ba mươi ba
ngôi thứ ba của tác giả. tui vẫn gọi tae như bình thường là 'gã' nhưng gọi ami là 'em' nhé tuy vậy nhưng không phải ngôi thứ nhất của ami đâu nha mọi người!!
gã trở về bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu gì từ bên trong chỉ thấy y tá của hai phòng cấp cứu cứ chạy ra chạy vào gấp gáp. gã bên ngoài như mất hết sức lực nghĩ đến cảnh em người toàn máu me
em rất sợ đau, tới mùa dâu chỉ đau bụng cũng khiến em sợ đến tái xanh mặt mày vậy mà bây giờ em lại bị tai nạn nặng như thế, có lẽ tiềm thức của em hoảng sợ lắm
nghĩ đến thế thôi gã lại rơi nước mắt, gã sợ thấy em đau lắm
"được rồi không sao đâu taehyungie, con bé sẽ ổn mà" bà kim vuốt vuốt tấm lưng của gã và sau đó gã thút thít lớn hơn một chút
những người có mặt ở đó, lần đầu tiên thấy gã khóc
trãi qua ba tiếng, đội ngũ bác sĩ phòng cấp cứu của beom đi ra. họ đứng ngay hàng thẳng lối cúi đầu 90 độ trước mặt lee gia, ông bà lee như gục ngã
"nhịp tim của bệnh nhân đã dừng lại lúc tám giờ ba phút mười giây, người nhà có thể vào nhìn mặt của bệnh nhân lần cuối"
"beom của mẹ... con trai ngoan của mẹ" bà lee bật khóc, kể cả ông lee cũng ôm vợ mình mà khóc
trước khung cảnh thương tâm này bà kim chỉ biết lại an ủi lee gia
"hai người đừng xúc động ảnh hưởng đến sức khoẻ, xin đừng buồn quá mà hãy cầu nguyện cho thằng bé được yên vui ở thế giới bên kia"
"cảm ơn chị, chúng tôi gặp con trai chúng tôi sẽ ra đây đợi tin từ bác sĩ về ami, con bé sẽ vượt qua"
nói rồi lee gia chuẩn bị đi theo bác sĩ đến nơi beom đang yên giấc ngủ sâu
"cảm ơn phu nhân đã an ủi mẹ của cháu, cháu sẽ ra ngay"
"cháu mau vào gặp em đi" bà kim gật đầu vỗ vai cậu con trai lớn lee gia, đôi mắt của cậu ấy cũng đỏ hoe
bước vào căn phòng trống chỉ có một chiếc băng ca để giữa phòng, trên đó có một người đang được đắp một tấm vải trắng từ đầu đến cuối. khung cảnh này đau lòng đến lạ, bà lee hay ông lee cũng đều khóc lớn thương xót cho đứa con trai út mà họ yêu thương
m: tớ đột nhiên định tả về beom, nhưng nhận ra rằng đã ba giờ tối và cách tả của tui về beom khá kinh dị. tự làm mình sợ luôn =))
sau khi gặp mặt xong họ làm thủ tục hoả thiêu cho con trai mình và đợi ngày nhận tro cốt. ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thêm hai tiếng nữa thì bác sĩ từ phòng cấp cứu của ami bước ra, gã nhanh chóng tiến lại bác sĩ
"bệnh nhân đã qua khỏi, nhưng mà... người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, bệnh nhân hiện đang trong tình trạng chết não lâm sàng"
khi bác sĩ rời đi gã rất muốn để vào thăm em nhưng hiện tại em phải ở phòng hồi tỉnh giới hạn thời gian và người thăm. gã chuyển em lên phòng tốt nhất để em được thoải mái
"kim tổng, tôi tin rằng ami sẽ khoẻ thôi, anh và phu nhân hãy cố lên"
"cảm ơn cậu tổng giám đốc lee, cậu hãy chăm sóc cho hai người họ"
"cảm ơn kim tổng, xin phép anh tôi về đây"
"ừm"
gã vẫn ngồi ở đó vò mái tóc, gã lại khóc nữa rồi, bà kim sau khi đi làm giấy chuyển phòng cho ami thì trở lại. bà đau lòng khi thấy taehyung như thế, bà từ từ tiến lại ngồi bên cạnh gã
"taehyung, con ổn không?"
"không, con không ổn chút nào. đều là do con cả, thật ra amie là chị gái song sinh của ami và em ấy đã mất rồi, thật tồi khi con muốn ami sẽ là chỗ thay thế cho amie mẹ ạ... nhưng đó chỉ là mấy tháng đầu con gặp gỡ ami, dần về sau con lại yêu ami mà lại không biết, con vẫn ngộ nhận rằng con còn rất thương amie nhưng không phải, con rất thương ami, ami là thứ gì đó khiến con không thể thoát ra được" gã cầm tay bà kim nấc lên từng hồi, gương mặt gã đáng thương đến bà kim cũng không thể kìm lòng được
"mẹ xin lỗi, chính mẹ không biết mà đã vô tình nói ra rằng con bé là amie, cũng do mẹ"
"nếu con không nói với mẹ rằng cô ấy là amie thì mọi chuyện sẽ khác rồi, bây giờ con khiến ami tổn thương, em ấy sẽ rất đau"
"được rồi taehyung, mau nín đi con, hãy cầu nguyện rằng ami sẽ không sao hết. mẹ tin con bé ngoan ngoãn đó sẽ hồi phục nhanh chóng, con bé mạnh mẽ mà"
phải mất một lúc gã mới có thể bình tĩnh lại, taehyung mang bộ dạng tiều tuỵ nhất xuất hiện ở bệnh viện cũng khiến nhiều người nhận ra gã bất ngờ
quản gia kim gia đưa gã về nhà riêng, bà kim sau khi chăm sóc cho gã xong liền trở về kim gia
"bà bây giờ mới chịu về à? rốt cuộc là về thứ gì mà bà phải làm vậy? hết taehyung bây giờ đến bà cũng thế? con nhỏ cặp kè với taehyung là ai?"
căn phòng riêng của ông bà kim bỗng chốc trở nên căng thẳng
"con bé là người taehyung yêu thương"
"yêu thương? taehyung nó mà cũng biết yêu thương" ông kim nhếch môi cười, ông tiếp tục nhìn vào tờ báo đang đọc dở
"nếu taehyung nó không biết thì nó không khóc đến nổi bản thân phát sốt đâu, có lẽ ông sai thật rồi khi tự mình quyết định việc tình cảm của thằng bé như thế"
"bà nói cái gì? tôi làm như thế rốt cuộc là đang muốn tốt cho ai?"
"ông là muốn tốt cho công ty ông thì có, đừng tưởng rằng tôi không biết, jang gia nắm giữ 14% cổ phần nên ông mới đồng ý hôn sự của taehyung như thế vì ông biết sẽ có lợi cho công ty. công ty nhà mình chưa đủ lớn mạnh sao? ông còn muốn thêm như vậy? taekyung à ông đừng có tham lam như thế"
"bà im đi, bà thì biết cái gì? jang minji bà nhìn xem, vừa đẹp người đẹp nết lại yêu thương taehyung thật lòng. có trách chỉ trách thằng taehyung không biết nhìn người" ông kim bị nói trúng tim đen liền nổi giận
"đã chắc gì? con bé cũng chỉ vì muốn cứu vác danh tiếng thôi, cả nước này ai chẳng biết minji liên tục bị dính scandal tình cảm? món mồi ngon như taehyung thì chẳng có con cá nào chê cả"
"vậy chẳng khác gì bà nói con nhỏ đang cặp kè với thằng taehyung cũng như thế?"
"ông học cho nhiều rồi tự tát vào mặt mình à? tình cảm này là do taehyung chủ động, hiện tại taehyung thật lòng"
ông kim chẳng thể cãi liền đập vỡ bình hoa trên bàn gỗ cạnh đầu giường rồi nhắm mắt đi ngủ. bà kim sau đó cũng lên phòng trống trên tầng ba mà ngủ
— — —
"thưa phu nhân, bà chủ tịch và kim tổng đang ở bệnh viện"
"tôi biết rồi, hôm nay chỉ thế này thôi không cần báo cáo rõ đâu, tình hình tôi đã nắm được rồi"
"vâng"
ngắt máy, minji vắt chân ngồi trên sofa nhỏ ở phòng ngủ của mình, ả đang nghe cuộc nói chuyện của gã và bà kim. ả ban đầu rất bình thường cho đến khúc cuối, những lời nói của gã khiến ả tức giận mà gập máy tính lại
con chip trong túi bà kim vẫn chưa bị phát hiện
— — —
một tuần sau phiên toà xét xử diễn ra, lee gia và kim gia khởi tố rất căng nên khi kết thúc phiên toà đã được phán án là jaehwan bắt buộc phải thi hành bản án. tử hình
gã và chủ tịch lee không muốn jaehwan sống sót thêm một giây phút nào nữa, lấy mạng thì trả mạng
"đối với mày trả mười cái mạng cũng không hết, nếu có kiếp sau tao không hy vọng mày có thể đầu thai thành người. hãy sống như một con súc vật đi"
gã thì thầm vào tai jaehwan sau đó jaehwan được đưa lên xe chở đến nơi thi hành bản án
@justmintt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro