EXTRA: diary born day
ngày xx tháng xx năm 202x
ngày hôm ấy là ngày đối với tôi vừa đáng sợ lại vừa hạnh phúc, ngày tôi phải vào phòng sinh tiểu công chúa của tôi và gã
tôi nhớ vào ba giờ sáng tôi bất chợt bị chuột rút, phần bụng đau nhẹ dần dần thành đau điếng như có thứ gì đó đang cố gắng xé toạt chiếc bụng của tôi ra
. . .
"tae..taehyung.... aaaahh, em đau... ahh" em đau nhói, bàn tay bấu lấy tay gã
đang nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ sinh nhưng ngay sau đó nghe tiếng ami rên rỉ bên cạnh gã tức tốc ngồi dậy xem tình hình như thế nào
"ami..."
gã đưa tay nhấn nút gọi y tá đến, thấy em nhăn nhó vì đau đớn nên gã rất sợ
"ami, đừng lo lắng, anh bên cạnh em"
"aaa, anh... đau quá"
ami bấu chặt vào cánh tay gã đến trầy da tróc vẩy nhưng gã không cảm thấy đau chỉ vì đang lo cho em đang quằn quại đau đớn
"thai phụ chuyển dạ rồi"
lúc đó bốn cô y tá chạy đến khi có thông báo, họ khám cho ami một lúc rồi đẩy em vào phòng sinh
"yang ami nở được mười phân rồi, bắt đầu luôn nhé"
taehyung chạy theo băng ca đang đẩy về phía phòng sinh, gã có đăng kí gói vào cùng em nên phải sang nơi khác để chuẩn bị. trong lòng như lửa đốt cùng các y tá chuẩn bị nhanh nhất có thể để vào phòng sinh cùng em
sau khi xong gã tiến về phía phòng sinh, ami bên trong đang vẫn còn rất đau đớn không dứt, bác sĩ mau chóng lấy ven truyền nước biển
gã nhìn em quằn quại không đành lòng, tay chân run rẫy theo em, gã tiến lại nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy
"ah.. bụng đ-đau"
gã cắn răng rồi quay sang nói với bác sĩ: "xin hãy tiêm ngoài màng cứng cho cô ấy"
ban đầu em bảo em không cần gây tê ngoài màn cứng vì những cơn gò chuẩn bị chuyển dạ ban đầu có đau nhưng rất nhẹ nhàng, em cũng một phần vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con nên cùng anh quyết định không tiêm
"tae... đừng.." tôi liên tục lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt đi
"bác sĩ, gây tê ngoài màn cứng không ảnh hưởng đến em bé đúng chứ?" gã muốn em có thể giảm bớt cơn đau chuyển dạ, gã không thể cắn răng nhìn em đau
em và gã cũng chưa từng hỏi bác sĩ về vấn đề tiêm có hại cho em bé sau khi sinh ra hay không, bây giờ gã hỏi, dù có hại hay không gã vẫn sẽ tiêm cho em
"không nhé, gây tê ngoài màn cứng giúp thai phụ giảm đau trong quá trình vượt cạn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mẹ và bé nhưng mà nếu sức khoẻ của thai phụ tốt, không có tiền sử bệnh lí thì sẽ không có tác dụng phụ"
"được, nhờ bác sĩ tiêm cho cô ấy"
vị bác sĩ dịu dàng gật đầu, bà thầm nghĩ quả là một người chồng tốt
"không sao đâu bà xã, tiểu công chúa sẽ không bị sao cả"
bác sĩ phải nhanh chóng hết sức có thể để giúp em giảm bớt cơn đau chuyển dạ, sau một lúc tiêm em cũng có thể dễ thở hơn nhưng vẫn còn đau âm ê. bốn giờ bắt đầu lúc em cố gắng rặn
"được rồi, mẹ trẻ hít thở nè, khi tôi đếm một hai thì hãy cố gắng rặn nhé" vị bác sĩ đưa tay đỡ bên dưới để đỡ đầu em bé - "nào, một hai. đúng rồi cố lên nào"
em nắm tay gã thật chặt, gã đứng bên cạnh vuốt ve mái tóc em còn miệng không ngừng động viên tinh thần: "bé con cố lên nào, em nhất định làm được mà"
ba mươi phút nhưng không có kết quả, sức em không đủ để có thể đẩy em bé ra
"không ổn rồi, mẹ bầu mất sức lắm rồi" cô y tá bên cạnh nhìn huyết áp dần tuột dốc
gương mặt mệt mõi của em lọt vào ánh mắt gã, gã rươm rướm nước mắt: "hãy mổ đi, tôi sẽ đi làm thủ tục, nhất định hai mẹ con phải bình an"
khi gã định chạy đi thì em kịp nắm tay lại nhưng không có sức cũng buông lơi, gã thấy em nắm tay liền quay lại nhìn em, nhìn vẻ mệt mỏi ấy của em lại khiến gã cảm thấy đau lòng
"đừng... em có thể. bác sĩ, một lần nữa"
em hít thở, đôi mắt đã không thể mở nổi nữa nhưng vẫn cố gắng cho lần này. bác sĩ ngập ngừng lắm chẳng biết phải thế nào, nếu tiếp tục tình trạng tuột huyết áp của em sẽ khiến em rơi vào nguy hiểm
"không sao, tôi làm được" em hít thở nhẹ nhàng
"huyết áp của mẹ bầu đã ổn định rồi"
tiếng y tá vang lên mới khiến bác sĩ tập trung vào việc hiện tại, phải nhanh chóng nếu không em bé sẽ bị nghẹt thở. gã mím môi nắm tay em, miệng không ngừng cầu nguyện mẹ con em sẽ an toàn
"bà xã hãy cố lên, anh sẽ là động lực cho em"
nghe được câu nói này em như được anh tiếp thêm sức mạnh, huyết áp dần khoẻ mạnh, em nghe tiếng bác sĩ đếm liền dùng hết hơi để rặn
"không phải quá sức, cứ từ từ thôi giữ sức nào"
em hít thở nhẹ rồi rặn bằng bụng, chỉ sau năm phút đầu em bé cũng xuất hiện: "tốt rồi, cái đầu em bé đã ra rồi, mẹ bầu làm tốt lắm"
gã mỉm cười, em cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay gã nắm chặt hơn: "bà xã em làm tốt lắm"
gã cứ thế tiếp thêm sức mạnh cho em, chỉ sau mười lăm phút kế em bé có thể an toàn chào đón thế giới ấm áp này trong vòng tay em và gã
"được rồi, mẹ bầu làm được rồi"
giọng bác sĩ mừng rỡ khiến ra càng thêm vui sướng
"bà xã, em giỏi lắm, anh yêu em"
gã quỳ xuống để có thể đối mặt với em, ami mệt mõi không mở mắt nổi nhưng nụ cười vẫn in trên trên gương mặt xinh xắn ấy nhưng khi tiếng khóc cất lên em và gã mới hoàn toàn trở về thực tại
tiếng khóc của thiên thần nhỏ vang lên, em mở mắt nhìn lên con gái của mình. cục đỏ hỏn ấy chính là thiên thần đến với thế giới này để bên cạnh gã và em đấy, yêu nhở?
"bố có muốn cắt dây rốn cho em không?" bác sĩ vui vẻ nhìn gã hỏi
gã nhẹ nhàng gật đầu, gã hôn lên tay em một cái rồi tiến đến phía con, nhìn tiểu bảo bối đang oe oe khóc khiến lòng gã không kìm chế được
"bố chào con, tiểu thiên thần của bố"
giọt nước mắt khẽ rơi xuống nơi gò má, gã cầm chiếc kéo cắt ngang đoạn dây rốn, trong lòng gã vui vẻ và hạnh phúc không thôi
"bây giờ em đến chào mẹ nhé" bác sĩ nhẹ nhàng bế em bé trên tay và đặt lên ngực em da kề da
em cảm động đến rơi nước mắt, nhìn bé con mút dòng sữa mẹ ấm nóng đầu tiên, nước mắt dù có nén cũng không thể mà tuôn rơi
"bé con, mẹ chào em nhé, cảm ơn em đã đến với bố mẹ nhá"
bé con ngoan ngoãn nằm trên người em mà uống sữa, em nhìn lên gã, gã cũng đang khóc vì hạnh phúc. gã nắm lấy tay em, tay vẫn đang vỗ nhẹ lưng bé con đang nằm mút sữa ngon lành
"kim taegeuk, cô bé mùa đông của bố mẹ, bên ngoài trời tuyết lạnh quá con nhỉ? nhưng sao bố mẹ thấy ấm áp quá, chỉ nhìn con thôi sự hạnh phúc của bố mẹ lan toả khắp cả cơ thể rồi"
"mùa đông lạnh đấy nhưng con thật ấm áp"
ấy chưa hết đâuuuu 🤣
. . .
sau vài tháng khi tiểu công chúa taegeuk trở nên cứng cáp ở tháng thứ ba thì tôi có hỏi gã rằng gã có muốn có thêm em bé khi taegeuk lớn không thì gã kiên định bảo 'không'. một lần gã nhìn thấy tôi đau, gã thấy tôi mệt mõi và mất sức vì sinh tiểu thiên thần bé nhỏ này thì gã hoàn toàn sợ rồi
dù trước đó gã muốn em sinh cho gã hai trai ba gái, để nhà có sáu anh em cho vui vẻ
nhưng giờ thì gã không dám nghĩ tới rồi đấy, hôm đó thật là một trãi nghiệm ấn tượng đối với gã về nghĩa đen và nghĩa bóng đấy
"woojin à, hôn em đi con"
moazhh
"umma, appa, e.. bé"
mọi người đều tròn mắt bất ngờ, woojin một lần gọi luôn cả tôi, gã và em bé
"con trai của bố giỏi quá, con nói lại xem nào?" gã bế woojin lên, khuôn miệng hình chữ nhật hiện hữu trên gương mặt anh tuấn
"umma, appa, e bé"
"aigo~ con trai của bố đã có thể gọi rành mạch như thế rồi"
"êu.. mẹ"
woojin cười hắt hắt khi nhìn tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi woojin bảo yêu tôi, lập tức tôi tan chảy vì sự đáng yêu ấy
"mẹ cũng yêu woojin nữa nhé" gã bế woojin về phía tôi, tôi hôn lên má woojin một cái và thằng bé cũng hôn tôi một cái
"anh nữa" gã đưa mặt về phía tôi, gã nhắm mắt mong chờ
"xuỳ.. trẻ con" dù thế tôi vẫn hôn lên má gã một cái - "em yêu anh"
gã bất ngờ với lời yêu này, vốn dĩ gã chỉ cần nụ hôn thôi
"ỏ.. anh cũng yêu em, yêu con trai của bố, yêu cả tiểu công chúa nữa"
gã hôn mỗi người một cái, cả căn phòng ngủ tràn ngập sự ấm áp. một gia đình nhỏ có đủ có trai có gái, có vợ hiền con ngoan, kim taehyung chính là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này rồi đó
còn bây giờ thì... cảm ơn mọi người đã đọc chiếc extra này của mintt nhé 🥰
@justmintt
chiếc extra này dành cho mọi người ạ :3 vì mintt làm gấp cho mọi người nên chỉ làm theo lối motif cũ này thui ạ mong mọi người thông cảm nhé 🥺
chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ nhé, borahaeeeeee 💜
21 oct 18 6:53 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro