấc nữa. tôi cảm thấy nhớ mong người hôm qua đã cùng tôi một chỗ, chẳng hiểu sao cứ thoang thoảng giọng nói ấy nhưng không nhớ được gương mặt

tối đó tôi lại đến quán bar đấy, nhưng ngồi mãi chẳng thấy người đàn ông ấy. tôi thật sự cáu khi ai cũng đến ngồi với tôi chỉ bảo 'em giá bao nhiêu' hay đại loại thế

ghét thật sự.

những ngày sau đó cũng chẳng thấy gã, tôi cũng vì mua vui nên tìm kiếm sugar daddy cho mình. họ chu cấp tiền hằng tháng cho tôi rất nhiều, giá tôi đưa ra là 'một tỷ' rất cao nên rất ít ai có điều kiện để cùng tôi một chỗ

đến bây giờ vẫn thế, nhiều người ở lại chỉ vài tuần là thôi, cắt đứt mọi liên lạc vì không đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu của tôi

: chơi được chị đâu có dễ

những số tiền đó tôi lấy để đi làm đẹp, mua sắm và ăn uống, cũng chỉ chăm sóc cho bản thân mình là chính

@justmintt

ủng hộ nhiều nhiều nhaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro