Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi mốt

hiện tại là đã gần một năm ami nằm trên giường bệnh, hôm nay là sinh nhật của em nên gã sẽ thăm em hết hai buổi trong ngày luôn

"hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em rồi, em nói khi em hai mươi hai em muốn đi việt nam mà đúng không? hôm nay anh nhớ em lắm, tối hôm qua anh không ngủ được, một năm nay anh không thể ngủ ngon vì anh không có em"

"anh đã rất nhớ em đó ..."

taehyung nắm chặt bàn tay ami, gã cất giọng hát ngay giữa mùa đông lạnh giá, giọng hát của gã ấm áp đến nỗi không thể cảm nhận được cái lạnh mùa đông bên ngoài. gã hát một bài hát ami rất thích, một bài hát thật buồn, gã thả hồn vào bài hát đó

"anh yêu em, yang ami"

khi kết thúc bài hát gã nói yêu em, gã hôn vào tay em, gã hôn lên trán em và rồi một giọt nước mắt em rơi xuống

"ami? ami em có nghe anh nói không?" gã giật mình, đôi mắt gã chăm chú nhìn em

vẫn không có động tĩnh gì cả

"ami, có phải em rất buồn không? anh tệ lắm đúng không em?"

rồi sau đó hai ba giọt nước mắt khác của ami cũng rơi xuống như em lại không tỉnh dậy như gã mong muốn. gã đã gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng em nghe được gã nói, cảm xúc của em cũng hoạt động bình thường nhưng em không muốn tỉnh dậy mặc dù sức khoẻ em đã thật sự hồi phục hoàn toàn

"ami.. em thật sự ghét anh như thế sao? em không muốn nhìn mặt anh sao?"

"dù em có ghét anh, em không muốn nhìn mặt anh thì em cũng đừng nhắm mắt nằm im như thế, anh sợ lắm, anh xin em"

"thưa kim tổng, đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ" cô y tá mới trong bệnh viện do kim gia đích thân xét tuyển để chăm sóc em vì cô là y tá làm việc đã hơn mười năm, cô đẩy xe đẩy bước vào để chuẩn bị truyền dịch và thuốc

"chiều anh lại đến thăm em nhé còn bây giờ tạm biệt em, bé con" gã luyến tiếc, gã đặt nụ hôn tạm biệt lên trán rồi rời đi

cô y tá đẩy xe tiến lại, trong lúc cô đang lấy thuốc để tiêm cho em thì có bàn tay và giọng nói ú ớ phía sau

"ô mô, cô tỉnh rồi?" cô y tá vui mừng nhìn tôi gật đầu nhè nhẹ

từ khúc này sẽ là ngôi thứ nhất của yang ami nhoéeee

"bác sĩ ơi bệnh nhân yang ami tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi"

cô ý tá chạy đi gọi bác sĩ, tôi nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, đôi tay không thể cử động được đành phải nằm như thế đợi bác sĩ đến. bác sĩ đã đến và khám cho tôi

"cô có thấy bị đau ở đâu không? đầu cô có đau không?"

"tôi không có" giọng nói lạc tone vì đã lâu không nói chuyện

"vậy nếu cô cảm thấy mình khó chịu thì hãy gọi bác sĩ đến nhé. tôi sẽ gọi kim tổng đến" khi bác sĩ định rời đi thì tôi kịp nắm lấy tay áo blouse của vị bác sĩ đó

"đừng, khi nào chú ấy sẽ đến đây thế?"

"kim tổng chỉ đến vào buổi sáng còn buổi chiều là bà phu nhân đến"

"được rồi cảm ơn anh, mà...tôi đã đói rồi"

"cô cứ đợi ở đây nhé, y tá sẽ mang thức ăn đến cho cô nhưng vì cô mới tỉnh dậy nên chỉ có thể ăn cháo trắng thôi"

tôi gật đầu nhẹ rồi bác sĩ rời đi, cô y tá bên cạnh cũng rất vui khi tôi đã tỉnh dậy

"cô vui lắm sao?" tôi khó hiểu nhìn người trước mặt

cô y tá gật đầu lia lịa khiến tôi cũng phải bật cười

"vì sao thế?"

"tôi thấy cô rất may mắn, khi cô nằm ở đây thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra lắm, cứ như phim vậy"

"chuyện? chuyện gì? mà tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?"

"cô đã nằm ở đây gần tròn một năm rồi đó, ngày mai là tròn một ngày"

"vậy hôm nay là..."

"hình như là sinh nhật của cô" - "kim tổng và bà phu nhân thường xuyên đến đây để thăm cô lắm"

"khi nảy cô nói rằng có nhiều chuyện xảy ra.. cô có thể kể cho tôi nghe không?"

"a được chứ"

— — —
tôi ngồi trên giường bệnh, tay lật vài cuốn sách mà đã mượn từ cô thư kí kia để giết thời gian buồn chán sau khi đã ăn xong bữa ăn đầu tiên sau một năm nằm viện

đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi biết được hôm tai nạn đó đã cướp đi người bạn mà tôi đã rất yêu quý. lee beom không còn bên cạnh để cùng nhau chửi lộn cùng tôi nữa, không còn ai đến nhậu với tôi nữa, không còn ai hay chửi tôi khi tôi uống nhiều bia nữa và không còn beom bên tôi lúc tôi buồn nữa rồi

phải làm sao đây

tiếng nức nở của tôi vang khắp căn phòng bệnh, nước mắt tôi không thể kìm lại được cứ như thế mà tuôn trào khỏi khoé mắt đỏ bây giờ ai sẽ cùng tôi nói xấu, sân si người khác đây?

tôi khóc đến khi cả người mệt lã mà nằm xuống thiếp đi, tôi đã thấy beom rồi, cậu ấy lau nước mắt cho tôi

sáu giờ chiều là lúc bà kim đến để thăm tôi nhưng hôm nay gã cũng cùng đến nữa vì là sinh nhật của tôi mà. gã tiến đến nắm tay người con gái nằm trên giường bệnh

gã và bà kim vẫn chưa biết tôi đã tỉnh đâu

khi gã nắm tay tôi thì tôi đã thức giấc nhưng không vội mở mắt ngay

"taehyung mau đi ra ngoài để mẹ lau người cho ami"

"sao mẹ đuổi con đi, con muốn ở đây"

"nhanh lên nào, chỉ một chút thôi"

gã đành cắn môi bước ra khỏi phòng bệnh, ngã đứng ngoài hành lang khi những cô y tá đi ngang đều che miệng tủm tỉm cười. mặt gã dính gì sao?

bà kim lấy chiếc thau to ở trong chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, bà đổ nước ấm vào thau và cho thêm thảo mộc vào

"hôm nay ami đã tròn hai mươi hai tuổi rồi nhé, con gái mau dậy về làm dâu mẹ nào" bà kim vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau cổ tôi

"aigoo ami hôm nay có sức sống quá, da dẻ cũng hồng hào rồi nè. ami mau tỉnh dậy nhé" bà kim di chuyển lên gương mặt có phần hốc hác gầy gò của tôi

"khi con tỉnh dậy, nhất định mẹ sẽ đánh taehyung, mau tỉnh nhé, mẹ nhớ con lắm"

khi đã không nhịn được nữa tôi mở mắt khiến bà kim giật mình: "a-ami, con tỉnh rồi?"

"dạ, bác đợi taehyung vào rồi hãy báo cho chú ấy được không ạ?"

bà kim vui mừng mà gật gật đầu không ngừng, tay bà nắm lấy tay tôi: "cuối cùng con cũng tỉnh, khiến mẹ và taehyung lo lắm" bà kim vuốt lấy mái tóc đen mun của tôi

"mẹ sao ạ?"

"ừm, phải gọi mẹ chứ, ta là mẹ chồng con mà" bà kim nở nụ cười nhẹ, trong lòng tôi cũng dấy lên sự hạnh phúc - "mẹ gọi taehyung vào nhé?"

"m-m-ẹ cứ giả vờ như con chưa tỉnh nhé" lần đầu gọi thế tôi có chút ngượng ấy

"được rồi"

tôi nhắm mắt lại nằm im trên giường, bà kim tiến ra cửa gọi gã vào trong rồi chính bà đi ra khỏi phòng để chừa không gian riêng cho đôi uyên ương đã lâu ngày không âu yếm

việc đầu tiên gã làm chính là hôn tôi một cái rồi mới ngồi xuống và nắm lấy tay tôi

"anh đã đến rồi, em có khoẻ không?"

"hôm nay anh có làm món sườn chua ngọt để chúc mừng sinh nhật em đó"

"thế nó đâu?"

gã tròn xoe đôi mắt khi thấy khuôn miệng tôi mấp máy, gã lập tức đứng dậy khiến chiếc ghế gã đang ngồi cũng bật ra và ngã xuống không thương tiếc. taehyung muốn rời đi để báo bác sĩ nhưng cũng muốn ở lại xem thêm tôi sẽ có dấu hiệu gì nữa

"chú làm gì thế? chú có khoẻ không?"

khi thấy tôi mở mắt gã đã bất ngờ mà siết chặt tay tôi, đến nỗi gã không thể nói một từ gì cả

"chú sao thế? không vui khi em tỉnh à?" tôi bĩu môi, tôi chống tay kia ngồi dậy mới khiến gã hoàn hồn

"a-a-ami"

"ừa em đây"

chỉ vừa kết thúc câu nói gã đã bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt khiến tôi cũng bất ngờ như cái ôm này vậy đó nhưng việc tôi bất ngờ hơn cái ôm chính là nghe tiếng khóc của gã, gã ôm tôi thật chặt

"sao chú lại khóc rồi?" tôi đặt cằm lên vai gã, đôi tay vuốt lấy tấm lưng to lớn của gã

bà kim đứng bên ngoài nhìn vào, nước mắt bà cũng rơi xuống vì hạnh phúc

@justmintt
cũng hơi nhạt thật so sorriiii 🥺

zẫn chưa zô được watt nữa, u là tr làm trên web nó khó muốn chớt 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro