Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi

buổi trưa thật sự gã có về, là bà kim nghĩ tôi là amie, khi sinh nhật chúng tôi và gã khi đó hay chở chị amie đi chơi mà nên bà kim cũng nhớ về sinh nhật chúng tôi chứ

kết thúc buổi trưa bà kim cũng về kim gia, hôm nay gã lại trốn làm việc để ở nhà cùng tôi để bên cạnh tôi đón sinh nhật. gã đã mua cho tôi rất nhiều kẹo vào năm ngoái gã cũng đã tặng tôi rất nhiều kẹo

tôi cũng hiểu vì sao rồi

nhưng gã biết tôi không thích kẹo ngọt không?

"chú, em không lấy xe chú nữa" tôi dùng chân gã gối đầu, trong đầu suy nghĩ rồi miệng tự phát ngôn

"hửm? sao thế? em đã đậu bằng lái rồi mà"

"à- à vì chú thích xe đó mà, nên em không lấy nữa"

tôi ngồi dậy nhìn gã, cái đường nét này khiến tôi không thể suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết tôi đang rất yêu gã, dù biết hết mọi chuyện nhưng tôi vẫn cố chấp yêu gã đến điên loạn

"không sao đâu bé con, vì em thích cái gì tôi cũng cho em cả" gã hôn vào môi tôi một cái, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của gã

tôi thấy hình bóng tôi nhưng tôi lại không thấy tôi trong đó

rốt cuộc gã đang hôn ai? rốt cuộc gã có yêu tôi không nhỉ?

"chú, em là người thay thế hả?"

câu nói này của tôi gã ho khan rồi quay qua nhìn tôi với vẻ mặt lạ: "s-sao em nói thế?"

"à em đùa đó, vì nảy giờ chú cứ xem phim ấy không quan tâm em gì hết"

gã nghe vậy sắc mặt liền trở lại như cũ, khoé môi kéo lên một đường, tay cầm remote tắt tivi. gã kéo tay tôi khiến cả người tôi ngã vào lòng gã

"được rồi tôi xin lỗi em, hôm nay em muốn đi đâu không? tôi sẽ chở em đi"

"hôm nay mình đến ngoại ô nha chú"

"em muốn gì cũng được cả, ngày đầu tiên tôi gặp em tôi đã bảo đó là nhà của chúng ta mà"

tôi cười ngại đúng hơn là cười gượng, tôi nhích người ngồi lên đùi gã. tôi vòng tay qua ôm lấy cả tấm ngực, cằm tôi đặt lên vai gã, răng tôi cắn chặt môi dưới để kìm nén nước mắt

"sao thế ami?"

"kh- không, vì em yêu chú quá"

"tôi cũng vậy"

tôi buông gã ra và bắt đầu một nụ hôn, khi mắt gã nhắm lại chính là lúc một giọt nước mắt tôi rơi xuống. nụ hôn ướt át kết thúc sau ba phút và bắt đầu một cuộc 'hoan ái' do chính tôi chủ động

dù gì tôi cũng không thể ngừng yêu gã được

tôi ngốc thật đó

— — —
khi bà kim trở về nhà đã thấy minji đang trong phòng khách chơi điện thoại, bà kim tiến đến đặt tay lên vai của cô

"con không ngủ sao?"

"dạ, khi sáng lúc con dậy tìm mẹ nhưng không thấy"

"mẹ đi siêu thị đó mà" bà kim trả lời dứt khoát và nở nụ cười cho qua

"bác quản gia có đem thực phẩm về nhưng mẹ vẫn chưa về, mẹ đi đâu sao? với ai thế?"

"à ta lúc đó đi đến nhà của các bà bạn thôi, con đừng lo"

"hôm nay taehyung sẽ về chứ mẹ?"

"chắc hôm nay taehyung nó sẽ bận gặp đối tác nên sẽ không về đâu, mẹ sẽ nhắc nhở nó, con cũng đi ăn cơm trưa đi nhé, mẹ hơi mệt mẹ về phòng đây. bà đi đây cháu yêu của bà" bà kim đưa tay xoa xoa chiếc bụng đang dần to lên của minji xong mới trở về phòng

khi rời đi bà kim liền thở phào, chân nhanh nhanh đi vào phòng mắc công ở ngoài đó lại bị lộ mất. minji nhìn theo bóng dáng bà kim khi bà đã biến mất sau cánh cửa phòng khách, cô vắt chéo chân mở điện thoại hình những tấm ảnh của bà kim mua quần áo cho ami, đi siêu thị cùng ami, về căn hộ của taehyung cùng ami và taehyung đã trở về sau ba tiếng tiếp. kể cả đoạn nói chuyện của bà kim và ami cũng được ghi âm lại vì có con chíp ẩn bên trong túi bà kim mà

minji lại tiếp tục vào instagram của ami, thấy tài khoản của gã đều thích các ảnh của ami. sao việc này đám nhà báo vô dụng đó lại không đưa tin? sao đám netizen lại không quan tâm?

à thì ra gã gỡ tất cả các lượt follow của netizen và biến nó thành một acc clone cực kì hoàn hảo, gã đăng những bức ảnh của các con mèo nên việc này không lọt vào mắt netizen vì họ chỉ nghĩ đây là acc của một ai đó yêu thích gã

"như thế này là sao nhỉ?" minji nghiến răng còn tay thì nắm chặt điện thoại trong như muốn nghiền nát chiếc điện thoại đó

— — —
buổi tối gã cùng tôi lái xe đến vùng ngoại ô, sau cuộc hoan ái dường như tôi cũng đỡ suy nghĩ hơn nhiều rồi. tôi không quan tâm đến nó nữa, tôi chỉ muốn bên cạnh gã thôi

"tối nay em muốn ăn gì nào? tôi sẽ nấu em ăn nhé bé con"

"em muốn ăn canh rong biển và sườn chua ngọt. chú làm em ăn nha~"

tôi nắm tay gã lắc qua lắc lại, taehyung liền bật cười bế xốc tôi lên

"thế bây giờ chúng ta sẽ đi siêu thị nhé? chịu không nào?"

"vângggg, đi thôiii"

chúng tôi rời nhà và đi đến siêu thị cách đó hai kilomet, vào siêu thị tôi đã thể hiện tài năng của mình để phân loại những loại thịt tươi sống

"chú thấy em giỏi không?" tôi cười thật tươi nhìn gã

nụ cười này khiến gã say mê ami mất rồi, gã yêu ami thật rồi

"giỏi lắm, ami là giỏi nhất" gã đưa tay xoa đầu tôi, qua lớp khẩu trang tôi cũng biết được gã đang cười

"yêu chú nhất"

tiếp tục đi đến các quầy tiếp theo, tôi và gã tay trong tay, mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn theo nhưng họ cũng không thể nhận ra gã qua vốc dáng, gã cũng có đội mũ lưỡi trai và khẩu trang vì vậy càng khó hơn để nhận ra

trở về nhà và gã đã nấu một bữa cơm đơn giản, tôi và gã ăn cơm cùng nhau, cười cùng nhau, nói cùng nhau, tôi hiện tại hạnh phúc chết đi được đến nỗi không thể nhớ được mình đang buồn về việc gì

buổi tối đó tôi nằm trong lòng gã ngủ thật say, taehyung xoa xoa tấm lưng tôi còn miệng thì ngân nga vài câu hát, vì giọng hát này nên nó khiến tôi ngủ nhanh hơn và ngon hơn nữa

"tôi thực sự đã thương em rồi, xin lỗi em vì thời gian qua nhé, yang ami"

gã ôm chặt tôi rồi gã cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu

— — —
"phu nhân, vào sáu giờ tối kim tổng lái xe đi về căn nhà ở ngoại ô có cả yang ami. vào tám giờ bốn mươi hai người đã đi siêu thị cùng nhau"

"được rồi, điều tra gia cảnh yang ami chưa?"

"rồi thưa phu nhân, yang ami là con gái út của yang gia và có chị gái song sinh tên yang amie, được biết yang amie chính là cô bé mười hai tuổi năm xưa. sau khi tai nạn xảy ra không lâu yang gia phá sản, cô ami không nhà không cửa và gặp lại kim tổng, khi kim tổng bị tai nạn hai người đã không gặp nhau và gặp lại sau hai năm khi kim tổng hoàn toàn hồi phục"

"được rồi, anh nghỉ ngơi đi"

minji ngắt máy, cô đang đứng trên sân thượng ở tầng ba, ở trên này sẽ không có ai cả. cô nhìn lên bầu trời rồi cười thật lớn

gì chứ chuyện gì jang minji cũng có thể làm

kể cả cái chết của yang amie và tai nạn của kim taehyung để không cho anh gặp yang ami

"đáng lẽ tai nạn năm đó tao cũng phải kêu người giết luôn mày mới phải, yang ami, nếu lúc đó tao động thủ thì bây giờ mày sẽ không phải đau khổ lần nữa"

minji vuốt mái tóc rồi trở lại vào trong, bên ngoài rất lạnh nhưng ả chỉ mặc mỗi chiếc đầm mỏng tang. con người ả làm sao biết nóng, biết lạnh?

@justmintt
ra nốt chap ba mươi cho nó chẵn nè 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro