Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu

gã đã cố hết sức để có thể mua táo về nhanh nhất có thể, vừa trở về nhà gã đã nghe tiếng nói chuyện vang vọng khắp căn nhà đến nổi không ai biết gã đã trở về nhà

"bác cái này là con tự tập nấu, nếu bác không chê bác ở lại ăn với tụi con"

"à bác định rằng đem thức ăn trưa cho taehyung, vậy cái này con cất vào chiều ăn nha con, nay bác ở đây thưởng thức tay nghề của con" bà kim nở nụ cười tươi rói cầm túi thức ăn bà mang đến cất vào tủ lạnh - "con cũng chu đáo thật đấy"

"dạ không có đâu ạ" tôi ngại ngùng lắc đầu - "bác gái con đã dọn xong hết rồi mời bác ra bàn ạ. xin lỗi bác vì thức ăn đơn giản"

"ôi không sao không sao, ta cũng không ăn cầu kì như taehyungie, thằng bé khi ăn đều phải có đầy đủ món nhưng lại mỗi thứ ăn có một chút"

"chú ấy lãng phí lắm ạ" tôi nhăn mặt lắc lắc đầu

taehyung đứng ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện thân mật đó, ủa không phải là căng lắm sao? gã tưởng sẽ căng thẳng lắm chứ?

"con ở không cũng bị dính chưởng à?"

"ô taehyungie con về rồi, mau mau ngồi ăn thôi" bà kim hoắc tay gọi gã đến

gã khó hiểu đặt túi táo vào bếp, gã ngồi vào bàn nhìn mẹ mình và ami vẫn đang cười rất tươi

"sao thế? sao chú nhìn em?" tôi tròn xoe mắt khi gã cứ liên tục nhìn tôi và bác gái

"hai người..."

"ăn thôi mấy đứa" bà kim cắt ngang lời của gã, bà kim bắt đầu động đũa tức là gã cũng phải động đũa nên câu hỏi của gã chưa hoàn thiện đã bị dập tắt

cả buổi ăn có gã là im lặng nghe mẹ gã và ami nói chuyện rôm rã, cả hai con gắp thức ăn cho nhau, sao vậy? lúc nảy mới gặp nhau còn sợ hãi lắm mà sao bây giờ nói chuyện với mẹ gã thân dữ vậy?. đến bà kim nữa, chẳng phải khi nảy còn đánh cả ami sao? đến giờ lại hẹn nhau đi siêu thị đồ rồi?

nói thì hơi hỗn nhưng mà mẹ gã mắc hội chứng đa nhân cách rồi sao ㅠㅠ?

khi ăn xong bà kim cũng ở lại thêm một xíu để dặn dò thức ăn bà đem đến, lúc đó taehyung còn đang ngồi ngoài sofa để nghịch laptop thì bà kim mắng

"sao con không vào rửa bát mà để con bé rửa thế?"

taehyung lại trong tình trạng load những gì bà kim vừa nói, chỉ biết dừng động tác tay suy nghĩ xem mẹ mình đã nói gì

"một chút nữa chú ấy còn phải đi làm nên con làm được rồi bác, cũng không nhiều bát bẩn đâu ạ"

taehyung: hảaaaaaaaa?

"taehyung nhanh lên con" mẹ gã tiến đến đánh vào vai gã

thế là gã bắt buộc vào bếp cùng ami để rửa chén, tôi vừa đứng rửa chén vừa cười tủm tỉm, gã chỉ sợ mỗi mẹ của gã thôi

"em cười cái gì?"

"kim tổng thì ra cũng có ngày hôm nay à?"

"bình thường em có chịu rửa chén đâu? á à, cáo già thật"

"hê hê" tôi quay mặt sang nở nụ cười gợi đòn, gã đưa mặt lại bobo vào môi tôi - "yah có mẹ chú ở đây đó"

"mẹ không để ý đâu, sao? muốn thêm không?"

"chú mặt dày quá đó"

bà kim đứng ở tủ lạnh cũng cười mỉm một mình, hình ảnh cả hai phản chiếu qua chiếc tủ lạnh nè

"thôi mẹ về đây, khi nào ăn tụi con nhớ hâm lại nha"

"dạ bác, chú rửa đi để em tiễn bác gái"

"ơ này??????"

"hì hì"

tôi rửa sạch tay rồi lau sạch vào áo gã, bà kim đứng đó nhìn tôi, tôi quay ra cầm thêm túi táo mà gã đã mua cho bà kim. tôi cầm táo giúp bà kim rồi rời khỏi nhà, nhưng thang máy gần đến sảnh tôi bây giờ liền phân vân, bây giờ tôi mà ra khỏi thang máy mà thân thiết với bà kim chắc chắn tai mắt sẽ để ý

"được rồi để bác ra xe một mình được rồi, đây để bác cầm cho"

"dạ thôi ạ để con đem ra cho ạ"

"cứ ở trong này đi, bên ngoài ít nhiều gì cũng sẽ có nhà báo, cứ cẩn thận vào. trời cũng lạnh con nhớ mặc thêm áo ấm"

"dạ phải là con nói với bác chứ ạ" tôi gãi gãi đầu ngây ngô

"con bé này, thôi bác về đây, con lên nhà đi kẻo lạnh"

"dạ bác gái về cẩn thận ạ"

bà kim chỉ gật đầu một cái rồi bước ra khỏi thang máy, tôi ở trong thang máy mà cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, chính tôi cũng không ngờ bà kim lại dễ tính như thế

"chú ơi em v— gì vậy? ánh mắt đó của chú là sao?"

tôi giật bắn người khi gã đứng ngay cửa khoanh tay nhìn tôi chăm chăm, nhìn như muốn ăn thịt tôi vậy

"nói xem vì sao lại thân thiết như thế?"

"ayda em phải ăn dâu thôi"

tôi đột nhiên lãng tránh rồi rời đi khiến gã tròn mắt nhìn theo tôi: "nay em gan lắm rồi"

"chú mà bắt nạt em, em gọi cho bác gái đó"

"có số điện thoại luôn rồi?" gã đi cạnh tôi, gương mặt ngạc nhiên của gã đã muốn dí sát vào mặt tôi luôn rồi kìa

"đúng rồi, em và mẹ chú đã trao đổi số điện thoại rồi"

tôi đi đến đâu gã đi đến đó, tôi cố tình vào phòng thì gã cũng đi theo, tôi vào thì gã vào, tôi ra thì gã ra

"thì ra kim tổng cũng nhiều chuyện như nhiều người khác ha"

"nói đi nói đi, kim tổng gì nữa, giờ tôi ở đây với cương vị là người bình thường mà. nói đi tôi sẽ nghe"

tôi bật cười với gã, thật ra là kim taehyung gã cũng chảnh lắm dù ở nhà cũng mang trạng thái của chủ tịch chứ không như thế này đâu

"ayda sao mỏi lưng quá ta" tôi nhìn sang chỗ khác còn tay thì đấm đấm vào lưng

"à" gã vịnh tay tôi lại rồi bắt đầu đấm đấm lưng cho tôi

"trời lạnh cái tê chân ghê" tôi vừa định bóp chân thì gã đã nhanh tay bóp bóp chân cho tôi

gương mặt gã vẫn cứ nhìn tôi như muốn tôi nói cho gã nghe. nhìn gã tôi lại bật cười rồi lăn ra sofa mà cười lăn lộn

"sao đấy? kể đi, kể đi"

"chú bị làm sao thế? đến giờ làm rồi mau đi thay đồ đi"

"hôm nay làm ở nhà luôn, kể đi"

"aigoo chủ tịch kim à, chú không thể như vậy được đâu"

"sao không được?"

"chú không làm thì tiền đâu nuôi em?"

"gia tài nhà tôi ba đời nuôi được em"

"không giống kim taehyung chút nào"

"tôi là kim taehyungie?"

"quao, chú bệnh hả?" tôi đưa tay lên trán gã, mặt tôi áp sát lại một chút để trêu ghẹo

nào ngờ taehyung lại đưa mặt đến để bobo hai cái vào môi tôi

"nói đi mà"

lần đầu tiên tôi mới thấy gã năn nỉ tôi, tôi với gã cũng bên nhau lâu rồi nhưng gã chưa bao giờ năn nỉ tôi và nay lại năn nỉ trong tình huống xàm xí này. quả là kim tổng luôn đem bất ngờ cho người khác

"mẹ chú bảo em với chú quen bao lâu rồi thì em bảo em với chú quen nhau gần hai năm rồi"

gã gật gật đầu ý bảo tôi nói tiếp, nhìn gã kìa trông nhiều chuyện ớn luôn á

quay về năm mươi phút trước, khi bà kim hỏi tôi như thế tôi chỉ biết ngập ngừng trả lời

"vâng là t- con với taehy- à không chú kim quen nhau gần hai năm rồi ạ"

"gần hai năm? là quen trước khi đám cưới của taehyung diễn ra?"

"dạ .."

bà kim im lặng như suy nghĩ cái gì đó, chính tôi cũng tò mò nhưng lại không thể nào hỏi được chỉ đành ngồi đó để xem bà kim sẽ hỏi gì tiếp theo. trong đầu tôi nhảy số, xuất hiện nhiều câu hỏi có thể bà kim sẽ hỏi nên nội tâm cũng thầm trả lời

"con là người ba năm trước taehyung công khai với báo chí?"

tôi chỉ gật gật đầu bỗng dưng sau đó bà kim lại cười với tôi khiến tôi rất khó hiểu, vì sao vậy nhỉ?

"ta cũng không ngờ rằng taehyung vẫn qua lại với con, dù gì bây giờ mối quan hệ của hai đứa cũng quá là ngang trái, con biết việc của minji chưa?"

"dạ.. con biết"

"haiz, bác cũng không thể ép buộc taehyung, bác biết taehyung rất thương con nên bác cũng không cấm cản gì. bác cũng xin lỗi về thái độ của bác"

bà kim gật nhẹ đầu để xin lỗi lúc đó tôi lập tức lắc đầu xua tay liên tục, tôi muốn chạm vào bà kim để ngăn lại nhưng lại không dám nên chỉ biết lắc đầu xua tay vô dụng

"a dạ không sao đâu bác, ai gặp hoàn cảnh này cũng sẽ thế thôi ạ"

"thật là, con rất đặc biệt đó"

@justmintt
đi ngủ thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro