hai mươi
gã có thể trốn cô vợ gã một hai ngày chứ không thể trốn cả tuần. hằng ngày gã đều lấy cớ ở lại công ty vài ngày thực chất chính là về nhà riêng của gã và tôi
hôm nay gã không ở đây nên tôi có hơi buồn chán, tôi vẫn xinh đẹp đi tới bar 1995 với lee beom
6:00 PM tại kim gia
gã vắt chéo chân tại phòng khách đọc báo cùng ông kim. mối quan hệ của gã và người bố của mình không tốt nên căn phòng cũng rất tĩnh lặng chỉ lâu lâu có tiếng giấy báo loạc xoạc
"ba vào ăn cơm, chồng vào ăn cơm. cơm đã xong rồi ạ" minji bước vào gọi
trên người cô ả chỉ vỏn vẹn bộ pijama đơn giản và mái tóc được búi cao, tay còn cầm chiếc xẻng xào vô cùng mộc mạc. tuy vậy gã vẫn thấy chán ghét cô ả, ả cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là giả nai
gã gấp báo lại cùng ông kim vào bếp, chiếc bàn ăn vô số món hấp dẫn vô cùng đặc biệt
"vào ăn cơm thôi, mấy món này minji đã nấu đó" bà kim vui vẻ ngồi vào bàn
cô ta cười e thẹn đứng dậy xới cơm cho mọi người như ả là người rất đảm đang
"minji đúng là đẹp người đẹp nết, mày mà không giữ..." ông kim hài lòng nói sau đó lại đánh sang gã
gã nhìn lấy ông kim với ánh mắt lạnh lẽo, bà kim thấy vậy liền ngắt ngang lời ông kim để giữ hoà khí buổi cơm tối
"thôi ông, ăn cơm thôi"
bốn người trên bàn cơm thịnh soạn, ai cũng nói chuyện rôm rả chỉ có gã im lặng
"mẹ ăn đi" gã gắp miếng cá vào chén bà kim
xem đời nào con dâu tự ăn rồi ngồi cười nói không quy tắc thế không? đến gắp cho mẹ gã một miếng rau cũng khó
"cảm ơn con, ăn nhiều vào nha con"
dù gã có trầm tính, dù có chán ghét căn nhà này nhưng riêng bà kim gã không thể nào chán ghét được, gã cũng không thể nào làm mặt lạnh với bà. gã rất thương bà chỉ là gã không thể hiện
"anh ăn đi" minji vui vẻ gắp thịt vào chén cơm gã
taehyung nhìn miếng thịt ả vừa gắp liền dừng công việc ăn lại rồi nhìn cô ta
"biết gắp cho tôi thì đầu tiên cô phải biết gắp thức ăn cho mẹ tôi trước đã" gã nhếch môi
cả không khí dần tĩnh lặng lại, minji ả ngơ người không nói được một lời. bà kim lại tiếp tục lấy lại không khí
"minji mấy ngày không có con, con bé cũng có chăm sóc ba mẹ mà. nay có con nên con bé quan tâm một chút, đừng khó chịu như thế"
"ra ngoài thì ngọt ngào về nhà là kiếm chuyện. mày không thể nào để căn nhà này vui vẻ được hả?" ông kim lớn tiếng
gã không nói lấy một lời đặt mạnh chén cơm xuống bàn, dùng khăn nhẹ nhàng lau tay rồi rời khỏi bàn ăn
"tôi no rồi" - "dì kim xíu mang món tráng miệng lên thư phòng cho tôi"
gã bỏ lên thư phòng, để lại bà kim lo lắng, taehyung gã chưa ăn được nhiều đến chén cơm nảy giờ cũng chỉ có một nữa. cả nhà đều tiếp tục ăn cơm trong im lặng, ông kim tức giận gạt đổ ly nước trên bàn
"ngỗ ngược"
"ba không sao đâu ba, anh ấy cũng chỉ nói con hiểu thôi" minji nhẹ nhàng lấy lại không khí
"ăn tiếp đi"
kết thúc bữa ăn, bà kim có dọn ít cơm ra riêng cho dì kim đem cùng món tráng miệng lên thư phòng cho gã
"dì kim dì đem cơm lên cho taehyung dùm tôi luôn nhé"
"dạ phu nhân"
dì kim bưng khay đồ ăn ra khỏi bếp để đem lên thư phòng cho gã liền bị minji chặn lại
"để tôi đem cho" minji giành lấy khay thức ăn
"nhưng tiểu thư.. thiếu gia không cho ai vào thư phòng trừ ông bà chủ và tôi.."
"tôi là vợ ảnh, đưa đây" minji giật lấy khay thức ăn rồi bước đi lên thư phòng
ả đứng trước thư phòng, gõ cửa vài cái
"mang tráng miệng thì dì vào đi" giọng gã bên trong phát ra
nghe gã lên tiếng minji mở cửa bước vào, tay cầm khay thức ăn tiến về bàn làm việc. gã thấy cô ta liền tắt điện thoại, chau mày nhìn ả
"ai cho cô lên đây?"
"mẹ dặn em sẵn đem thức ăn lên cho anh, khi nãy anh ăn ít nên em với mẹ sợ anh đói"
gã nghe ả nói liền nhếch môi nhẹ rồi thôi
"xong thì ra ngoài"
"anh.." ả tiến lại chỗ gã, ngang nhiên ngồi vào lòng rồi vòng hai tay qua cổ gã
"bước xuống" gã gạt hai tay ả xuống
"chúng ta cũng kết hôn rồi, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ và em cũng muốn trong nhà có con nít"
"ra ngoài"
"anh.."
"tôi chỉ nói một lần, đừng để tôi phải nạt con gái"
cô ả đành phải bước xuống, tức giận ngậm ngùi ra ngoài. taehyung bên trong thấy ả đi liền mở điện thoại lên xem tiếp những bức ảnh của ami
❤️ ↗️
342.121 lượt thích
_ami_yy 😉
_ami_yy đã tắt tính năng bình luận
gã thật nhớ ami, chỉ xa nhau ba tiếng mà gã cảm thấy như ba ngày. ami hiện tại đang ở quán bar cùng nhắn tin với gã
"dạo này tình bể bình quá, cẩn thận nha bé ơi" beom vừa lắc cocktail vừa nhìn tôi cầm điện thoại vừa cười. khinh bỉ
chỉ có beom biết chuyện tôi và kim taehyung ngoài ra không một ai biết đến
"biết rồi mà, ê beom bữa nào tụi mình đi picnic đi. thèm đi chơi ghê á, gã cũng về nhà gã vài ngày rồi"
"cũng được mà đi với mày, tao lại giao việc cho mấy đứa khác nghỉ riết quán bar này nó đuổi cổ tao"
"ai dám đuổi mày, đi đi, ra jeju chơi đi" tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn nó
"thấy ghê quá, được rồi dù gì trường cũng ít bài"
"ô kê, tầm trưa mai triển đi"
"vậy mai tao qua đón, 1 ngày 1 đêm hay sao"
"chứ sao nữa, dạo này không có ảnh đăng. nhờ lee beom chụp mình bộ ảnh để up dần nhé"
"tao chụp mày thì đẹp mày chụp lại cho tao xấu như con chó. không lag cũng mất nét, chụp thì ngắn có một khúc còn dìm nữa chứ"
"ủa cũng có ảnh đẹp mà"
"mày ngàn tấm được 2 tấm đó con chó"
"thui mai đàng hoàng hứa danh dự, dối làm chó"
"vốn dĩ mày là con chó rồi yang ami" nó nhếch môi khiêu khích tôi
"yah, tao đá dô cái cuốn họng của mày"
@justmintt
tèn ten, một bạn mới đã xuất hiện trong thế giới ima của tui gồyy nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro