nến thơm và chiếc bánh táo
jimin về quê được hai tuần. nơi có những dãy nhà cũ lợp mái tôn mái ngối cùng những vách tường đủ màu sắc luôn rực rỡ dù thời gian trôi qua bao lâu. nơi có lối đi dọc hai bên đường là cả một rừng hoa màu vàng phủ dài vô tận. nơi có bãi biển xanh rì, với lớp bọt trắng bị xô vào bãi cát và hai bàn chân trần cậu lùa mảnh sóng như thường lệ tràn khỏi mắt cá chân. nơi có một người cậu yêu nhiều thật nhiều vẫn luôn chờ đợi cậu.
chẳng có gì thay đổi ngoài lũ trẻ đã lớn hơn, vài căn nhà được sửa chửa lại khác đi một chút so với mấy năm trước, còn lại thì y nguyên. nắng lệch đi trên đỉnh đầu, bóng dáng người mẹ yêu quý với chiếc váy dài nâu đậm xuề xoà bà ấy mặc, tay sốt sắn giũ từng chiếc áo chiếc quần vắt lên dây phơi. những người hàng xóm ở cạnh êm lặng như trước đến giờ. nhìn loay hoay chỉ có màu vàng đẹp của nắng phủ khắp thị trấn, có gió, có mặt biển ở ngoài kia không hung dữ đánh sóng ào ạc, có một người con trai đang nhìn bọn trẻ chơi đùa dưới bờ cát phía xa. đã lâu trước đây, người này cũng như vậy.
so với việc ở một nơi không quen thuộc thì quê nhà là nơi jimin có thể dựa dẫm khi trở về khi mà mùi bánh cá nướng trên con đường đưa lối đến nhà hay tiếng cười khúc khích của những quý cô quý bà cậu luôn nghe thấy mỗi ngày đi cửa nhà xuống thị trấn. nó đẹp và ít nhất là đối với jimin trong những ngày xa quê hương.
trên tai cậu bây giờ là chiếc tai nghe với sợi dây kết nối thòng xuống, một chiếc bên phải được cậu cầm trong lòng tay. ngửa cổ đón ánh mặt trời tạt thẳng vào mặt, jimin cười thành tiếng rồi cho tay vào chiếc túi áo hoodie, cậu xoay sang nhìn người bên cạnh.
- thích quá chừng, ước gì từ giờ không phải đi đâu xa nữa.
chiếc tai nghe bị bỏ rơi nọ lung lay theo cử chỉ của cậu. jimin hít một hơi sâu hoắt như thể nuốt hết khí trời quê nhà dù đã về đây được hai tuần. đủ thấy cậu nhớ nơi này biết nhường nào.
- vậy thì đừng đi nữa..
giọng nói trầm bỗng hẳn, kéo theo sự tự nhiên ẩn trong đó là ý muốn thật lòng mà cậu con trai ở cách jimin không xa đã lên tiếng. cậu ấy nói mà mắt chỉ hướng tới một chỗ duy nhất là bọn trẻ ngoài kia.
- à, mình không thích cái gì lưu luyến đâu cậu biết không?
lần này, cậu ấy nhìn về phía jimin. mép môi khẽ cong lên và cái chớp mắt chậm lại một chút.
- nếu thế thì cậu đã không về đây rồi, ai mà tin mấy người thành công chứ!
- sao hả? jimin cười lớn, hai mắt cậu không thể nào mở to hơn để nhìn rõ người kia. cậu đang chế giễu mình không thành công nên mới về quê à?
người kia cũng không giấu được hai khoẻ môi kéo cao lên, cậu ấy cúi mặt nhìn đầu ngón chân, bàn tay trụ lên cột đá ngang với lưng quần. đôi gò má phớt hồng nhô lên quá đáng yêu trong mắt jimin. cậu ấy không hề biết rằng jimin đã đứng gần mình hơn từ lúc nào. cho tới khi chiếc tai nghe còn lại của cậu nhẹ nhàng mắc vào tai cậu ấy.
- mình về vì nhớ cậu đó..
trong phút chốc cậu ấy sửng sờ, chiếc gò má kia sau khi nghe thấy jimin nói nhớ liền ửng hồng thêm. không giật mình hay vội vã hất tay cậu ra, người con trai đó đứng hình với hành động của cậu.
mấy cơn gió thoáng làm phất lên mái tóc của cả hai, jimin đưa ánh mắt yêu chiều nhìn cậu ấy đang ngẩng mặt đối diện mình.
- mình nhớ taehyung của mình lắm.. rồi jimin cười rạng rỡ nhất có thể. cậu đã khiến cho người ta quên mất rằng bản thân nhìn quá lâu vào đôi mắt cũng đang cười của jimin.
một câu nói chân thành, taehyung đoán như vậy.
dường như taehyung không nghe thấy trong tai nghe jimin đưa cho mình đang phát bài hát gì, thứ duy nhất cậu ấy nghe được là tim mình đang loạn cả lên vì một câu nói của jimin và đôi mắt long lanh cậu trao cho mình, phiến hồng đó lại đậm thêm nữa nhưng lần này nó nóng rang kể cả trời bây giờ mát mẻ quá đổi. bàn tay taehyung buông khỏi trụ đá, cả người xoay trực diện với jimin, những chi tiết dễ thương trên gương mặt cậu ấy càng nhìn càng khiến jimin thích nhiều hơn rồi cậu cứ ngắm mãi như vậy, chút gì ngại ngùng không hiện lên giữa họ.
mẹ jimin đã vào trong nhà từ lâu, taehyung biết điều này. chẳng biết vô tình hay cố ý cậu ấy bất ngờ đưa tay vén lại mái tóc rối bù của jimin, đảo mắt mà nhìn khắp nơi trên gương mặt cậu.
- mình cũng vậy.. rất nhớ jimin của mình.
giọng nói đó không bị tiếng cười đùa của lũ trẻ hay tiếng gió lấp mất. cậu có thể nghe thấy từng chữ thậm chí còn nghe rất rõ những gì taehyung nói.
- chào mừng cậu trở về, park jimin yêu dấu.
đến lúc phiến hồng đó chuyển sang gò má jimin, cậu ngại ngùng gật đầu và chẳng nói được lời nào vì đôi môi đã bặm chặt mong sao che giấu bớt đi sự thích thú của mình sau những lời taehyung thốt ra. ở xung quanh không lắng đọng, ngược lại mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua như vốn phải làm, họ đứng cùng nhau suốt một buổi chiều như vậy cho tới khi tìm được lúc chán chê. vốn dĩ người mong thời gian không trôi qua là taehyung, để ít nhất cậu ấy còn có thể ngửi nhiều hơn mùi hương từ gió biển pha với mùi hương trên mái tóc và quần áo của jimin quyện vào nhau, để cậu ấy không quên một điều rằng là tay mình chưa bao giờ muốn buông tay jimin ra hay là ngay lúc này thực tế chỉ có đất trời và hai đứa.
cả hai tạm biệt nhau trên con đường mà vừa nãy cùng nhau tán tỉnh đối phương. lời chào sau cùng trước khi taehyung rẻ khỏi lối khuất sau căn nhà dưới con dốc quen thuộc, cậu ấy hy vọng tối nay sẽ cùng jimin ngồi trên thượng nhà mình. cái nơi này như không gian riêng mà jimin đặc biệt yêu thích, cậu chưa bao giờ từ chối. nó gợi lại cho cậu lần đầu tiên được taehyung mời đến đó là vào năm cả hai mười bảy tuổi, chắc chắn chẳng ai trong hai đứa quên jimin đã mang tới hai cây nến cùng chiếc bánh táo do mẹ cậu làm và nó cũng là chiếc bánh táo đầu tiên của bà ấy.
đúng như cuộc hẹn được lên kế hoạch lúc chiều, sân thượng nhạt nhoà với ánh sáng của những chiếc đèn từ vài căn nhà quanh đó cao hơn sân thượng nhà taehyung. chiếc bàn gỗ sẫm màu, hai chiếc ghế đặt hai bên đầu bàn, hai cái ly rỗng, vài món đồ ăn dành cho bữa tối, có lẽ nó được taehyung cố tình chuẩn bị và những chậu câu mini đặt dưới chân lang cang kim loại xây cao ngang thắt lưng.
càng nhìn xa về phía biển là càng tối mịt hơn bên bờ chỉ có ngọn hải đăng lẻ loi ngoài kia đang bận rộn xoay đèn. ở đây, một taehyung hết hướng mắt ra biển khơi rồi lại ngẩng lên bầu trời sẫm màu xanh đen cùng hàng ngàn đóm chấm sáng nhỏ li ti nhấp nháy từ từ chuyển động. giờ này jimin phải đến rồi mới đúng.
đưa ngón tay miết nhẹ trên thanh kim loại mà mình vịn, taehyung thở dài một hơi. chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cậu ấy hẹn jimin lên đây là khi nào trước ngày cậu rời đến thành phố khác làm việc, chỉ nhớ mỗi một việc lúc nào sang jimin cũng tặng cho taehyung hai cây nến thơm thỉnh thoảng sẽ có thêm chiếc bánh táo kiểu ý.
- xin chào, cậu có ngửi thấy mùi gì không?
giọng cậu bên ngưỡng cửa từ phía cầu thang dẫn xuống dưới nhà thình lình thốt lên vừa đủ cho cả sân thượng nghe, taehyung xoay người lại nhìn.
- thơm lắm.. jimin nói rồi tay phải giơ lên chiếc giỏ đan được đậy lên một tấm vải màu ngà, tay còn lại cậu cần hai cây nến y hệt như lần đầu cậu đến chỗ này.
cả hai cùng mỉm cười và bước về phía nhau.
- cậu đến rồi à..
- ò! tay cầm chiếc giỏ cậu đưa đến trước mặt taehyung.
mùi bánh bên trong đó xông vào mũi, thơm lừng, jimin chuyền nó sang tay taehyung rồi kề sát mặt nhìn kỹ cậu ấy một lúc.
- hmm... không tìm thấy chỗ nào xấu hết, cái đồ đẹp trai.
cậu nói nhỏ với người kia xong bỏ về phía chiếc ghế trải sẵn tấm thảm thổ cẩm có hoạ tiết cung hoàng đạo xanh vàng trong rất đẹp. jimin nhìn vào chiếc bàn với đồ ăn nước uống các thứ mà không khỏi trố mắt khen ngon dù chưa thử qua món nào. cúi tìm được hai cái chân nến thuỷ tinh dưới gầm bàn và lôi từ túi quần ra một hộp diêm nhỏ jimin tự nhiên cấm nến đốt nó lên.
- lãng mạn quá hay mình kết hôn bây giờ luôn đi? taehyung nói khi nhìn thấy chiếc diêm được quẹt cháy và jimin đang thấp lên cây nến đầu tiên.
- cậu còn chưa tỏ tình với mình mà đòi kết hôn luôn là sao? yêu đương coi bộ dễ quá ha? tay cậu giũ tắt que diêm sau khi cả hai đầu dây bấc cháy đều. cậu đáp lại lời taehyung bằng giọng thản nhiên không chút nào bối rối hay bất ngờ, cậu coi nó như một lời đùa giỡn vì cả hai đã quá thân thiết với nhau.
taehyung đặt giỏ bánh lên bàn, cậu ấy lẳng lặng cười mắt vẫn không rời khỏi jimin. còn người ngồi trên ghế đợi taehyung bước đến chỗ của mình cậu mới ngẩng đầu lên.
sân thượng lúc này đã sáng hơn một chút nhưng vì gió thỉnh thoảng cứ lùa qua suốt nên hai ngọn nến như sắp gặp nguy hiểm suýt tắt vài lần. taehyung ngồi về chỗ ghế còn lại, cậu ấy dường như không quan tâm mùi thơm của quá nhiều thứ đang quanh quẩn mũi mình. có hương thơm từ cây nến là hương lavender, mùi của bánh táo, mùi nước cam trong cái ly thật to trên bàn, mùi thơm của hai đĩa beefsteak còn nóng hổi và mùi nước xà phòng tắm trên người jimin. chắc có lẽ jimin cũng ngửi được hết số mùi đó, cái hay là tất cả chúng không trộn vào nhau, ơn chúa, nếu không may thì lại chẳng biết nó sẽ thành cái gì. và cậu ấy chỉ quan tới jimin. cậu khoác cho mình chiếc sweater màu cà phê sữa, quần jean sọt ngang đầu gối dù đơn giản nhưng phong cách này là kiểu đặc trưng của jimin và là ấn tượng lần đầu cậu ấy trông thấy jimin như thế từ cách đó mười năm về trước. không có gì lạ lẫm chỉ có jimin càng trưởng thành càng xinh đẹp hơn.
- cậu không hợp với yêu đương hay sao mà một chút hoảng hốt cũng không có vậy hả. mình tưởng cậu sẽ hỏi "thật hả taehyung?" và cái biểu cảm sẽ như thế này.. taehyung trố mắt đưa tay ôm lên hai bên mặt ví dụ cho người kia thấy.
jimin không cười ngược lại cậu nhìn chằm chằm vào taehyung, gương mặt đầy nghiêm túc chẳng giống như mọi khi hai đứa ở bên nhau là vui vẻ suốt buổi. cậu ngồi lại ngay ngắn hơn rồi đưa một chân lên ghế dựa vào tay vịn chân còn lại cứ như cũ và mắt chưa rời khỏi taehyung cho đến khi taehyung bỏ tay mình muốn khỏi mặt cùng những biểu cảm vừa nãy chấm dứt.
- mình biết cậu nói đùa nhưng mà taehyung à.. jimin đưa tay lấy đi cái nĩa mà người kia chuẩn bị cho mình cậu ghim nó vào thố salad thơm ngạy mùi mayonnaise, trước khi cho những lát cà chua lá cải vào miệng cậu kịp kết thúc câu nói của mình. cậu đã làm mình rung động rồi đó!
taehyung bặm môi xoay đi nơi khác để không phải bật cười khi nghe thấy jimin nói cậu đã rung động. dù biết làm như vậy sẽ không đúng cho lắm, jimin thấy có thể cậu sẽ hiểu lầm rằng taehyung khiến cho cậu bị ảo tưởng, đặt nặng vấn về hoặc là tương tự như thế. thực tế thì taehyung thích câu nói đó nhất của cậu - cậu làm mình rung động rồi, càng nghĩ đến càng thích, càng nhớ đến càng thấy đáng yêu.
cậu cũng làm mình rung động rồi! jimin..
- cậu hiểu ý của mình mà.. đúng không? nhìn thấy jimin nhai nhồm nhoàm, taehyung hỏi.
- ừ có lẽ, nhưng cậu không nên khiến mình hiểu đến tận hai ý khác nhau được.
taehyung cắn nhẹ cánh môi dưới, mắt dán vào jimin như thường lệ chỉ là dịu dàng hơn nhiều. có thể được coi nhau như tri kỷ mười năm nhưng cả hai chưa một lần nói về bạn trai hay bạn gái của nhau, yêu đương càng không nhắc đến, họ dính chặt vào nhau như được buộc phải một sợi chỉ vô hình. bảo là tình yêu thì không phải hay nói là bạn bè bình thường nó đặc biệt không giống. như vậy rồi cùng trưởng thành với nhau ở một thị trấn mà loại quan hệ này chỉ biết bọc bên ngoài bằng từ tri kỷ. taehyung nói những lời vu vơ đó đùa cũng được hoặc thật cũng được chỉ mong jimin không hiểu lầm, chỉ mong jimin ít ra cũng có suy nghĩ rằng taehyung cũng động lòng với cậu.
- đúng là mình hay trêu cậu nhưng có những lúc lời mình nói với cậu đều là thật lòng.
- mình cũng biết khi nào cậu nói thật khi nào cậu trêu mình... uh huh?
jimin nghiêng đầu mình, mắt cậu liếc nhìn lấy người ngồi bên kia và tay cầm nĩa ngã mũi về hướng taehyung. những cử chỉ tự nhiên, vô tư cùng tính cách phóng khoáng có trong người cậu mang cho taehyung một cảm giác vừa gần gũi vừa thấy hụt hẫng phần nào đó. cậu ấy chưa bao giờ có một lời nào trước kia từng tỏ tình jimin hoặc là đại loại gần như vậy, mọi sự quan tâm dường như thay thế cho những lời nói đó, vì vậy mà khoảng cách của cả hai mới đến mức khiến cho nhau đỏ mặt lên là cùng. jimin biết cả hai là gì của nhau ở thời điểm hiện tại.
cách xa nhau vài năm không đồng nghĩa với việc mối quan hệ của hai người nhạt nhoà đi ngược lại nó làm một trong hai khó chịu hẳn. taehyung ở lại đây với mấy trăm ngày cô đơn trong khi jimin có nhiều hoạt động bận rộn khi đã xa thị trấn. không có gì ngoài sự trống rỗng và nỗi nhớ, không có thêm hai cây nến, bánh táo hay những món đồ linh tinh khác.
tay cầm nĩa tay cầm dao jimin cắt ít lát bò và tiếp tục nhai thậm chí chủ nhà đây còn chưa động vào thứ gì, nhìn cậu tận hưởng bữa tối do mình làm taehyung quên đi nỗi hụt hẫng vừa rồi, trông dường như ngon miệng với cậu - cậu ấy vui vẻ rót vào ly jimin chút nước cam.
- vậy cậu xác nhận xem mình nói lời này là trêu hay thật. taehyung đặt bình nước cam bằng thuỷ tinh xuống bàn, cậu ấy chuyển mắt về jimin, nói nghiêm túc: mình yêu cậu!
miếng bò chưa kịp vào miệng jimin đã đơ người một lúc. cậu ngậm lại hai khớp hàm mình rồi nuốt xuống ngụm nước bọt.
- làm sao mình biết được, lúc này khó nói lắm. song, jimin không cho phép gió làm miếng bò nguội đi nên cứ vậy mà tránh ánh mắt taehyung rồi thưởng thức nó.
cảm giác này khiến jimin chán ghét, cậu không dám phũ nhận cũng không dám khẳng định, cậu không biết liệu taehyung có lại trêu mình nữa hay không vì cậu ấy chưa bao giờ trêu mình về chuyện đó. nuốt hết phần thịt bên trong khoang miệng jimin đặt chiếc nĩa xuống bàn, vơ lấy khăn lau mép.
cậu đã cố gắng giữ mình ổn định để trả lời nhưng có vẻ không như ý của cậu.
- nếu mình trả lời là ừ mình tin cậu nói thật vậy thì.. vậy thì..
- cậu có yêu mình không?
jimin giật mình, cậu không biết có nên nhìn thẳng vào taehyung không nhưng cậu vẫn đang nhìn cậu ấy sau lời đó. jimin chớp mắt liên tục, vừa lúng túng với câu hỏi vừa bồi hồi với câu trả lời mà cậu định sẽ nói cho taehyung biết.
- m-mình..
- bây giờ mình đang tỏ tình với cậu. mình hỏi lại... cậu có yêu mình không?
gò má jimin nóng lên hết mức có thể, taehyung thậm chí có thể nhìn thấy một màu hồng nhàn nhạt dưới ánh sáng của hai chiếc nến thơm.
cậu mấp máy.
- n-nếu... nếu như...
- đừng có nếu như. jimin! nhân lúc jimin vừa định xoay mặt đi nơi khác taehyung liền vội vã giơ tay sang giữ lại càm cậu, bắt buộc cậu nuốt lấy ánh mắt mình. nhìn thẳng vào mình đi.. rồi trả lời.
tim cậu đập nhanh tưởng chừng nó có khả năng rớt ra ngoài bất cứ lúc nào, không chỉ là gò má nữa mà cả gương mặt đến hai vành tai đều nóng hết cả lên mặc dù trước đó jimin không hề uống rượu thậm chí còn chưa uống được ly nước cam của taehyung rót cho.
bị ép đến ngại hết chỗ tìm nơi trốn jimin gạt phăng tay taehyung đang giữ càm mình, cậu liếc khỏi mắt taehyung.
- cậu kêu mình xác nhận xem cậu nói thật hay đùa sao bây giờ lại trở thành tỏ tình với mình rồi vậy?
- vì mình không cần cậu xác nhận nữa, mình đã nói thật. mình yêu cậu.
chợt nghẹn ngào, cảm động bởi từng chữ taehyung nói. jimin chỉ biết cắn môi và im lặng. trong lòng mọc lên cảm giác ấm áp đến lạ, dù rằng không bẽn lẽn vì đang ngại cậu cũng khó để giấu đi trong mình là bây giờ cậu thích điều này chết đi được. nhưng jimin đã không bật cười hay muốn cười do những lời taehyung nói đối với cậu nghiêm túc không gì bằng.
cả hai chưa từng có ai chia sẻ nhau nghe về việc mình yêu người nào hay thích ai, chắc chắn từ rất lâu trước kia cho đến thời điểm này người trong lòng đích thị là có đối phương rồi không hiểu sao họ không nói sớm hơn. buổi tỏ tình này ngoài dự đoán của jimin cũng không có trong kế hoạch của taehyung. nó vẫn diễn ra một cách tự nhiên dù chỉ thông qua câu nói vô tình mà jimin thốt ra trước - mình cũng biết khi nào cậu nói thật khi nào cậu trêu mình.. để rồi chính jimin lại không trả lời ngay được rằng người kia đối với mình là thật hay trêu đùa.
thật may cho hai ngọn nến dẫu bị gió dập nhiều lần vẫn không tắt đi đầu lửa, thứ ánh sáng ít ỏi của nó giúp taehyung thấy được jimin chưa hết lúng túng với lời nói của mình. cậu ấy chồm người qua nắm lấy bàn tay jimin đặt lên bàn. những động chạm dịu dàng chưa bao giờ dừng lại mỗi lần có jimin ở bên cạnh cậu ấy, tất cả chiều chuộng quan tâm cậu như một lẽ đương nhiên trở thành thói quen không bỏ được. taehyung xoa lấy mu bàn tay cậu trong hai lòng tay của mình.
- nghe mình nói này jimin. mình không biết liệu cậu có đồng ý cho phép mình yêu cậu hay không nhưng hãy nhớ là mình chỉ yêu có một mình cậu, trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy.
lúc này taehyung có thể cảm nhận được, bàn tay jimin đang run lên và lạnh dần. có thể cậu đã lo lắng về điều gì đó hoặc là không thật sự yên tâm tin vào taehyung. jimin chỉ nhìn vào tay mình đang được cậu ấy giữ chặt, kẻ hở duy nhất là đầu ngón tay cậu lộ ra ngoài và nó lạnh ngắt ở bên trong tay taehyung.
- hẹn hò với mình? được không? taehyung càng nói càng siết chặt tay jimin hơn.
mọi lúng túng đặc thành dòng nghẹn chẳng biết nên diễn tả ra sao. jimin hoàn toàn im lặng, đôi mắt nóng hổi nhìn taehyung chẳng rời rồi khóc trước mặt cậu ấy.
- nào! chân mày taehyung chau lại, trong lòng chợt thấy xót nhưng tay vẫn nhẹ nhàng quệt đi hàng nước mắt sắp chạy khỏi gò má jimin.
vai cũng bắt đầu run lên thấy rõ, cậu làm taehyung suýt hoảng lên để cậu ấy rời khỏi ghế ngồi của mình mà chạy sang quỳ một đầu gối ngay bên cạnh jimin. cả hai chẳng nói được gì thêm riêng taehyung thì vụng về vì bối rối chẳng biết dùng lời gì nói với cậu ngoài việc ôm lấy mặt cậu vuốt ve. tay jimin đột ngột nắm vào cổ tay taehyung, cậu nghiêng đầu áp một bên má sâu hơn muốn cậu ấy giữ mình mãi như vầy kèm theo tiếng khịt mũi thật mạnh.
- taehyung à..
- mình ở đây nè, đừng khóc nữa, đừng làm mình lo lắng.
jimin hức lên mấy tiếng theo lần nấc từ mũi - họng nghẹt kín. cậu lại không nói được gì. cậu cũng không vỡ oà như taehyung tưởng tượng là sẽ sắp có thể. đợi cho một lúc lâu đi qua, mặt cậu vẫn áp khít vào đấy, tiếng nấc ngưng đi vì được dỗ dành.
dù đã lặng im thin thít cậu cũng chưa chịu rời khỏi chỗ tay taehyung.
- xúc động mạnh quá đi. xem kìa, đỏ mắt hết rồi.
nếu được taehyung yêu thương đối xử mãi như vậy ai cũng bằng lòng yêu cậu ấy, riêng jimin nghĩ suốt một buổi cũng chưa dám đưa ra câu trả lời. tất nhiên là giờ đây jimin không còn khả năng rung động thêm nữa. mỗi câu mỗi chữ mà taehyung nêu ra đều đánh sập hết sự nghi ngờ trong cậu rồi, còn lại đây sự do dự điều cậu nên nói bây giờ mà thôi. người nọ mặc cho ngại ngùng lan hết khắp tế bào vẫn cố chấp giữ taehyung ôm mặt mình.
- taehyung à.. mình nên nói như thế nào mới đủ để cậu thấy mình vô cùng chân thành đây? jimin vừa nói vừa cọ bên mặt sát hơn nữa vào tay taehyung. rằng mình cũng yêu cậu..!
không còn giây phút nghiêm túc căng thẳng của khi nãy nữa, taehyung mở nguồn nụ cười nhìn jimin, cậu ấy dùng ngón tay cái xoa nhẹ gò má dần khô đi của cậu.
- nhìn mình nè jimin.. mình hôn cậu được không?
lâu rồi mình mới có hứng viết được một chap dài như vầy, nó gồm 4101 chữ lận. dạo này thường xuyên nhớ vmin quá cho nên chỉ 2 hôm thôi mình đã xong rồi, mặc dù tên fic và cốt không liên quan nhiều nhưng mình không nghĩ ra được cái tên nào khác để đặt. dù sao thì. chúc bạn có một ngày tốt lành!
vminovs
11.29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro