ba mươi tám
"theo như tôi thấy thì có lẽ jang minji đã điều tra về seo inji trước rồi đấy" a
"vậy có nghĩa là chuyện này đã được cô jang tính trước rồi sao?" b
"cũng có thể, nếu như vậy thì có thể minji đã đưa ra yêu cầu rằng nếu như seo inji đồng ý việc này thì việc trả nợ và đưa mẹ cô ta sang mỹ đều sẽ được thực hiện" gã đưa ra suy luận của riêng gã
"nói theo cách của anh cũng đúng nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cô ta uy hiếp seo inji, có thể cô ta chơi cùng với bọn chủ nợ" c
"gì vậy, jang minji là diễn viên nổi tiếng đó" b
"ai biết được chứ?" c
"ai biết được cái đầu của cậu ấy, suy luận của chủ tịch kim vẫn hợp lý nhất. vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" a
"có thể cô ta giao tiền bằng tiền mặt đấy" c
"chắc chắn là giao tiền mặt rồi, chẳng lẽ cô ta lại chuyển khoản để bị phát hiện à?" a
"từ từ đã, hình như tôi nhớ ra gì đó rồi đây"
"việc gì thế?" a
"là jang minji, tôi đã từng thấy vài chiếc lọ nhỏ trong phòng cô ta vào vài hôm trước"
"thật sao?"
"mọi người ở đây, tôi sẽ về tìm kiếm"
gã rời khỏi bệnh viện, chiếc xe của gã nhanh chóng đã ở kim gia. taehyung lên phòng khoá chốt cửa rồi bắt đầu tìm lọ thuỷ tinh nhưng không thấy, gã lục tung căn phòng cũng không thấy, có vẻ minji đã phi tang
gã không bỏ cuộc, tìm kiếm ở thùng rác nhưng xe rác đã nhanh hơn gã một bước. gã ngồi vào thư phòng mở camera xem rằng xe rác lấy rác vào lúc nào
— — —
"cô ta phi tang rồi, tôi chỉ nghĩ cô ta chỉ bỏ vào thùng rác thôi nhưng xe rác đã chở chúng đi hết rồi"
"kim tổng anh đến trụ sở giám sát camera thành phố đi, tôi sẽ chi viện người đến để cùng anh tìm ra xe rác đó" a
"được, cảm ơn cô" gã xoay vô lăng chiếc xe quay về làn đường ngược lại, gã đạp chân ga đi đến trụ sở giám sát quận gangnam. đang chạy xe thì có hai chiếc xe cảnh sát chạy theo sau lưng gã, chắc là cảnh sát được trung uý han phân công đi theo gã đây mà
"xin chào chủ tịch kim"
"cô không ở bệnh viện à?"
"trung uý han tôi thích đi điều tra hơn ở một chỗ"
cô nàng trung uý cá tính chắc sẽ là bạn đồng hành của gã ngay hiện tại rồi đây
"xin chào, chúng tôi là cảnh sát ở quận gangnam, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ của cấp trên mong mọi người hợp tác"
"ngài là chủ tịch kim taehyung và mọi người vừa hẹn trước đúng không ạ?"
"ừm, giám đốc ahn đâu?"
"mời ngài và mọi người theo tôi ạ"
gã đi theo cậu thư kí đã chờ sẵn ở sảnh trụ sở, gã cùng thư kí lên đến tầng cao nhất. cánh cửa thang máy vừa mở ra khiến gã thật sự bất ngờ vì cả tầng này đều tổng hợp tất cả camera giám sát được lắp ở mọi nơi trên quận gangnam, trên chiếc màn hình lớn gã có thể thấy được nhiều khu vực khác nhau ở mọi nơi trên gangnam-gu
"chủ tịch kim" người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi bước đến trước mặt gã, là giám đốc ở đây
"giám đốc ahn, nhờ ông giúp đỡ chúng tôi"
"kim tổng cậu đừng có khách sáo như thế, cậu và mọi người muốn tìm gì thế?"
"tôi muốn tìm chiếc xe rác đã lấy rác ở samseong-dong từ tối hôm trước đến hiện tại"
"được, cậu đi theo tôi"
gã cùng giám đốc ahn đứng trước hai màn hình to, đó là toàn bộ camera được lắp ở samseong-dong
"nhờ mọi người tìm giúp tôi chiếc xe ấy đã đi đến đâu"
"được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
mọi người đều tập trung tìm kiếm chiếc xe rác nào đã đi đến samseong-dong, đã hơn một tiếng vẫn chưa có kết quả, cả gã và các nhân viên đều tập trung tìm xe rác đã lấy rác từ kim gia
"kim tổng chúng tôi đã tìm thấy rồi" một nhân viên cảnh sát lên tiếng khiến gã nhìn vào một khung hình nhỏ trên màn hình lớn
"là xe này"
gã cùng mọi người quan sát chiếc xe rác đã đi từ tuyến đường nào đến kim gia và lần theo dấu vết đến bãi rác
"tôi sẽ đến đó nếu không vật chứng sẽ bị xử lý mất"
tuyến xe rác chỉ mới đến bãi rác vào bốn tiếng trước thôi, nếu như nhanh chóng cũng sẽ có thể tìm ra được gì đó
"kim tổng chờ đã chúng tôi sẽ đi cùng với anh"
gã gật đầu, hai chiếc xe cảnh sát băng qua tuyến đường đến bãi rác đang chứa vật chứng có thể kết tội cô vợ thân yêu của gã
"chúng tôi là cảnh sát" trung uý han (a) đưa thẻ công vụ cho chủ bãi rác, nhận được sự hợp tác chủ bãi đã cho biết rác từ xe đó đang xử lý được một nửa
mọi người vào khu xử lý rác đã được cho ngừng công việc, gã và các nhân viên cảnh sát cùng nhau tìm và thu thập các lọ thuỷ tinh nhỏ kể cả những thứ đã được xử lý xong cũng phải tìm
cũng biết rằng nơi xử lý rác là nơi tập hợp tất cả các loại rác đã được phân loại từ trước nhưng không có nghĩa là nó dễ tìm kiếm vì thế đã hai tiếng rồi mọi người chỉ tìm được vài lọ trong số đống chai lọ thuỷ tinh đang nằm ngổn ngang
"trung uý han, kim tổng, chúng tôi tìm được kha khá rồi, bên này không còn nữa" d
"tôi cũng tìm được" gã cầm túi zip chứa vài lọ thuỷ tinh nhỏ
"tôi cũng thế. hiện tại chúng ta sẽ đem về viện pháp y trước, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho nhân viên cảnh sát đến tiếp tục tìm kiếm thêm. kim tổng anh vất vả rồi"
trung uý han nhìn gã, cả người gã còn đang mặc vest, chiếc áo sơmi bên trong cũng lem luốc một phần, mồ hôi gã nhễ nhại cũng không dừng việc tìm kiếm sự thật vạch trần kẻ xấu
gom hết những lọ thuỷ tinh đã thu về được về trụ sở, những chất sót lại trong các lọ thuỷ tinh đều được đưa đến viện pháp y để phân tích các chất và dấu vân tay
để mà phân tích hết đống đó cũng phải đến ngày hôm sau mới xong, thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa chỉ còn hai mươi sáu tiếng nữa thôi là seo inji sẽ được thả mà hiện tại còn rất nhiều thứ phải điều tra
còn về việc khôi phục lại dữ liệu camera bệnh viện, mọi chuyện đang trở nên rắc rối vì mãi bị lỗi không thể hoàn toàn khôi phục được. có vẻ người đã hack toàn bộ camera này cũng phải thuộc dạng rất cao tay, đến donghwi người của công ty gã cũng phải thầm cảm thán
"anh đừng lo lắng, người lo lắng là chúng tôi đây nè" trung uý han ngồi trên ghế bấm bấm điện thoại
nói lo lắng mà ngồi bấm điện thoại ngon lành vậy hả?
"lo? việc gì?"
"tôi đã chi viện rất nhiều cảnh sát đi điều tra cùng mà không có sự cho phép của cấp trên đó"
"vậy sẽ bị gì?"
"bị trách phạt thôi, nhưng cấp trên bọn tôi mây trắng mây đen giống anh vậy đó"
"cô!!"
@justmintt
tự nhiên giờ cái thấy nó xàm quá, mà bây giờ đi hết 2/3 rồi quay đầu lại không kịp nữa rồi :(( phóng lao thì đành phải theo lao thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro