ba mươi bốn
ngôi thứ ba của tác giả. tui vẫn gọi tae như bình thường là 'gã' nhưng gọi ami là 'em' nhé tuy vậy nhưng không phải ngôi thứ nhất của ami đâu nha mọi người!!
đã qua một tháng nhưng ami vẫn chưa tỉnh dậy, sức khoẻ cũng vẫn còn rất yếu, nhịp tim đôi lúc giảm khiến mọi người rất lo lắng, khi gã đến thăm thì bác sĩ chỉ biết lắc đầu
gã nhìn em đang nằm trên giường, em không thể thở bình thường nên phải thở bằng ống, hai cánh tay em đều chằng chịt dây nhợ ghim vào còn da mặt em trắng bệt không một chút máu khiến gã rất đau lòng nên mỗi lần thăm em gã đều khóc rất nhiều
gã thường xuyên nói yêu em, gã hi vọng rằng em có thể nghe được, gã không cần em tha thứ cho gã chỉ cần em tỉnh dậy thôi còn lúc đó em muốn mắng gã, đánh gã, làm tất cả chuyện gì gã cũng chấp nhận. vì gã đáng bị như thế
"ami, em mau tỉnh dậy được không? anh biết em rất giỏi mà, ami của anh rất giỏi mà"
gã nắm đôi bàn tay lạnh của em mà truyền hơi ấm, gã hôn lên mu bàn tay có thể thấy được gân xanh của em. trông em tiều tuỵ lắm
nhưng gã cũng không kém gì em cả
"chủ tịch kim, đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ" cô y tá bước vào, tay đẩy thêm một đống thuốc để tiêm cho em
"ami, anh tin em sẽ tỉnh dậy và anh sẽ chờ ngày đó. vào ngày đó anh sẽ bỏ hết tất cả để ở bên em, chỉ mong rằng em khoẻ mạnh và đừng bỏ rơi anh thôi. nhé?" gã hôn vào tay em lần cuối, chỉnh lại chăn cho em rồi mới rời đi
— — —
bốn tháng sau
vào sáng sớm gã đã trở về kim gia, bước lên căn phòng đã từng là của gã bà hiện tại khiến gã rất chán ghét
gã đang tìm minji
"quản gia, jang minji đâu?"
"phu nhân đang ở sau vườn để tưới cây thưa thiếu gia"
gã gật đầu rồi đi ra khu vườn phía sau, minji với chiếc bụng đã to đang tưới cho những loại hoa xinh đẹp ngoài vườn
"ehem"
nghe tiếng hắng giọng phía sau, minji xoay mặt lại, nhìn thấy gã minji liền vui mừng tiến đến với gã
"hôm nay anh về, anh... anh có—"
"ừ nhưng việc đó không quan trọng bằng việc hôm nay tôi đến gặp cô"
ả nghĩ thầm mà vui trong bụng, yang ami rốt cuộc cũng không bằng jang minji
"chuyện gì vậy anh?"
gã đưa minji một bìa giấy hồ sơ, minji cầm lấy không biết thứ này chính là thứ gì
"tôi tiện đường đến đây đưa cô đơn ly hôn, đơn tôi đã kí vào rồi. nếu cô không kí thì bắt buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh"
"ly hôn? vì con nhỏ tiểu tam đó? anh bị nó làm mờ con mắt rồi sao?"
"phát ra từ tiểu tam cô không thấy ngại à? chẳng phải chúng tôi đang vui vẻ thì cô chen vào a?" - "hai ngày nữa tôi sẽ đến lấy đơn, cứ từ từ mà kí vào"
nói rồi gã bỏ đi để lại minji ấm ức đứng đó, bàn tay ả cuộn lại khiến các móng tay bấm vào da. taehyung lại trở về phòng, gã mở tủ lục tìm đồ của gã thì gã thấy gì đó rất kì lạ
— — —
ami đã nằm ở trên giường bệnh bốn tháng rồi, sức khoẻ và nhịp tim đều tốt lên rất nhiều nhưng em vẫn không chịu tỉnh dậy
"vì sao đến bây giờ ami vẫn chưa tỉnh?" gã nhìn bác sĩ đang thăm khám cho em, bác sĩ đều khen rất nhiều là em hồi phục rất tốt
"haiz.. việc này thì đều do bệnh nhân thôi ạ, có thể trước khi bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu thì tâm lý bệnh nhân đã rất sốc nên đến hiện tại bệnh nhân không muốn tình dậy và vẫn còn trong tình trạng hôn mê"
"bây giờ phải làm sao đây bác sĩ?"
"anh hãy chuyện trò nhiều với bệnh nhân nhé vì cô ấy đã khoẻ cũng có thể có hoặc không cô ấy nghe anh nói đấy"
"cảm ơn bác sĩ"
"tôi xin phép"
"anh xin em đó ami, hãy tỉnh lại với anh đi em, em muốn trừng phạt anh như thế nào anh cũng sẽ đồng ý nhưng em trừng phạt anh bằng cách em không tỉnh lại... thì đó là sự trừng phạt lớn nhất và đau khổ nhất em dành cho anh, xin đừng bỏ anh một mình, anh xin em, xin em đừng bỏ rơi anh"
gã bật khóc bên cạnh giường bệnh em, gã không thể kiềm chế cảm xúc khi nghĩ em không tỉnh lại. gã sợ, lần đầu gã sợ mất một người con gái, lần đầu gã khóc về một người con gái, đến yang amie gã cũng không đau khổ đến mức ở cạnh là khóc như đứa trẻ lạc mẹ thế này
đôi tay gã siết lấy bàn tay mềm mại em, gã vẫn ngồi đó để nhìn em, đôi mắt ửng đỏ vì khóc nhiều, bốn tháng trôi qua gã nói rất nhiều chuyện với em. báo chí hiện tại đã đưa tin về gã và em không ngớt, hằng ngày bệnh viện đều có nhà báo để đợi gã đến và chờ gã đi
những comment có ác ý đối với em đều bị gã khởi tố truy cứu trách nhiệm không sót một ai. đây là lần đầu tiên taehyung làm quá mọi chuyện lên như thế, đến ông bà kim đều rất ngỡ ngàng
gã ngồi nói chuyện với em đến một tiếng rưỡi thì hết giờ thăm bệnh, gã trở ra với tâm trạng rất tệ nhưng dù vậy gã vẫn phải có trách nhiệm với tập đoàn, gã phải đi làm, phải đi làm để nuôi em nữa mà
buổi chiều có một lần thăm bệnh cuối cùng trong ngày, lần này sẽ là bà kim đến thăm, hằng ngày gã và bà kim luôn thay phiên nhau đến thăm em. bà kim luôn đem theo nước thảo mộc để lau người cho em, vì thế da dẻ em đã khoẻ hơn rất nhiều dù bốn tháng qua em chẳng có gì để bồi bổ ngoài hằng ngày em đều phải truyền canxi và vitamin
"ami, hôm nay mẹ đến thăm con nè, ami nay rất khoẻ rồi phải không con?" bà kim vừa nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho em
"ami có đôi mắt rất đẹp, đã lâu rồi mẹ chưa được nhìn con nữa, mẹ và taehyung rất nhớ con"
"mẹ chỉ hi vọng rằng con tỉnh lại, con sẽ không giận taehyung dù taehyung xấu xa thật con nhở?"
"thằng bé quá tồi, dám làm con đau lòng ha, khi con tỉnh dậy mẹ sẽ tẩn cho nó một trận trước mặt con luôn nên con hãy tỉnh dậy xem mẹ đánh nó nha, mẹ ngứa tay lắm rồi, mẹ sẽ đánh nó thật đã luôn"
"ami rất giỏi mà, ami sẽ tỉnh dậy để cùng mẹ đi siêu thị mà nhỉ? không có con mẹ không muốn đi siêu thị, khi đi siêu thị với con mẹ rất vui, nói chuyện hay nấu ăn với con mẹ cũng rất vui"
"vì vậy con sẽ tỉnh dậy nhanh nhé?"
bà kim hằng ngày đều nói như thế cho em nghe, bà vừa vệ sinh cơ thể em vừa trò chuyện như vậy để em không bị buồn chán nữa
"phu nhân đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ"
"ừm, cảm ơn cô. hãy bảo bác sĩ có việc gì hãy gọi cho tôi và taehyung"
"vâng thưa phu nhân"
bà kim dọn dẹp rồi rời đi, cô y tá được gã chọn làm y tá riêng cho em luôn làm những công việc thường ngày. trong lúc cô ấy đang xoay lưng làm việc, ngón tay ami đột nhiên cử động nhẹ
— — —
minji đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, ả vẫn đang nghe ngóng chuyện ở bệnh viện, những gì mà bà kim nói đều không thể lọt vào tai ả dù chỉ một chữ. mẹ con? ha... minji, ả đã chết rồi sao?
kể cả khi sáng hôm nay, taehyung đã gửi 'đơn ly hôn' đến kim gia. ả hiện tại không thể nào vụt mất gã khỏi tay được
"tôi nghe thưa phu nhân" người bên đầu dây bên kia lập tức nhấc máy khi ả gọi đến
"điều tra y tá riêng của ami, tên seo inji, tôi cho cậu ba mươi phút"
"dạ"
sau ba mươi phút, số điện thoại ẩn danh gọi đến cho ả
"được rồi, cậu hãy chuẩn bị xe đến kim gia cho tôi nào. tôi muốn đến bệnh viện để khám thai định kì đây" gương mặt ả thay bằng sắc thái khác, lưng ngã ra lưng ghế còn môi mỏng thì nhếch lên đầy mưu mô
khi bà kim đã trở về nhà chính là lúc ả muốn đến bệnh viện
"dạ thưa phu nhân"
ả mặc đồ đen và bịt kín mặt mũi và rời khỏi kim gia, chiếc xe bmw lăn bánh rời khỏi kim gia đi đến bệnh viện mà ami đang nằm. minji lái xe đến cửa sau bệnh viện để tránh báo chí
dù nói là khám thai nhưng mục đích chính không phải thế, minji khi đã khám xong mọi thứ liền tìm đến nơi em đang nằm. minji đã vào thang máy và tiến lên tầng vvip ở tầng hai
"trông cô ta có vẻ giống minji nhở?"
một cô nhân viên y tá thấy bóng dáng người phụ nữ che kín mặt tiến vào thang máy liền quay sang nói với người trực bên cạnh
"minji làm gì đến đây? chẳng lẽ cô ta đến để rút ống thở của cô yang ami à?"
"nghe sợ đó, nhưng mà tôi thấy cô minji cũng đâu có được cái gì ngoài tài năng. cô ấy còn thua cô yang ami, bởi vậy kim tổng thích cô yang ami là đúng"
"nhưng nói gì thì nói vì báo chí đăng tin rầm rộ về kim tổng rồi, tôi chỉ sợ cái cảnh minji đến đây. ôi giời lúc đó chắc rút ống thở ra thật đó"
"chẳng lẽ lại liều thế? bỏ tù cho mục gông"
"ai biết được, cô minji gì đó cũng đâu phải dạng vừa. cô ta từng bị tố đánh đồng nghiệp và bị giam lỏng một năm còn gì"
"sợ thật đấy"
@justmintt
ặc dài quá dài sợ các cô đọc nhiều quá chán nhưng cắt đi thì không hay :((
tui đã publish một sản phẩm mới nữa của taetae oppa đó nèeeee 🥰
trường mint có lịch kiểm tra rùi, tuần này bù đầu với ktra còn deadline nữa nên sẽ ra trễ xíu xíu nhoé ~
ra chap cho mụi người nè nào dễ thở hơn xíu mint đăng tiếp, iu nhắm 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro