Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi bảy

"chết thật, phải nhanh chóng tìm ra người đứng phía sau, không có lệnh tạm giam thì seo inji cũng chỉ ở lại bốn mươi tám tiếng" gã khẽ rít lên, hai tay đập xuống bàn nhìn seo inji đang ngồi đối diện với thanh tra kwon

mọi người đều nhìn sang gã đang suy nghĩ thứ gì đó trong đầu, kim taehyung nhắm mắt lại, cặp chân mày của gã cũng chau lại

"chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?"

"tôi cần mọi người giúp tôi điều tra xem camera bệnh viện, còn tôi sẽ xem camera tại nhà"

"được, chúng tôi hi vọng có thể giúp được anh. chủ tịch kim"

gã sau khi rời trụ sở cảnh sát thì lái xe đến bệnh viện ngay, hai nhân viên cảnh sát canh ở đó cũng có thể trở về trụ sở. gã đã ở đó chăm sóc em nguyên đêm, đến sáng, có hai vệ sĩ đến theo lệnh gã để bảo vệ yang ami

sáng sớm gã đã trở về nhà, chẳng nói chẳng rằng gã đi vào nhà và tiến thẳng lên thư phòng

"taehyung hôm nay làm sao thế?" bà kim đặt đũa xuống và bước lên thư phòng

hôm nay taehyung rất lạ

"taehyung, mẹ vào được chứ?"

mãi bà không thấy gã trả lời nên đã mở cửa bước vào, taehyung đang tập trung nhìn vào máy tính. bà tiến lại xem gã đang làm gì mà tập trung thế thì ra là gã đang check lại camera của căn nhà

"thứ ba jang minji rời nhà vào lúc năm giờ ba mươi tám phút chiều, trang phục đen, túi xách màu trắng, đeo khẩu trang và kính râm" gã ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ về chi tiết minji rời nhà đồng thời tay gã cũng cầm điện thoại chụp lại - "trở về lúc tám giờ mười hai phút tối"

"lúc này minji đã đi khám thai đó" bà kim lên tiếng khiến gã giật mình

"mẹ vào lúc nào thế?"

"mẹ vào được một lúc rồi, có chuyện gì sao?"

"hôm qua y tá của ami tiêm thuốc độc vào người em ấy, là chất kịch độc giết chết người không để lại dấu vết vì nó sẽ tự tan biến trong máu khi hệ tuần hoàn dừng hoạt động"

"ô mô, cô y tá đó đột nhiên lại ra tay như thế, vậy chẳng phải là có người cố ý giết ami sao?"

"mẹ nghĩ đúng rồi, con nghĩ có người đứng sau vụ này và người con xếp vào nghi phạm đầu tiên là jang minji"

"sao lại là con bé?"

"bây giờ chỉ là suy đoán của con thôi, thứ ba ngày xx minji ra ngoài lúc năm giờ ba mươi tám và trở về sau hai tiếng nếu đúng như con nghĩ thì minji sẽ dựng hiện trường là cô ta sẽ đi khám thai trước sau đó mới hành động. minji cô ta biết mình không thể sát hại ami nên đã mua chuộc y tá seo..." gã đang nói thì điện thoại gã reo lên, là bên đội cảnh sát điều tra tại bệnh viện

"tôi nghe đây"

"chủ tịch kim, toàn bộ camera hai ngày qua đều đã không cánh mà bay nên bệnh viện đã cho người đến sữa chữa nhưng không thể khôi phục lại, hiện tại cảnh sát IT đang cố gắng khôi phục lại"

"toàn bộ những gì trong hai ngày qua đều bị xoá?"

"phải, hai ngày qua không ghi được hình ảnh nào trong bệnh viện cả nhưng mà ở khoa phụ sản vào lúc năm giờ năm mươi lăm có xuất hiện minji bước vào với bộ đồ đen và trở ra lúc sáu giờ bốn mươi lăm"

"chỉ có camera ở khoa của ami là bị xoá sao?"

"đúng vậy ạ, toàn bộ camera đều bị xoá ngay hai ngày hôm đó. anh thấy có phải quá khả nghi đúng không?"

"mọi người đã hỏi y tá, bác sĩ chưa?"

"có hai nhân viên y tá trực tại quầy tiếp tân khai báo có thấy một người phụ nữ giống jang minji, nhưng họ nói người đó có lẽ vốc dáng giống thôi vì họ không thấy chiếc bụng đang mang thai"

"tôi sẽ giúp mọi người khôi phục lại camera. tôi sẽ đến bệnh viện ngay"

"vâng"

kết thúc cuộc điện thoại, gã nhấn vào phím # sau đó gọi

"tôi nghe đây thưa chủ tịch" một giọng nam bên kia nhấc máy chỉ sau vài giây điện thoại người đó vang lên

"donghwi, cậu dừng lại việc tìm kiếm chủ của số điện thoại, cậu hãy đi đến bệnh viện quốc tế seoul để khôi phục dữ liệu camera ở đó đi. đây không phải là lệnh tôi giao cho cậu, là tôi đang nhờ cậu"

"tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay"

gã dặn dò bà kim hôm nay ở nhà rồi cuối cùng cũng lái xe rời khỏi kim gia. bà kim nhìn chiếc xe của gã chạy xa đến khi mất dạng mới quay đầu đi vào nhà

gã đến bệnh viện, viện trưởng cũng đã đồng ý hợp tác với cảnh sát để điều tra nên căn phòng giám sát hiện tại chỉ được cảnh sát lui đến

"ngay ngày xx vào thứ ba jang minji thật sự có đến bệnh viện, camera kim gia đã quay lại điều đó. cô ta đã rời kim gia lúc năm giờ ba mươi tám phút chiều và trở về nhà sau hai tiếng chính xác là tám giờ mười hai"

"tôi đã lấy lời khai của bác sĩ phụ sản đã khám cho jang minji, bà ấy bảo rằng minji thật sự có đến khoa phụ sản, như tôi nói cô ta đến vào lúc sáu giờ và rời đi lúc bảy giờ năm phút là một tiếng năm phút. còn theo như anh nói cô minji về nhà lúc tám giờ mười hai. từ kim gia đến bệnh viện trung bình bao nhiêu phút vậy ạ?" a (min sẽ gọi cảnh sát là a, b, c,... nhé)

"là hai mươi nhưng phải tính thêm giờ cao điểm do tắc đường nên tính là ba mươi phút, rất hợp lý mà"

"vậy trừ đi ba mươi phút cô ta trở về kim gia thì cô ấy còn ba mươi phút mấy phút, thế trong lúc đó cô ta làm gì?" a

"đến đây để uy hiếp seo inji?" một cậu cảnh sát khác (b) đặt ra nghi vấn

"cũng chưa thể xác định được là cô jang có uy hiếp cô y tá seo không. việc này phải do cô y tá đó khai rồi" a

"trung uý han (a), chúng ta cũng không thể loại bỏ việc có thể cô ta uy hiếp inji nên cô inji mới không khai" c

"cũng rất có lý, chúng ta sẽ ghi nhận lại việc này nhé. hiện tại cứ cho rằng jang minji đã đến đây uy hiếp seo inji để cùng hợp tác cùng cô ta giết người" a

phút chốc chiếc bảng trắng đã có nhiều nét chữ số viết lên, nhìn cảnh sát IT và cậu nhân viên có tên donghwi làm việc cho gã cũng đang cật lực khôi phục dữ liệu. trong lúc đang khai thác manh mối thì điện thoại gã rung lên, thấy tên liên hệ gã lập tức nghe máy

"jimin, tôi nghe đây"

"người có tên seo inji làm việc tại bệnh viện mà cậu nhờ tôi điều tra đã có đủ thông tin rồi"

"nói đi"

"cô ấy sống ở quận dobong cùng với mẹ già, gia cảnh nợ nần cho người mẹ ham mê cờ bạc nhưng bốn năm trở lại đây bà ta bị phát hiện là đang có tế bào ung thư, nợ tiền viện phí và tiền đánh bạc nên cô ấy phải làm lụng vất vả nhưng mà số tiền đó cũng đã được trả hoàn toàn rồi cả lãi lẫn lời đều trả đủ, bệnh viện nơi mẹ cô ấy đang ở cũng đang làm giấy chuyển viện, là sang mỹ để điều trị loại bỏ tế bào"

"trả hết rồi? vào khi nào?"

"chỉ mới sáng hôm qua thôi, tôi chỉ biết được nhiêu đó mà cậu hành tôi khuya lơ khuya lắc thức dậy để tìm gái cho cậu à? từ khi nào mà mê gái thế?"

gã đảo mắt sang ba người bên cạnh đang lắng nghe cuộc trò chuyện, gã ho khan vài cái rồi tắt loa ngoài, cả ba cảnh sát bên cạnh đều phì cười nhưng phải nén lại

"cậu nói gì thế, được rồi cảm ơn cậu. khi nào gặp lại tôi sẽ đãi cậu một bữa, giờ tôi bận"

gã ngắt máy, cái tên park jimin này làm gã ngượng chết rồi

@justmintt
lúc đầu min định rằng sẽ làm short fic cũng kiểu thuộc dạng 16,17+ thôi nào ngờ min thấy min dở phải làm mất cái đó vl nhưng tuy zậy mà min cũng không ngờ là fic này nó dài đến vậy, để coi là nó sẽ kết thúc vào chap bao nhiêu nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro