ba mươi mốt
buổi sáng hôm sau chúng tôi đã thu xếp trở về gangnam. taehyung vào lúc mười giờ đã lái xe đến jeju để gặp tối tác tầm chiều tối mới có thể về, vì thế bà kim đã thu xếp để cùng tôi đi thưởng thức một cửa tiệm bánh mà bà rất thích
bước vào tiệm bánh là một thế giới mới rất tuyệt vời, tiệm bánh này được bày trí theo kiến trúc bắc âu tạo nên không gian hoàng gia và thư giãn ngoài ra mùi thơm của các loại bánh thoang thoảng thơm lừng
"bác rất hay đến đây, bánh ở đây có rất nhiều loại trên thế giới có cả trà nữa"
"ở đây có tiệm bánh tốt thế này mà con lại không biết"
"bây giờ con biết rồi nhé, nào chúng ta đi lựa bánh thôi con"
tôi đi quanh khắp tiệm bánh tìm một món bánh hợp khẩu vị, mỗi loại bánh đều có một chiếc đĩa được cắt bánh thành từng miếng nhỏ được một lồng kính thuỷ tinh đậy lại, nó là để mọi người có thể thử trước khi chọn
tuyệt vời quá đúng không?
tôi đã chọn được hai loại bánh hợp khẩu vị nhưng tôi còn muốn tìm thêm một loại bánh nữa nhưng vì ở đây nhiều bánh quá tôi chẳng thể chọn lựa được
"quý khách, chị có cần tôi tư vấn không? tiệm bánh tôi có món bánh mì lúa mạch thuỵ điển kèm mứt hoa anh đào, đây là món best selling của tiệm đấy ạ, khó có thể tìm được hương vị của bánh này ở nơi khác kể cả ở tại thuỵ điển luôn ạ"
cô bạn nhân viên tận tình tư vấn, tôi cũng muốn thử xem nó đặc biệt thế nào nên đã cùng cô ấy lấy một phần bánh
"cảm ơn cô nhé"
"chúc quý khách ngon miệng, khi chọn lựa xong loại bánh quý khách yêu thích thì hãy đến quầy để thanh toán và order thức uống nhé"
tôi gật đầu rồi đi tìm bà kim, bà kim đã chọn lựa xong loại bánh và đang đứng ở quầy đợi tôi
"ô amie, lại đây nào"
tôi khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn bước đi tiếp về phía bà kim
"hôm nay con sẽ trả tiền cho ạ, anh thanh toán cho tôi nhé"
"để bác trả cho, amie hôm nay có vẻ có điều gì đó rất buồn"
"a dạ? không có đâu ạ, chắc do hôm nay không có chú kim" lại là một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt - "đây, thanh toán bằng thẻ tôi nhé"
sau khi order nước uống và thanh toán cả hai thì tôi và bà kim chọn chỗ ngồi, tiệm bánh này rất đông khách đó nhưng họ đều đã lên tầng trên để có thể nhìn xuống đường phố còn tôi và bà kim chỉ đơn giản ngồi ở bên dưới vì nó ít khách sẽ thoáng hơn
bà kim chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi và bà kim nói rất nhiều chủ đề thật sự rất vui vì tôi đã cười thật sảng khoái
"để bác chụp hình cho con, nào tạo dáng nào"
"ơ dạ? thôi bác ạ con không chụp đâu" tôi ngại ngùng xua tay khi bà kim cầm điện thoại chụp hình cho tôi
"bác chụp hình đẹp lắm đó nha, mau mau bác chụp cho"
tôi gật đầu để bà kim chụp hình cho mình, tôi xoay người nhìn ra cửa sổ sau đó tôi có một tấm hình đẹp do bà kim chụp
"đây nhìn xem, nhưng có vẻ tấm chụp mặt đẹp hơn con nhở?"
"vâng ạ, mà tấm xoay lưng cũng rất xinh"
"à bác còn có tấm hình này" bà kim lướt lùi về hai lần, cũng là tôi nhưng tôi đang chọn lựa bánh và bà kim đã len lét chụp nó
"aigoo~"
"rất dễ thương đó, để bác gửi qua cho con"
ba tấm hình được gửi qua, tôi liền bật cười gửi ngay ba tấm hình cho gã để khi gã rảnh sẽ xem
"con đã gửi cho chú taehyung rồi, trông con thật mắc cười bác ạ"
"amie đáng yêu lắm" bà kim nhướn người đưa tay nựng đôi gò má của tôi
tôi thu lại nụ cười tươi và biến nó thành nụ cười mỉm đơn thuần, tay tôi đặt lên tay bà và đôi gò má tôi cảm nhận sự ấm áp mà bà dành cho chị amie
● ○
○●
❤️ ↗️
267.910 lượt thích
_ami_yy #eomeoni #amie #ami 🤭
bạn đã tắt tính năng bình luận
———
tôi trở về nhà lúc năm giờ chiều, tôi nằm dài ra sofa đăng những tấm ảnh là bà kim đã chụp rồi ngủ một giấc ở sofa
một tiếng sau khi đang ngủ tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm đánh thức tôi dậy, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi mặc dù căn nhà khá mát mẻ do nhiệt độ bên ngoài. tôi gặp ác mộng về tai nạn máy bay, mơ về amie và gã, mơ về tất cả mọi thứ của gã và amie, giấc mơ không có thật nhưng lại khiến tôi dấy lên một cỗ cảm xúc khó tả
0234567890
cô là ami nhỉ?
à không
cô amie?
ngay lúc đầu tôi không định trả lời vì nhiều lúc điện thoại tôi có nhiều người nhắn tin chọc phá, đa phần là những netizen tìm ra được số điện thoại tôi nhưng hiện tại người chủ của số điện thoại này nói chuyện rất lạ
ai vậy?
cô không cần biết tôi là ai, nhưng mà làm kẻ thay thế có vẻ vui lắm nhỉ?
ôi cô không phải bất ngờ khi tôi nhắn như thế đâu nhưng tôi là tình nhân trước đây của kim tổng, tôi có gương mặt tựa cô và cũng từ là kẻ thay thế giống cô
cô đừng tưởng anh ta yêu cô, thực chất anh ta chỉ đang tìm kiếm kẻ có gương mặt giống người tên yang amie thôi
chính vì cô mà anh ta đã bỏ tôi vì cô có gương mặt giống yang amie hơn
nhưng mà trớ trêu nhỉ?
cô là em gái yang amie
rốt cuộc cô có ý gì?
tôi chẳng có ý gì cả, xem ra là thật rồi
làm người thay thế cũng vui lắm đúng không?
ảo tưởng rằng anh ta đang yêu cô à? tưởng bỡ thật đó
yang ami ơi là yang ami, cô chỉ là món đồ chơi thôi mà mơ mộng anh ta yêu cô thật sao? khi anh ta chán cũng bỏ rơi cô như cách anh ta đã bỏ rơi tôi thôi
tôi quăng chiếc điện thoại đi, nước mắt lăn dài trên gò má, hai tay tôi run rẫy vội lau những giọt nước mắt cứ liên tục rơi. điện thoại vang lên, một cuộc gọi đến của ai đó
đôi tay liên tục run rẫy nhặt chiếc điện thoại, cái tên liên hệ là 'chú yêu của amii' gọi đến
"a-alo"
"ami? em sao thế? em có đang ở nhà không? em phải cẩn thận ở trong nhà đó tôi đang trở về"
"ừm"
"ami? em sao thế, bài post em mới đăng là sao?"
"chẳng sao cả, chú cũng chỉ là đồ đểu cáng, chú thật đáng ghét, tôi ghét chú" tôi hét lên rồi nhanh nhanh ngắt máy, tôi nhắn cho beom một tin rồi tắt nguồn điện thoại
nghe giọng gã lo lắng cho tôi, tôi rất vui nhưng nghe những lời người kia đã nhắn làm trái tim tôi đau nhói lên từng hồi. tôi chẳng makeup cũng chẳng thay bộ quần áo mới mà cầm chìa khoá xe chạy xuống dưới sảnh toà nhà
còn gã thì khó hiểu, chân đạp chân ga tăng tốc để trở về nhà nhanh nhất, taehyung dù không biết tôi bị gì gã vẫn thấy trong lòng rất bối rối vì sợ tôi buồn
tôi ngồi ở đó vừa khóc vừa chờ đợi beom. khi beom tới gọi đến điện thoại tôi thì nhận lại là câu nói tổng đài vì vậy cậu mới chạy vào sảnh để nhờ tiếp tân gọi lên căn hộ nhưng vừa chạy vào đã thấy tôi ngồi ở ghế, liên tục lau nước mắt
"gì thế? đừng khóc nữa"
beon nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt tôi, cậu đưa tay chùi nước mắt đang lấm lem trên gương mặt
"mình đi thôi, tao không muốn ở đây đâu"
"được đi thôi"
chiếc bugatti mà gã đã tặng tôi, tôi đang ở trên đó, beom đang cầm lái và tôi vẫn còn khóc rất nhiều đến nỗi giọng lạc mất mấy phần
"được rồi đừng khóc nữa, có chuyện này để tao kể mày nghe"
"ức.. kể đi" tôi rút hai tờ giấy lau lau nước mắt đang tèm nhem trên mặt
"jaehwan đó, anh ta bỏ trốn khỏi trại giam rồi"
"cái gì?" tôi bất ngờ mở thật to đôi mắt đang sưng húp nhìn lee beom
"ừ thiệt đó, sáng nay ở công ty FX chủ tịch cha bị giết kể cả giám đốc ở công ty JP cũng thế. hai người này là một trong những người cùng kim tổng và bố tao kiện nhà anh ta bây giờ anh ta đến để trả thù chắc, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được"
"ghê vậy? nói chủ tịch lee cẩn thận, cả anh trai của mày nữa"
"tao biết rồi, mày đó, đừng có mà khóc n—"
một tiếng động lớn vang khắp bầu trời đêm, tiếng còi của những chiếc xe tham gia giao thông liên tục kêu lên
"xe của kim tổng bị đâm rồi, chiếc xe này là của kim taehyung chủ tịch công ty KB đó, mau gọi cấp cứu đến cứu người mau lên"
tôi và beom bên trong xe dần mất ý thức, máu từ đầu cả hai chảy không ngưng lại được, những mảnh vỡ từ kính chắn vỡ toang ghim vào da dẻ rồi tai tôi nghe một tiếng bíp kéo dài và chúng tôi thật sự mất đi ý thức
@justmintt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro