hai mươi lăm
trở về nhà sau khi ở siêu thị, nhìn vào đồng hồ cũng đã mười giờ. tôi mở điện thoại gọi video call cho taehyung
"chú, chú đừng ăn trưa nha đợi em nấu bữa trưa lên cho chú nè. một bữa trưa đầy tình iu em dành cho chú" tôi giơ bịch thực phẩm tôi vừa đi mua
"hôm nay tôi rảnh, để tôi về ăn trưa với em" gã nhìn tôi trong màn hình điện thoại bật cười
"chú về hả? vậy để em làm lẹ rồi chú về ăn với em hée"
"ừm, ở nhà có ấm không?"
"dạ ấm, em không có lạnh đâu mà lo"
"trưa nay nhiệt độ sẽ giảm, nhớ tăng nhiệt độ lò sưởi biết chưa"
"em biết rồi, em chuẩn bị nấu đây, tạm biệt"
vẫy tay tạm biệt gã rồi tôi ngắt máy, tôi nhìn đống đồ mà tôi đã mua bên cạnh là cuốn sách nấu ăn. từng bước từng bước tôi làm theo thật tỉ mỉ như sách đã chỉ, việc nấu ăn tuy đã nhiều lần nhưng thật sự tôi vẫn luống cuống như ngày đầu gã dạy, chắc hẵn tôi không có khiếu nấu ăn
kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ kém mười phút, cánh cửa nhà kêu tít tít rồi bật mở. tôi vui mừng bỏ cả chỗ thức ăn cuối cùng vừa bật bếp để chạy ra đón gã
"chú về rồi, hehe, em đã làm gần xong rồi"
tôi nhảy bổ lên người gã, taehyung gã bỏ chiếc túi đi làm xuống để bế tôi lên
"em đang đi xông hơi?"
"hả? à vì chú bảo tăng thì em tăng lên, thật khó tin nhưng mùa đông nhưng nhà chúng ta phải bật máy lạnh"
tôi chỉ lên chiếc điều hoà vẫn đang chăm chỉ hoạt động song song với lò sưởi của căn nhà
"aigoo đồ ngốc"
"em không có ngốc đâu, chẳng biết làm sao để cho chú hết lo lắng nên em mới làm thế này, đợi chú về chỉnh lại sao cho phù hợp với em. như thế chú sẽ không lo nữa"
gã chẳng nói gì chỉ đánh vào mông tôi một cái, vừa bế tôi gã vừa phải đến sofa lấy remote tắt điều hoà và đến nút chỉnh lò sưởi chỉnh lại cho phù hợp rồi mới thôi
"ấy chết, đồ ăn của em, em quên mất"
đang tận hưởng mùi hương trên người gã thì tôi chợt nhớ thức ăn vẫn trên bếp, nhảy khỏi người gã chạy thẳng vào bếp không quay đầu lại nhìn, lúc đó nhìn tôi gã cũng chỉ biết bật cười
—
ở công ty, mẹ gã bước xuống từ chiếc xe của kim gia, tay bà cầm theo một túi thức ăn. hiện tại là giờ nghỉ trưa nên nhân viên đã đi ăn hết chỉ có một nhân viên tiếp tân đang túc trực tại sảnh
"chào bà chủ tịch ạ"
"à chào cô, taehyung có đang bận không?"
"dạ? kim tổng bảo vừa về nhà rồi ạ, đã đi được nửa tiếng rồi ạ"
mẹ gã nheo mày, từ công ty về kim gia cũng chỉ mất mười lăm phút nếu như gã về nửa tiếng trước khi cũng đã gặp bà ở nhà vì lúc đó bà còn cùng minji soạn thức ăn trưa vào hộp thức ăn cơ mà
"à cảm ơn cô"
"kim tổng không về nhà sao ạ?"
"à không, tôi về đây"
"dạ, bà chủ tịch về cẩn thận"
—
"a, em ngốc thật chứ đi siêu thị mà lại quên mua hành, chú xuống siêu thị tiện lợi mua hành cho em đi"
"trời đang lạnh lắm~" gã nằm dài trên sofa vừa coi tv vừa đáp - "nhưng có thưởng thì sẽ đi"
"sao chú cơ hội quá, chẳng công tư phân minh gì cả" tôi bĩu môi
gã nghe thế liền ngồi dậy, nhìn tôi đang chuẩn bị hoàn thành món ăn
"ở nhà thì không có công tư phân minh cũng không thể gọi công tư phân minh được"
"thôi được rồi, được rồi, chú đi đi rồi muốn cái gì em sẽ thưởng"
"tuân lệnh babe"
gã lấy chiếc áo đông khoác vào rồi chạy xuống siêu thị tiện lợi gần dưới công ty, chỉ sau bảy phút nhà đã có tiếng chuông cửa
"chẳng tự mở lại còn bấm chuông cửa"
tiếng chuông cứ kêu mãi không ngừng nên tôi đành tắt bếp để ra mở cửa cho gã
"cái chú này chỉ biết hành xác người ta" tôi mở cánh cửa mắng gã - "rõ là nhà chú mà không tự—"
tôi đứng hình, trước mặt là người phụ nữ mà tôi đã gặp lúc ở quầy thịt tại siêu thị
"cô là ai? sao ở nhà con trai tôi?"
"con trai? — a b-bác gái, cháu ch-chào bác"
bà kim đã hiểu ra chuyện gì nên liền đẩy cửa mạnh vào khiến tôi bất ngờ mà ngã xuống sàn: "a"
"thì ra taehyung bỏ bê gia đình là vì cô à? cô là hồ linh tinh phá vỡ hạnh phúc nhà nó à? mau đứng dậy, đứng dậy ngay cho tôi" bà kim hét lên, tay thì kéo áo tôi bắt tôi đứng dậy
tôi muốn đứng nhưng bị lực kéo của bà kim nên muốn đứng vững cũng không được, vô tình bức xúc bà kim đã tát tôi một bạt tay
"đồ hồ ly tinh cướp chồng, cô biết nó đã có vợ và sắp có con không mà vẫn còn mặt dày?"
tôi ôm chiếc má, nghĩ đến lời bà kim nói bất giác tim thắt lại nước mắt lại sắp tuôn trào. tôi là thương taehyung thật rồi, thật ích kỉ nếu nói rằng tôi chỉ muốn taehyung là của mình tôi và tôi không muốn sự xuất hiện của đứa bé trong bụng minji
"mẹ, sao mẹ đến đây?"
taehyung gấp gáp chạy ra từ thang máy, khi trở ra từ cửa hàng tiện lợi đã thấy xe của kim gia đỗ trước cửa toà nhà, nhìn đến cửa nhà đã thấy bóng dáng của mẹ gã, chạy lại đã thấy tôi đang ngồi ở sàn ôm đôi má của mình, vẻ mặt thì lại rất xúc động
"taehyung, con tồi như thế sao?"
"ami, đứng dậy nào, sao đấy?"
taehyung đỡ tôi đứng dậy, tôi vẫn chẳng nói gì, ha~ đã lâu rồi mới bị đánh lại nên có chút hoang mang
"em không sao đâu, chú tắt bếp rồi bỏ hành vào là xong rồi. hôm nay phu nhân có đến nên anh ở lại chơi với bà, em đến lee gia" - "chào phu nhân"
tôi đẩy tay taehyung ra rồi rời đi nhưng lúc đó gã lại nắm tay tôi kéo lại
"nhiệt độ bên ngoài rất thấp đường có tuyết lại trơn chạy xe không được đâu, ở lại đi"
"taehyung, nó đi thì để nó đi"
"mẹ!! hai người cứ im lặng rồi vào nhà đi" taehyung đóng cửa, gã nắm tay tôi và bà kim bước vào nhà
để tôi và bà ngồi xuống sofa, gã chẹp miệng đi vào bếp tắt bếp
"sao mẹ đến đây?"
"mẹ đến đưa thức ăn trưa mà minji-nấu-cho-con" bà kim nhìn tôi nhấn mạnh mấy từ cuối
"sao mẹ không gọi trước cho con?"
"bây giờ đến đưa đồ ăn mẹ cũng phải gọi trước sao? gọi trước thì làm sao biết cảnh con ở đây cùng với ...?" bà kim liếc sang tôi, tôi ngồi cạnh đó cúi mặt xuống - "thì ra mấy lúc con không ở nhà là con ở đây với nó?"
tôi nhìn gã lắc đầu: "bảo em đến chơi thôi" tôi dùng khẩu hình miệng để nói cho gã hiểu vì gã rất giỏi đoán khẩu hình miệng
"phải, con ở đây với cô ấy"
"gì vậy? chú bị điên hả?"
"ô? em bảo tôi điên à?"
tôi bặm môi lại, dù biết lúc này không phải lúc đùa nhưng tôi đã nhịn cười. bà kim quay sang nhìn tôi, tôi liền trở về vẻ mặt nghiêm túc
"em lật mặt nhanh thật" gã bật cười khiến bà kim cũng ngạc nhiên, taehyung gã chẳng bao giờ cười với ai như thế ngoài bà cả
"taehyung, nhà con còn trái cây nào không?"
"trái cây hả? nhà còn gì không nhỉ?" gã đẩy mắt sang tôi
"dạ trong tủ lạnh—"
"cô để nó nói"
gã như đứng hình, gã có phải người đi siêu thị đâu? cũng đâu phải có hay ở nhà để biết nhà còn những thứ gì?
"con có ở đây nhiều đâu.." gã đút hai tay vào túi tiến lại phía tủ lạnh - "ở nhà con còn dâu, rất nhiều dâu, có nho, có quýt, có dưa gang"
"taehyungie con đi mua táo cho mẹ đi"
gã đứng hình nhìn bà kim, bốn mắt nhìn nhau rồi gã nhìn sang tôi
"à, à phu nhân để con—"
"cô để nó đi mua"
tôi mím môi nhìn gã đang trong trạng thái load vấn đề mà mẹ gã vừa hành động nảy giờ, ý là mẹ gã muốn gã rời khỏi nhà để nói chuyện với ami à?
"mẹ.."
"đi nhanh lên mẹ đang rất thèm táo"
gã hít thở rồi cũng bắt buộc đi mua thêm táo giữa trời tiết đang giảm độ này. cánh cửa nhà đóng lại thì thời khắc đó cánh cửa địa ngục mở ra chào đón tôi, chúa ơi tôi chưa bao giờ bắt ngoại tình là mẹ của tình nhân cả, làm sao đây
"cô quen taehyung bao lâu rồi?"
@justmintt
vẫn chưa bắt đầu chuỗi drama đôu, tận hưởng tìn iu ướt át của đôi này đi mọi người ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro