Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi chín

gã ngày hôm qua lo điều tra nên không thể đến thăm em, gã ngồi bên cạnh giường bệnh mãi nhìn em còn đôi tay thì vẫn nắm chặt tay em

"vì anh mà em lại bị như thế nhỉ? chắc ami của anh sợ lắm, không vì giấc mơ đó thì .."

"kim tổng" cậu cảnh sát từ bên ngoài xông cửa bước vào ngắt ngang lời gã, vẻ mặt rất gấp gáp

"việc gì thế?"

"đã khôi phục được camera rồi, nó sớm hơn dự định"

"được, cậu cứ lên trước đi"

"vâng"

đợi cậu cảnh sát đó bước ra gã mới đứng dậy, gã cúi xuống hôn vào trán em một cái rồi thì thầm vào tai em một câu: "anh nhất định sẽ bảo vệ em" rồi nhanh chóng rời đi

trên phòng giám sát gã và mọi người tập trung xem lại đoạn ghi hình của camera của ba ngày trước: "bảy giờ mười phút cô ta đã đến đây, hoá ra do đi ở cửa phụ nên chả trách chẳng ai thấy cô ta" a

"sau ba mươi phút cô ta xuống và ra về, là bảy giờ bốn mươi phút. nhìn này, là cô ta và seo inji"

mọi người nhìn vào một góc ở màn hình máy tính, thấy jang minji chuẩn bị mở cửa thì seo inji đến ngăn cản sau đó thì thấy minji kéo tay inji đến một góc khuất không có camera

"vậy là cô ta đến để uy hiếp seo inji hợp tác rồi còn gì?" c

"có thể nghĩ rằng do lần đầu cô ta đến khoa hồi sức nên cô ta không thể biết được ở đâu sẽ lắp camera vì thế cô ta mới hack hết toàn bộ camera nhỉ?" b

"vậy đằng sau cô ta có thể còn có một người nữa để hỗ trợ cô ta" a - "chủ tịch kim anh có nghĩ thế không?"

"chắc chắn là phải có, cô ta không có đủ khả năng để làm mọi chuyện như thế này đâu"

"làm được thì làm sát thủ cho rồi đi làm diễn viên chi cho cực" c

"đúng đúng, lần đầu cậu phát ngôn được đó" a

mọi người kể cả gã gật gật đầu chẹp miệng cảm thán, minji với trình của cô ta thì không thể làm sát thủ được đâu, ít ra phải có trí óc giống gã thì may ra việc giết người sẽ suôn sẻ hơn. minji ơi là minji, chỉ tội cho cô là tác giả không muốn cô tài giỏi

vì cô mà tài giỏi thì tác giả rất đau đầu để làm kịch bản đó =))

"chúng ta có cần truy ra người giúp jang minji không?"

"tôi nghĩ không cần đâu, bây giờ chỉ cần đánh vào trọng tâm thôi, bây giờ ta cũng chỉ còn mười sáu tiếng nữa thôi nhưng mà tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm đấy" gã dựa lưng vào ghế

"hả? làm thế nào?" a

"chỉ cần lấy hình ảnh của camera ghi lại của bệnh viện thôi, đi thôi"

"nhưng đi đâu?" a

"còn đi đâu nữa, đi nghe lời khai của seo inji"

mọi người cùng nhau đi đến trụ sở cảnh sát, tại phòng thẩm vấn, không gian vẫn rất tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trôi. seo inji mặc kệ những gì thanh tra kwon tra hỏi, cô ta vẫn giữ im lặng hơn một ngày qua

cánh cửa mở ra, taehyung gã bước vào cùng với chiếc laptop: "xin lỗi thanh tra kwon, tôi thất lễ rồi nhưng anh có thể để tôi nói chuyện với cô seo không?"

"được chứ được chứ, nhưng cô ta sẽ chẳng khai ra đâu. tôi đau đầu với cô ta luôn đấy"

thanh tra kwon đứng dậy nhường chỗ cho gã ngồi xuống, gã mở chiếc laptop đã đem theo rồi nhìn lên seo inji

"tôi đã có biết hết rồi, kể cả việc jang minji đến bệnh viện tìm cô"

"tôi chẳng biết gì cả"

gã đẩy khoé môi, ngón tay nhấn phím spacebar rồi quay màn hình sang cho seo inji. cô ta biết rõ chiếc video này chính là jang minji nhưng vẻ mặt cô ta thật sự bình tĩnh như chẳng hề biết gì cả

"hiện tại mọi chuyện chúng tôi cũng đã điều tra được nếu như cô không khai ra thì tất nhiên chỉ một mình cô chịu cảnh tù tội trong khi kẻ chủ mưu thì vui vẻ ung dung ngoài vòng pháp luật. nếu cô muốn như thế chúng tôi có thể căn cứ vào việc cô sử dụng chất độc cấm và cố ý giết người"

những lời gã nói khiến seo inji tích tắc suy nghĩ lại, cô ta đảo mắt liên tục

"thực chất cô chỉ đang bị jang minji lợi dụng để người khác chịu tội thay cô ta thôi. cô nghĩ vì sao cô ta biết được hoàn cảnh của cô? cô nghĩ cô ta là tiên à?"

"đúng, jang minji đã có đến gặp tôi và nói về vấn đề sát hại yang ami"

lúc đó seo inji đã khai hết tất cả mọi thứ, những lời khai của seo inji khiến gã rất hài lòng

"vậy là seo inji khai hết rồi nhé, mau giam cô ấy lại"

sau lời nói của thanh tra kwon hai nhân viên cảnh sát đi lại kéo cô ta đi

"kim taehyung, sao vẫn bắt tôi? tôi đã khai hết rồi mà?"

"nhưng mà... cô đã đụng đến viên kim cương quý báu của tôi rồi tôi đâu thể nào mà ung dung thả cô đi được?"

gã cười nhếch mép, nhướn mày nhìn cô ta đang giãy dụa khỏi hai cảnh sát. gã gập laptop lại đứng dậy

"thanh tra kwon, nhờ anh. mọi chuyện cũng được một bên khai báo, chỉ cần bắt jang minji rồi thẩm vấn cô ta, tôi cá chắc rằng không luật sư nào sẽ nhận lời bào chữa cho cô ta đâu" gã đưa tay vỗ vỗ vào vai của thanh tra kwon

"được, chúng ta đi xin lệnh bắt giữ jang minji thôi" thanh tra kwon sảng khoái rời khỏi phòng thẩm vấn

cả gần hai ngày nay thanh tra kwon chỉ một mực ngồi ở đó để lấy lời khai, bây giờ anh có thể cảm nhận được mông anh đã bằng phẳng vì ngồi quá nhiều rồi đó

"kim tổng, cậu đã vất vả rồi, hiện tại mọi chuyện đã gần xong rồi. chỉ cần xác nhận lại lời seo inji nói thì có thể bắt giữ jang minji"

"vậy nhờ vào các anh"

gã tạm biệt thanh tra kwon rồi ra về, gã tức tốc chạy về bệnh viện. phía cảnh sát đã đi xin lệnh bắt giữ seo inji và jang minji, phía cảnh sát cũng chạy đến bệnh viện xác nhận lại lời khai của seo inji, kết quả chính xác 99,9%

hoàn toàn đủ chứng cứ buộc tội jang minji

gã ngồi cạnh giường bệnh em, mặt gã cảm thấy rất thoải mái khi đã 'xử lý' gần xong những người hại em rồi, gã thấy nhẹ nhõm lắm

"ami, anh đã sắp tóm được người hại em rồi, ami đã sợ lắm rồi đúng không? em hãy mau mau tỉnh lại nhé, được không?"

gã cầm lấy tay em, em đã ốm đi nhiều rồi khiến gã rất xót xa, gã hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng trẻo gầy gò ấy

"hôm nay anh ở lại với em nhé, anh hát cho em nghe nhé?"

gã nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua khung cửa, gã bắt đầu hoà mình vào nắng và cất giọng hát trầm ấm say mê ấy. giọng hát gã thật tuyệt vời làm sao

@justmintt
ngồi suy nghĩ script mệt chết ấy chứ, mình làm cái sườn content rồi nhưng mà không ngờ phải thêm thêm bớt bớt rồi chỉnh lại cho nó có logic và thực tế hơn nữa nhưng mà mình làm khum có đượcccccc :((

đã cố gắng hết sức rùi nhưng mà nó xàm xí quá 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro