Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi ba

buổi sáng hôm nay tôi được xuất viện sớm, đáng lẽ tôi không được xuất viện ngay lúc này vì tôi vẫn chưa tự đi lại được nên vẫn phải ở lại bệnh viện để tập đi nhưng mà tôi muốn đến lee gia lắm nên gã sẽ giúp tôi tập đi tại nhà

sáu giờ sáng

thang máy đến tầng trệt, cánh cửa mở ra gã đẩy chiếc xe lăn ra khỏi thang máy, phóng viên báo chí đã đứng chờ từ sớm nên khi thấy tôi và gã họ liền đứng dậy bắt đầu công việc của mình, họ hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi xoay quanh về mối quan hệ của chúng tôi. thay vì ba năm trước họ hỏi rằng tôi là ai và có mối quan hệ gì với gã thì hiện tại họ hỏi tôi rằng mối quan hệ này có phải tôi hoặc minji xen vào hay không

"kim tổng cho hỏi rằng có phải cô minji chính là người xen vào mối quan hệ hai người hay không?"

"vì sao chủ tịch kim lại chấp nhận lấy minji thay vì cô yang ạ?"

"kim tổng, anh có thể trả lời cho chúng tôi rằng cô yang tình nhân của anh tỉnh lại khi nào vậy ạ?"

"cô yang cho tôi hỏi ..."

gã đứng lại trước báo chí, gương mặt gã có vẻ rất không vui khi nhận được những câu hỏi khiếm nhã về đời tư gã như thế này nhưng gã không biểu lộ gì quá lố lăng cả, gã đứng trước mặt tôi rồi nửa quỳ nửa ngồi. tay gã cầm lấy bàn tay tôi

"yang ami không phải là tình nhân của tôi, trên tay cô ấy đang đeo chiếc nhẫn của bà nội tôi, là chiếc nhẫn chỉ dành cho con dâu kim gia và được chính tay mẹ tôi giao lại cho tôi để đeo chiếc nhẫn này vào tay cô ấy" sau đó gã nắm bàn tay kia của tôi lên - "còn đây chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi đã cầu hôn cô ấy khi cô ấy vừa tỉnh lại, chiếc nhẫn này chính tôi và ba mẹ tôi đã thiết kế riêng cho cô ấy. kim gia đã rất yêu thương yang ami, kể cả tôi cũng thế, tôi rất yêu thương yang ami"

bây giờ chính là lúc để gã thật sự công khai cho ami một danh phận, một danh phận cao quý chứ không phải mác danh 'tình nhân' không khai khi ở bên gã. gã khẳng định rằng yang ami chính là phu nhân đích thực của gã, ngoài ami ra không một ai gã công nhận là phu nhân

chẳng hiểu vì sao rằng mấy lời này của gã khiến trái tim tôi rung động dữ dội, khoé mắt tôi bắt đầu đỏ lên và nước mắt gần như rơi xuống chỉ khi nó gần rơi gã đã đưa tay lau đi giọt nước mắt đó rồi hôn lên vầng trán của tôi

"bây giờ con dâu kim gia đã bị tôi làm cho cảm động rồi, xin phép mọi người" gã đứng dậy và bế tôi lên, gã vừa bế tôi vừa chào cánh phóng viên, nhà báo rồi đi ra xe

chiếc xe của gã khởi động rồi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe đang chạy đến con đường quen thuộc mà lúc trước tôi thường hay đi, ngoài đường cũng không khác gì nhiều cả

"taehyung, ghé mua hoa với trái cây biếu ông bà chủ tịch lee nha chú"

"anh đã mua rồi, chỉ có hoa anh để em chọn"

"dạ~"

nghe tiếng dạ ngọt ngào, gã liền quay sang cười với tôi, gương mặt hết sức hài lòng

gã chạy đến một tiệm hoa lớn, khi xe đã đỗ vào đúng nơi gã mở cửa đi sang bên chỗ tôi, gã dịu dàng mở seatbelt rồi cõng tôi vào tiệm hoa trang hoàng ấy

"xin chào- ô xin chào quý khách" các bạn nhân viên bên trong đổ dồn ánh mắt vào gã và tôi

nói thế thôi chứ các bạn gái xinh đẹp ấy chỉ đang nhìn gã thôi, thấy gã họ lập tức chải chải lại mái tóc rồi đua nhau ra tư vấn hoa cho chúng tôi

"cho hỏi chủ tịch kim muốn mua loại hoa vào dịp gì ạ?"

"a...vợ yêu, em muốn mua loại hoa nào?" gã suýt xoa khi bị tôi véo nhẹ ở vùng hông

bạn nhân viên ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn bạn ấy rồi mỉm cười thân thiện nhưng có vẻ bạn ấy không thân thiện lắm

"gói tôi hoa mẫu đơn trắng, lily và một ít cúc trắng. à gói tôi một bó hoa hồng, năm mươi bảy cành hoa cẩm chướng đỏ"

bạn nhân viên ấy đành gật đầu đi gói bốn loại hoa tôi vừa nói. miệng cô ấy còn lầm bầm rằng sao không lấy nốt sáu mươi mà lấy mỗi năm mươi bảy, vì có lý do chứ ai rảnh đâu mà mua như thế đâu bà nội? gã để tôi ngồi xuống ghế rồi bỏ tôi ở đó đi đến quầy thanh toán. tôi ngồi đó nhìn gã bĩu môi, thanh toán thôi còn nói gì nữa thế hả kim taehyung????

tôi lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn gã và một bạn nhân viên đi đâu đó khuất khỏi tầm nhìn mà tôi không thấy được, gì vậy? cái chú này muốn chết rồi hả?

tôi chống cằm nhìn ra ngoài đường, vẻ mặt chẳng hề quan tâm gì nữa cả. đúng hơn là dỗi

khi gã quay lại tôi vẫn không thèm quay sang nhìn gã, tôi vẫn nhìn ra ngoài con đường đông đúc

"ami~" gã ghé sát môi vào tai mà gọi tên tôi vì nhột nên tôi mới quay sang nhìn gã, vì nhột thôi chứ không phải vì thích đâu à nha

gã cầm bó hoa đoá hoa lavender mà tôi thích, cuộc đời tôi thích những gì có màu tím lắm nên những loại hoa tôi thích cũng chỉ có lavender và thạch thảo tím khác với những người con gái khác thì tôi đặc biệt ghét hoa hồng đó, tuy nó đẹp thiệt, lãng mạn thiệt nhưng tôi không thích sự gai góc của nó

cũng có thể vì chị amie thường được ví là xinh đẹp như hoa hồng, thông minh, xinh đẹp, từ nhỏ chị ấy đã có tính cách hoạt bát pha lẫn gai góc nên ai cũng bảo chị ấy như một bông hoa hồng

còn tôi thì khác, nhẹ nhàng, đằm thắm lại còn thanh cao tuy cuộc đời tôi không thanh cao lắm nhưng tôi cũng nhẹ nhàng, đằm thắm mà đúng hôn?

"gì dậy?" tôi nhìn bó hoa trong tay gã, ngoài mặt và giọng nói đậm sự dỗi hờn nhưng bên trong tôi muốn cười lắm rồi

"nào~ anh đi lấy hoa cho em mà, tự tay anh gói này"

tôi nhìn bó hoa gã nói là tự bó, nhìn thì có vẻ giống thật vì nó 'nghiệp dư' lắm, bó như kiểu cho có ấy nhưng mà gã thắt nơ trông tỉ mỉ lắm nha, nguyên bó hoa có mỗi cái nơ là gã làm tỉ mỉ

"cũng được, tạm cho qua"

trông bơ bơ thế thôi chứ cầm lấy bó hoa ấy mà sướng rơn cả người ấy, phải nói thật rằng từ lúc quen gã tôi chưa nhận được từ gã bó hoa nào luôn ấy dù gã biết tôi thích hoa gì, đáng ghét nhở?

ừ ghét thật, tôi trả lời luôn vì tôi biết mấy cô chẳng ghét được gã đâu đúng không, đồ háo sắc nhà các cô

khi nhận lấy hoa gã cõng tôi ra xe tiếp tục chạy về lee gia, thật hồi hộp rằng sắp đã sắp đến lee gia rồi, không biết phu nhân vượt qua cú sốc hay không vì bà thương beom lắm, nhìn cách bà quan tâm đến beom cũng đủ biết cậu ấy từ nhỏ không bị thiếu thốn gì cả

gã lấy chiếc xe lăn xuống rồi mở cửa xe cho tôi, gã bế tôi ngồi vào xe lăn, đứng trước lee gia trong lòng tôi thật sự không cầm được nổi xúc động dù tôi đang kìm nén rất nhiều, gã nhấn chuông cửa khi bên trong đã xác nhận là gã thì cánh cửa tự động mở ra

gã từ từ đẩy chiếc xe lăn đến cửa nhà tầm hai mươi bước chân, cửa nhà lúc đó cũng mở và khiến người đó bất ngờ

"ami? con tỉnh rồi sao?" bà lee chạy đến hỏi thăm tôi

"dạ, con vừa tỉnh dậy hôm qua thưa phu nhân.."

bà lee xoa gương mặt kìm nén nỗi buồn của tôi, bà mỉm cười lắc đầu như sự trấn an dành cho tôi

"nào vào nhà thôi, đừng ở ngoài này như thế"

ngồi vào phòng khách, ông lee còn chưa thức dậy vì bây giờ vẫn còn rất sớm. tôi ngồi cạnh bà lee, tay bà nắm lấy tay tôi miết nhẹ

"hoa cẩm chướng phu nhân thích nhất, ngoài ra con và chú kim biếu ngài chủ tịch và phu nhân ít trái cây như tấm lòng của chúng con" tôi đưa bó hoa cẩm chướng đỏ sang tay bà lee còn một bó tôi giữ mãi trong lòng

"con đừng khách sáo như thế, chúng ta cũng là một gia đình mà"

tôi nhìn bà, có vẻ bà vẫn chưa nguôi ngoai được sự nhớ nhung beom. tôi không kìm chế được ôm lấy bà bật khóc, từ lúc tôi chẳng còn gì nữa chính lee beom đã đưa bàn tay kéo tôi dậy, thẳng thừng đánh vào mặt tôi khi tôi tiêu cực, cậu không nể nang tôi là con gái mà mắng tôi nhưng tôi không giận về điều đó ngược lại còn mến beom hơn, tuy chúng tôi gặp nhau là khẩu nghiệp nhưng tôi không hề phủ nhận rằng chúng tôi thân hơn cả mức tình bạn, chúng tôi như anh em ruột thịt vậy nên khi nhận ra rằng người bạn cũng hay được coi là anh trai tôi không còn nữa thì tôi cảm thấy đau lòng

"tất cả là tại con, khi đó chúng con không lái xe thì đã không bị như thế này"

@justmintt
cuối tuần mà bắt dậy 7g làm kiểm tra trong khi 10g tối hôm qua mới thông báo. 40 câu trắc nghiệm trải dài tới kiếp sau mà cho làm 15p 😢 hoang mang-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro