Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi bốn

"không phải do con, do cái tên không tính người kia mà ra, dù gì nó cũng đã trả giá rồi con mới tỉnh lại đừng khóc nữa"

tôi gật gật đầu, khi ở lại ăn sáng với lee gia xong gã chở tôi đến nơi đặt di ảnh của lee beom. tôi cầm bó hoa đặt vào tủ kính mà lòng lại yếu đuối, nếu như tôi khóc thì beom sẽ không thích, cậu ấy không thích tôi khóc vì không quen hình ảnh yếu đuối đó của tôi

tôi cười thật tươi khi nhìn di ảnh cười tươi của beom, bên cạnh còn có bức ảnh gia đình, bức ảnh của tôi với cậu ấy, những hình ảnh tuy có chút nghịch ngợm không nghiêm túc khiến tôi bật cười, chúng tôi chẳng hề có một bức ảnh nghiêm túc nào cả

ở đó hơn một tiếng, tôi chẳng làm gì cả, chẳng nói gì, chỉ ở đó nhìn di ảnh beom thôi. đến khi tôi cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn, không thể ở lại nữa mới cùng gã đi về nhà

"đi đâu thế ạ?" tôi nhíu mày nhìn gã, dù tôi đã ngủ mất một năm nhưng đây không phải đường về nhà

"đi về nhà là đi về nhà" gã tinh nghịch trả lời tôi

"nhà gì mà đi đường này? chú đổi nhà hả?"

"anh chuyển nhà từ sáu tháng trước rồi, sống trong toà nhà anh chán rồi, đổi về biệt thự sống cho sang"

tôi bĩu môi, cái người này sống xa hoa màu mè thật sự ấy. gã lái xe đến trước một căn biệt thự cổ kính, nhìn bên ngoài nhìn vào vô cùng sang trọng đậm chất châu âu, chỉ cổng vào thôi đã thấy sang trọng rồi

"uầy đỉnh thế" tôi trố mắt nhìn căn biệt thự từ trong xe

cánh cổng tự động mở chào đón chiếc xe của gã, ở giữa sân trước có một đài phun nước rất đẹp khiến tôi mãi nhìn theo nó. chiếc xe gã dừng lại giữa sân, gã lại lấy xe lăn xuống và để tôi ngồi vào, thấy tôi mãi nhìn đài phun nước gã liền nói

"buổi tối sẽ có đèn, đổi rất nhiều màu đẹp lắm đấy"

"căn nhà này đẹp quá" tôi nhìn gã cảm thán

"buổi tối lại còn đẹp hơn nữa, đèn ở sân nhà sẽ được mở sáng làm nổi bật căn nhà lắm"

"thiên đường ánh sáng à? em thích lắm hí hí" tôi ngô nghê cười nhìn gã, khi gã thấy tôi vui vậy cũng đưa tay xoa đầu tôi

"ô"

khi gã vừa định đẩy tôi đi thì thấy một người đàn ông đứng gần đó, trông có vẻ quen quen, chỉ ba giây sau liền nhận ra đó là quản gia của kim gia

"ông ấy làm việc ở đây"

tôi 'à' một tiếng rồi chào ông ấy, khi tiến lại gần gã giao chìa khoá xe cho bác quản gia ấy. gã mở cửa nhà, lại một lần nữa tôi trố mắt khi bên trong căn nhà được thiết kế còn đẹp gấp gấp gấp ngàn lần bên ngoài, nhìn đâu cũng thấy được mạ vàng sang trọng, nghe bảo bà nội gã là người gốc châu âu và ba gã cũng sở hữu hai dòng máu nên phong cách hoàn toàn theo lối châu âu về tất cả mọi thứ

"thiếu gia, phu nhân đã trở về"

tôi không quá bất ngờ về những người làm đều xếp hàng chào gã, gã sống màu mè mà nên mấy việc này không tránh khỏi đâu

"vào phòng khách nhé?" gã cúi thấp người thì thầm vào tai tôi

vì cũng muốn xem rằng căn nhà này còn điều gì khiến tôi bất ngờ nữa nên đồng ý, gã đẩy chiếc xe lăn đến trước cửa phòng, khi mở ta một thế giới khác lại đập vào mắt đúng là không khiến tôi thất vọng khi cách bày trí vô cùng thuận mắt lại đơn giản, thay vì làm bằng gạch kiên cố thì căn phòng này hoàn toàn lắp bằng kính cường lực, ở trên còn có cả đèn chùm sang trọng còn trên tường có một bức ảnh lớn của hai người nào đó lớn tuổi, có vẻ là ông bà của gã

"quao, chú giống ông chú thật đó, bà chú cũng rất đẹp, quao" tôi liên tục nhìn chỗ này chỗ kia cảm thán vẻ đẹp của ông bà gã khiến gã cũng bật cười

ngoài bức ảnh ấy ra còn có bức ảnh có phần nhỏ hơn khi ông bà ấy chụp với một cậu bé còn khá nhỏ đang được bà bế trên tay

"chú khi bé ạ?" tôi quay mặt sang nhìn gã, gã chỉ gật gật đầu

"aigoo~ đẹp trai thế"

"chồng em mà"

tôi bĩu môi nhìn tiếp bức ảnh khác, nhưng lúc đó là ông bà còn rất trẻ với một cậu thiếu niên mạnh dạn đoán rằng là bố của gã luôn

"chú giống bố chú y đúc luôn, uầy, gia đình chú sao tuyệt vời thế?" - "uôi, bố mẹ chú lúc trẻ nè, mẹ lúc trẻ đẹp thật, nhan sắc này chắc phải làm hoa hậu đấy chú ạ"

"thật sao?"

giọng người phụ nữ vang lên khiến tôi với gã quay sang nhìn, là bà kim và.. ông kim

"bố mẹ"

"ta đẹp lắm sao?" bà kim nhìn tôi trìu mến, tôi vì bất ngờ nên chỉ dạ nhỏ một tiếng

bà đỡ ông kim ngồi xuống sofa rồi hoắc tay bảo chúng tôi lại. gã đẩy xe lăn đến bên sofa, tôi hồi hộp khi ở trước mặt ông kim quá vì gã từng nói ông kim chỉ thích minji và có thành kiến với tôi khi lần đầu gã công khai tôi với báo chí

"cháu— cháu chào hai bác, cháu là—"

"ta biết" ông kim lên tiếng

"cũng phải để con bé giới thiệu chứ, tiếp đi con" bà kim nhìn tôi cười tươi vì thế cũng khiến tôi bớt phần nào hồi hộp

"cháu là yang ami, cháu năm nay hai mươi hai, cháu xin lỗi.."

mọi người đều bất ngờ về câu xin lỗi của tôi, đột nhiên tại sao lại xin lỗi?

"cháu xin lỗi vì phá vỡ hạnh phúc của chú, nhưng cháu thật lòng yêu chú ấy"

"không đâu con gái, con không có lỗi" bà kim nhích người lại gần tôi, bà nắm lấy tay tôi

gã vẫn không nói gì, gã cũng đang hồi hộp vì dù ba gã biết về mặt thật của jang minji nhưng chưa một lần nói chấp nhận ami cả, khi gã và bà kim nhắc đến ông ấy cũng không nói gì mà tập trung làm việc ông ấy đang làm. đáng sợ nhất chính là sự im lặng

"hôm nay con đưa ami đây là để xin ba mẹ cho con cưới em ấy, con thương em ấy, nếu không là ami thì không có ai khác"

ông kim chẳng nói gì vẫn đọc tờ báo đang cầm trên tay, tôi và gã kể cả bà kim cũng đang chờ câu trả lời từ ông kim, sợ chết mất

"nếu không chấp nhận tôi đã không cho ý tưởng để taehyung làm chiếc nhẫn cầu hôn kia"

chỉ một câu nói của ông kim thôi khiến cả ba người thở phào nhẹ nhõm, nhất là gã, dù gã có bài xích với ba gã nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng ra mặt. gã đứng phắt dậy cúi đầu cảm ơn ông kim chuẩn 90 độ theo nghĩa đen, dù có chào người khác chỉ gập người một cái là được còn gã đứng thẳng tắp, hai bàn tay duỗi thẳng áp vào đùi cảm ơn ông kim

đây là lần đầu gã như thế với ông kim

"cưới lẹ còn có cháu"

câu này của ông kim lại làm gã mừng hơn nữa, tôi cũng không dấu nổi sự vui vẻ hạnh phúc, tôi cố gắng đứng dậy không muốn sự giúp đỡ từ bà kim, dù có không vững nhưng vẫn cúi chào để tỏ lòng tôn kính

"cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cháu, cháu sẽ là một dâu thảo, vợ tốt. cháu sẽ không làm hai bác thất vọng"

gã bước đến nắm tay tôi, đứng thẳng đối diện với ông bà kim, ông kim bỏ tờ báo xuống nhìn tôi và gã đứng cạnh nhau, cũng không thể phủ nhận tôi và gã rất xứng đôi vừa lứa. nhìn thế này thật giống lúc ông kim và bà kim xin cưới từ ông bà nội gã

"bây giờ là người một nhà rồi đừng khách sáo, ta không quen"

"dạ dạ"

ông kim đứng dậy, bà kim cũng đứng theo để đỡ ông kim, hiện tại cho chân ông kim yếu nên không thể tự đi được phải có sự trợ giúp từ gậy

"taehyung đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi, bữa trưa xong sẽ gọi hai đứa xuống"

"vâng thưa ba"

trước khi đi bà kim còn ngoái đầu lại nháy mắt với tôi và gã. tôi và gã thì vui mừng khôn siết, khuất bóng ông bà kim gã quay sang nhấc bỗng tôi lên xoay vòng vòng

"anh đang bế con dâu kim gia này!!" gã không thể ngưng cười được, gã đang vui chết được luôn ấy

@justmintt
trong thời gian nhụm tóc nên làm đăng lun :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro