Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

kim taehyung - hắn ta là một con người rất hoàn hảo, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. bên trong hắn là một con ác quỷ không thể nào ngờ tới được

hắn từng là một người trong tay chả có gì, chỉ có bên mình là tôi - jang jungyeon. hắn từng yêu thương tôi, nuông chiều tôi tuy trong tay chả có gì. tăhyung hắn ta rất nỗ lực để kiếm tiền mua cho cô những món cô thích, những bộ quần áo hay là mỹ phẩm. hắn rất chu đáo, hắn thường hỏi tôi khi tôi chỉ bị hắt xì nhẹ "em không sao chứ ?". tôi không ngại ngồi trên một con xe không đẹp để đi chơi cùng hắn, hay là hắn đưa đi chơi với bạn bè. tôi không ngại giới thiệu mọi người đó chính là người yêu tôi, người mà tôi sẽ cưới làm chồng. tôi chẳng ngừng ngại mà ra mắt với bố mẹ hắn là người yêu tôi

nhưng đó..là quá khứ

sau đó khoảng 2 năm. hắn bây giờ đã có tình nhân, đã nghi ngờ tôi một cách hết sức vô lý. hắn ta nghe theo lời của ả tình nhân mà nhốt cô xuống dưới nhà kho. ở đó nó còn thậm tệ hơn cả phòng dành cho giúp việc

phải rồi. hắn bây giờ trong mình đều có tất cả, tiền bạc, nhà cửa, gái đẹp,..đều có đủ

hắn bây giờ quá vô tình với tôi. hắn còn đánh đập tôi, chửi mắng tôi

nhưng hắn nào hay, tôi lại mang một đứa con có một dòng máu với hắn. tôi có giải thích như thế nào thì hắn cũng chỉ nghe theo ả tình nhân. tôi đã chán ghét cảnh tượng như thế. nhỡ đâu một ngày tôi trốn thoát được nơi đây, tôi sẽ không bao giờ mà quay về seoul - một nơi từng tốt đẹp và bây giờ đã trở nên tồi tệ. hắn ta sẽ chẳng tìm được thấy tôi. nhưng tôi cũng sợ, ngày nào đó hắn và con tôi gặp mặt nhau thì thằng nhóc đấy sẽ gặp nguy hiểm

tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót và giày của nam. phải, chính ả tình nhân và hắn xuống để giễu cợt tôi

cạch

sau cánh cửa là 2 người, một nam một nữ. nam khoác lên mình bộ vest, nữ khoác lên mình bộ đồ sang chảnh và hở hang, makeup đậm. tôi nhìn mà tôi chán phát ngấy

ả ta bước đến, nâng cằm tôi lên

"sao ? ở dưới đây vui chứ ?"

tôi nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ

"mày nhìn tao vậy có ý gì !?"

tôi đột ngột lên cơn đau bụng, đau một cách dữ dội. tôi lấy tay ôm chặt bụng, hét lên một tiếng rồi mơ hồ rồi ngất lịm

trong lúc mơ hồ. tôi đã thấy được hình ảnh hắn hấp tấp chạy tới chỗ tay mà đỡ tôi. tôi cho rằng hắn đang muốn giữ tôi lại để hắn và ả ta hành hạ tới khi nào chán thì thả tôi đi

...

"thưa kim tổng, không có gì nghiêm trọng. chẳng qua cô ấy đã 1 tuần chưa ăn, trong bụng thì đang mang thai. có lẽ nó đã động đến con cô ấy, nên con cô ấy đã kích động hoặc không ăn uống đủ chất nên đã tác hại đến cô ấy"

bác sĩ vừa nói vừa nhìn đến cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường trắng. dây, ống đều chằng chịt trên cánh tay nhỏ bé và gầy guộc

hắn ta vẫn đang chết lặng nhìn về cô gái đó, trong miệng cứ lẩm bẩm "con cô ấy". cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần

hắn trong lòng vẫn còn rất yêu thương tôi. nhưng bằng thế lực nào đó, hắn đã tin lời của ả mà hành hạ tôi

2 tháng trước, đêm đó hắn đã dày vò tôi bằng đủ cách. tôi có van xin hay như thế nào hắn cũng chả tha. sáng hôm sau, tôi cứ nghĩ hắn sẽ nhớ mà chịu trách nhiệm. nhưng đời đâu như là mơ, hắn đã quên tất cả mọi chuyện

...

tôi tỉnh dậy trong tình trạng nhức đầu nhẹ. mơ hồ mà nhìn xung quanh. nhìn nó như 1 căn phòng ở bệnh viện. đó là suy nghĩ của tôi, nhưng rồi tôi cũng đã tin đây là bệnh viện vì mùi thuốc nó sặc lên mũi tôi

tôi khó chịu mà vung chăn ra. bước xuống giường nhưng lại không đứng vững liền té

bên ngoài, kim taehyung nghe thấy động tĩnh liền chạy vào xem thì đã thấy tôi nằm dưới đất. hắn bước tới bế tôi lên lại giường

tôi sợ hãi hắn. hắn đụng vào tôi, tôi lại nhớ đến đêm tệ hại đó

hắn ngồi xuống kế bên giường tôi. tôi nhìn hắn với ánh mắt cầu xin mong hắn đừng đánh đập tôi, nó sẽ ảnh hưởng đến con tôi

"em đừng nhìn anh với ánh mắt như thế, anh sót em lắm"

giọng hắn cất lên

sót ? hắn ta cũng biết sót cho tôi sao ? đánh đập tôi, sỉ nhục tôi thật tệ. bây giờ quay qua bảo sót ? vậy những lúc hắn làm như thế, hắn có nghĩ đến tôi không ? hay là hắn nghĩ làm tôi như thế thì ả tình nhân của hắn sẽ vui ? nực cười

hắn cúi gằm mặt xuống

"jang jungyeon, hiện tại em đang mang đứa con có chứa dòng máu nhà họ kim. em hãy chăm sóc nó thật kỹ, anh sẽ đưa em đi ra một nơi khác để mẹ con em an toàn và tránh xa khỏi haein - người phụ nữ độc ác đó"

tôi nhìn hắn, rồi lại rụt rè rút tay của mình về. tôi cúi mặt mò mẫn các móng tay của mình

"anh tính đưa tôi đi đâu ?"

"ireland"

tôi chưa bao giờ nghe về đất nước như thế này. nhưng tôi mong hắn đưa tôi tới nơi tốt đẹp

"anh đã sắp xếp cho hai mẹ con em, anh sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống đáng ngưỡng mộ"

"nhưng tiếc là sẽ không có anh bên cạnh em và con"

"được, nhưng anh phải đi theo em"

"anh.."

"tùy anh quyết định, giờ thì cho em ngủ"

hắn không nói gì nữa mà đứng lên ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi

sau khi hắn đi. tôi đã suy nghĩ rất nhiều. tôi có thể sẽ sống tốt đẹp ở đất nước đó hay không đây. nhưng tôi cũng muốn hắn phải theo tôi, vì tôi chả có phút giây nào ngừng yêu hắn

...

cũng đã được 10 năm kể từ ngày hắn đưa tôi qua ireland sống. 10 năm rồi, hắn hứa với tôi rất nhiều, hắn hứa sẽ qua bên đây và sống cùng tôi và jungtae

kim jungtae - con trai hắn và tôi, thằng bé nó lớn lắm rồi. nhưng nó vẫn không biết được mặt và giọng nói của bố mình ra sao

hiện tại tôi có 1 người bạn là park jimin, anh ấy đã thay phiên tôi chăm sóc thằng bé những lúc tôi bận việc. và nhờ đó mà thằng bé cũng gọi jimin là ba nuôi. tôi cũng chả phản đối về việc như thế này. không có kim taehyung ở đây chăm sóc thằng bé, vẫn còn jimin đây thay thế chăm sóc thằng bé hộ hắn

"eomma, eomma đang suy nghĩ gì thế ?"

tôi giật mình khi jungtae đã ngồi kế bên, không phải jimin đã dẫn thằng bé đi chợ sao ?

"không phải con đi chợ với ba nuôi sao ?"

"đi xong rồi thì về thôi chứ sao ạ ?"

"thằng bé nó nói đúng đó jungyeon"

jimin từ bên ngoài bước vào. khoác trên mình bộ đồ đơn giản nhưng nhìn anh vẫn rất đẹp trai

"thế 2 người đã mua được gì để về nấu chưa ?"

"ờm-"

"jang jungyoen !!!"

tôi nhìn về hướng cửa ra vào

ngoài cửa xuất hiện 1 hình bóng quen thuộc. đó là hắn - kim taehyung

hắn bước vào với khuôn mặt giận dữ. tiến tới và giáng cho jimin 1 cái đấm rất đau

"kim taehyung ! anh đang làm cái quái gì vậy hả !?"

tôi lo lắng bước đến chỗ jimin. nhìn anh có vẻ bị nặng. tôi vội vàng đỡ anh lên sofa

"anh làm trò gì ở đây hả !?"

hắn ta bước chậm rãi đến chỗ tôi

"em là đang lo cho 1 thằng người dưng này sao ?"

tôi nghe đến 2 từ "người dưng" liền không khống chế được bản thân mà đậo mạnh tay xuống ghế sofa mà đứng lên

"người dưng ? 2 từ đó phải dành cho anh ý kim taehyung"

"dành cho tôi ?"

"vậy anh nói xem ? người đã chăm sóc cho jungtae là người dưng ? người đã quan tâm nó mỗi khi nó bị bệnh là người dưng ? mỗi khi thằng bé cần gì, hay là muốn gì đều là người dưng sao ?"

"..."

"vậy còn người mà không thèm quan tâm đến sự sống chết của đứa con ruột thịt của mình thì được xem là người ba sao ? người mà không có 1 cuộc gọi nào để nói chuyện với đứa con máu mủ thì được coi là ba nó sao ?"

"tôi-"

"jimin - ảnh còn được jungtae gọi bằng ba nuôi đó ! còn anh thì sao ? kể cả mặt và giọng ba ruột nó mà nó còn không biết thì lấy cái cớ gì mà gọi ba ?"

jungtae đơ người vì không tin vào mắt mình. người đang đứng trước mặt mình là kim taehyung và còn là ba ruột mình ư ?

jimin cũng ngồi đó không nói gì. anh không đắc ý hay sao cả. nhưng anh có lẽ đang suy nghĩ về việc gì đó

"chú.."

cả 3 người lớn nhìn về hướng 1 cậu nhóc cất tiếng lên

"chú..là ba cháu ạ ?"

kim taehyung nhìn nhóc bằng ánh mắt ôn nhu

"đúng, ta chính là ba con"

jungtae bất ngờ sướt mướt

"tại sao bây giờ ba mới xuất hiện ? 9 năm qua ba đã đi đâu ? 1 cuộc điện thoại hay 1 tin nhắn ba chả có ? ba biết 9 năm qua, mỗi năm sinh nhật con đều mong rằng mẹ sẽ là người đưa ba ruột đến để chăm sóc cho con không hả !?"

"ba..."

nhóc quay đầu nhìn về hướng jimin

"ba nuôi jimin...ba nuôi rất yêu mẹ. con còn nhỏ nhưng con có thể nhìn ra ba nuôi rất yêu mẹ. ba nuôi làm tất cả cũng chỉ vì mẹ. ba nuôi rất thương con. ba jimin hay chăm sóc con, quan tâm con, mua bánh kẹo cho con mỗi khi mẹ không cho ăn. ba jimin rất thương con và cả...mẹ nữa"

jimin nhìn về hướng 1 cậu nhóc 9 tuổi có thể phát ra những lời như thế sao ?

"vậy còn ba thì sao ?"

jungtae nhìn về hướng hắn

"ba đã làm được gì cho con và cả mẹ ?"

taehyung như người mất hồn nhìn jungtae

"ba đừng nghĩ con không biết. những vết sẹo trên người mẹ, chính ba và người khác là người gây ra"

jimin jungyeon và taehyung chết lặng. tại sao thằng nhỏ lại biết ?

"jungtae, con nói cho mẹ biết. tại sao con biết chuyện này ?"

"mỗi đêm, mẹ luôn nhìn ra cửa sổ. sau đó tay bắt đầu sờ lên những vết sẹo trên người. mẹ còn cầm trên tay điện thoại đã cũ lấy từ ngăn kéo. mẹ mở ra là hình ba ruột, rồi mẹ cười, và lại khóc. mẹ còn xem lại tin nhắn của mẹ và cô gái nào đó. cô gái đó đã hăm dọa mẹ rất nhiều, và sai vặt mẹ. và còn gửi cho mẹ 1 đoạn video ba đã đánh mẹ trong căn phòng rất tối"

"sao con lại đọc trộm tin nhắn của mẹ ?"

"con không đọc thì mẹ tính giấu chuyện này cho đến khi con lớn sao ?"

jimin bây giờ mới lên tiếng

"thì ra, mày chính là cái đứa làm ra những vết sẹo trên người jungyeon ?"

"đó là những việc bị sai khiến"

tôi nhìn hắn

"đúng ! anh đã bị gia đình của choi naeum kêu làm những việc như vậy để naeum có thể lên chức kim phu nhân. ông ta còn nói nếu không làm vậy thì ông ta sẽ giết sạch gia đình em. nên anh đã phải làm như thế..anh cũng không sự lựa chọn nào cả"

"vụ việc năm đó, em biết"

taehyung và jimin nhìn tôi

"tôi đã được naeum kể lại. tôi muốn anh sẽ nói cho tôi vào lúc nào đó, nhưng những năm qua anh chả nói. anh khiến tôi rất thất vọng"

jungtae nhìn về người ba ruột

"bây giờ đã giải quyết xong những vụ việc năm đó, và ở đây không còn cần ba nữa KỂ CẢ CON. mời ba về cho"

"jungtae à..."

"đáng lẽ mẹ không nên đặt tên con như thế"

jimin nghe jungtae nói như thế liền kêu bảo vệ khu nhà mình lôi anh đi

"đi không tiễn"

tôi cất giọng

"trước khi đi, tôi muốn nói với anh 1 điều"

"được, em cứ nói"

"tôi yêu anh từ trước đến giờ chưa bao giờ là hết. nhưng có lẽ bây giờ sẽ là lúc tôi không còn yêu anh nữa. kim taehyung"

không để hắn nói

"đây là lần cuối tôi nói yêu anh. kim taehyung, em yêu anh"

tôi nhìn hắn rồi nở nụ cười như ngày đầu tôi và hắn gặp nhau vậy. và hắn cũng thế

phải nói, hắn là mối tình đầu của tôi. là người mà tôi yêu thương nhất sau bố mẹ và em gái tôi

tôi rất nhớ ngày hôm nay. ngày mà mọi thứ giữa tôi và hắn ùa về trong 10s rồi lại biến mất 1 cách nhanh chóng

trong 10s đó

hiện lên những ngày đầu tôi đã gặp hắn

hiện lên những ngày đầu tôi và hắn yêu nhau

hiện lên những ngày tháng tôi và hắn sống cùng 1 căn nhà

hiện lên mỗi ngày hắn ôm và hôn tôi trước khi ngủ

hiện lên mỗi ngày hắn đều hôn tạm biệt tôi để đi làm

hiện lên mỗi ngày hắn và tôi đều luyên thuyên về tương lai của cả hai

hiện lên nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho hắn

hiện lên những lời nói hắn yêu tôi và tôi yêu hắn

"jang jungyeon, anh yêu em"

"kim taehyung, em yêu anh"

𝗲𝗻𝗱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro