Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

    Jimin phát hiện dạo gần đây hình như hàng xóm xung quanh mình luôn nhìn hắn với ánh mắt thương cảm cùng với vô số hành động giúp đỡ khác nhau, nhất là khi rước Taehyung từ các dì hàng xóm thì lúc nào cũng có người cho hắn món này món nọ.

Giống như hiện giờ hắn đang ẵm thằng bé từ tay dì Oh kế bên nhà này, bởi vì thường trực ca đêm nên Jimin không an tâm khi để Taehyung ở nhà một mình, gần đây hay nổi loạn vụ bắt cóc con nít lắm vì thế mà mới gửi cho các dì hàng xóm trông giùm, các dì cũng tốt bụng thấy Taehyung dễ thương lại lanh lẹ nên đồng ý nhận giữ giùm cho đến khi hắn về thì qua đón.

-" Oaaa, cảm ơn dì đã trông thằng bé giúp cháu nhé "- Jimin cười, làm lộ ra một đường chỉ mắt, bế thằng bé lên. Taehyung cũng nhanh nhảu mà quàng tay qua ôm cổ chú nó.

-" Có gì đâu, cháu đã phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình thế mà, ai mà chẳng có lần đầu lầm đường lỡ bước, cô hiểu. Cơ mà mới đầu làm cha khó lắm có gì không biết thì qua nhà cô, cô chỉ cho. Còn đây, hộp kim chi này cô vừa mới làm xong, cháu đem về mà dùng dần " - Dì Oh lương thiện cười lại còn vui vẻ mà đưa một cái bọc trắng trước mặt Jimin

- " À dạ vâng...cháu xin nhận ạ "- mặc dù không hiểu dì ấy nói gì cho lắm nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mà hắn đành gập người cảm ơn, nhận đồ từ tay dì.

- " Mà thôi, cháu về đi dù gì trời cũng đã khuya lắm rồi. Với lại Taehyung cũng sắp ngủ tới nơi rồi kìa" - dì Oh hất mặt sang Taehyung đang nằm trong vòng tay Jimin, mắt nhắm nghiền, đầu thì dựa hẳn lên vai hắn lâu lâu còn dụi dụi, dáng vẻ trông như một con mèo nhỏ.

-" Dạ, tụi cháu xin phép. Cô ngủ ngon "

-" Ừ, cháu cũng ngủ ngon "

Vẫy tay chào tạm biệt dì Oh xong rồi dọc theo đường đi về nhà, trên đường Park Jimin cứ đắn đo suy nghĩ về câu nói hồi nãy của dì Oh, gì mà lần đầu lầm đường lỡ bước, mới đầu làm cha, vất vả nuôi gia đình. Cậu nhớ là hình như mình không có làm chuyện gì sai trái a, à mà thôi kệ hàng xóm đối xử tốt với mình thì mình phải vui mới đúng chứ với lại cũng đã vất vả cả ngày trời rồi, về nhà tắm rửa xong đánh một giấc, ngày mai hắn có tiếc ngoại khó môn Sinh học không thể chậm trễ được.

Về tới nhà, để hộp kim chi vào trong tủ lạnh xong lại đặt Taehyung lên giường, đắp chăn cho nhỏ cẩm thận mới nhẹ nhàng lê vào phòng tắm, tắm rửa. Xong xuôi mới chịu trèo lên giường, không quên ôm Taehyung vào lòng đánh một giấc no đủ.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, Taehyung đánh răng rửa mặt xong thì đi vào phòng bếp đã ngửi được mùi trứng chiên cùng cháo trắng thơm phức. Sà đến ôm lấy cái chân của người cao hơn, nói với chất giọng không thể nào ngọt hơn được :

- " Chú, sáng tốt "

- " Ừ sáng tốt "- cúi người xuống hôn chụt lên trán Taehyung xong lại tiếp quay lên chiên trứng

- " Nhóc vào ghế ngồi đi ông đây sắp dọn lên đây "

Theo lời chú cười một cái, kéo ghế ra ngay ngắn ngồi xuống sau đó là một bát cháo cùng dĩa trứng chiên óng ánh được đặt trước mặt, cầm muỗng lên múc một miếng cho vào mồm, vị ngọt thanh của cháo lan toả khắp khuôn miệng khiến đứa trẻ vui như được mùa, với cái bụng rỗng tuếch thì ăn cháo buổi sáng là sướng nhất

- " Ăn sáng xong thì chú dẫn mày qua nhà dì Oh, nhớ đừng có làm phiền dì ấy đấy "

- " Hôm nay chú đi đâu à " - vừa nói vừa cho miếng trứng to tổ chẳng vào mồm

- " Ừ, hôm nay chú mày có tiết ngoại khoá trên lớp nhất định phải đi. Đấy xem mày kìa, ăn mà mồm dính hết cả mỡ "- Hắn trách cứ mà lấy giấy lau lau miệng cho đứa bé đối diện

- " Chú cứ yên tâm ở con a "- Taehyung vỗ ngực đầy tự hào.

- " Với rắc rối mà mày đem lại thì tổ sư thằng nào tin"

- " Uầy, chú cứ khi dễ con. Con sẽ chứng minh cho xem, sẽ sớm thôi "- bĩu môi, Taehyung khịt mũi một cái lấy làm tự tin.

- " Ừ, ông mày chống mắt lên xem "

Cơm nước xong xuôi thì đưa qua nhà dì Oh

- " Lại làm phiền dì một lần nữa, cháu thấy ngại quá"

- " Không sao, dù gì dì cũng chỉ có 2 vợ chồng dì, có thêm Taehyung lại càng vui, phải không TaeTae ? "

- " Dạ vâng ạ, cháu cũng thích chơi với dì lắm "- Đứa trẻ nãy giờ đang nắm tay Jimin ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên gật đầu đáp lại.

-" Dạ vâng sắp trễ học rồi cháu xin đi trước, có chuyện gì thì dì cứ gọi cháu. " xong lại xoay qua Taehyung xoa xoa mái đầu hạt dẻ " Còn mày, ở với dì phải ngoan nghe chưa, ông về mà nghe thấy dì than phiền gì thì đừng trách "

- " Vâng ạ, papa đi bình an " - Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông đang chạy ngày càng xa, gọi lớn đủ để gần như cả xóm nghe thấy khiến ai cũng ngoái đầu nhìn hắn.

Riêng hắn vì ở xa nên không nghe rõ lắm, hình như nó gọi hắn là " papa " phải không ? Nhưng thôi không quan trọng, quan trọng là hắn sắp muộn học tới nơi rồi, chạy lẹ !!!!!!!

Đến xế chiều thì về tới, hôm nay vì ông chủ quán có việc đột xuất cho nên Jimin được nghỉ làm sớm. Ôm một bụng vui vẻ mua một con vịt nướng về định làm quà cho thằng nhóc ở nhà dạo này ngoan ngoãn nhưng vừa sắp bước tới nơi thì lại nghe chất giọng trẻ con của Taehyung vang lên:

- " Papa cháu khổ lắm cơ, bởi vì trong một lần uống rượu say cùng đám bạn mà xảy ra chuyện với mẹ cháu, về sau sinh ra cháu xong thì lại dắt cháu bỏ đi. Đến tận mấy năm sau mẹ cháu vì bị gia đình bên ngoại ép buộc mà phải kết hôn, mẹ cháu thì sợ nhà 2 bên khắt khe với con riêng nên mới mò đến papa cháu, đấy các dì nhớ cái vụ hôm lần đầu gặp cháu không là vì vậy ấy mà cháu giờ phải sống với papa a. Các dì đều biết papa cháu vẫn còn là sinh viên mà a, sáng đi học tối đi làm thân mình còn chưa xong giờ lại phải lo cho cháu, bất quá cũng phải đành chịu thôi, cháu thương mẹ cháu lắm vì tội nghiệp cháu bị khinh rẻ mới đẩy qua cho papa nhưng cháu thương papa nhiều hơn bởi vì papa phải làm lụng vất vả để nuôi cháu..."

Kể đến đây hắn thấy có một vài bà cô đã sụt sịt rưng rưng cả nước mắt còn Taehyung thì vừa kể vừa thở dài thườn thượt giống như một cụ non tám mươi đang tâm sự tuổi đời.

- " E hèm " - Jimin hắn giọng từ đằng sau bức tường mà phá tan bầu không khí

- " Papa, ba tới rước con hả. Còn mua vịt quay, mua cho con đúng không ? Con biết ba thương con nhất mà. "- Taehyung thấy hắn liền nhảy tọt xuống ghế bay đến ôm chặt chân hắn.

- " À dạ..."

- " Không sao tụi dì hiểu mà. "

- " Có chuyện gì thì cháu cứ nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết chứ đừng gánh chịu một mình như vậy. "

- " Ai cũng có lầm đường lỡ bước một lần, phải chịu đựng thế này. Đúng là cực khổ cho cháu quá "

Các bà cô cứ xúm xúm lại phía hắn an ủi, anh mắt cảm thông mà vỗ vai bộp bộp khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài cười nhẹ gật gật đầu.

Hình như mới có mới có một " sự hiểu lầm nhỏ " ở đây phải không ? Và " sự hiểu lầm nhỏ " này là do thằng cháu ôn dịch của Jimin tạo ra !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro