Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hồi kết và tương lai

Người ta thường nói thời gian không đợi một ai như một giấc hoa tàn chứa nhiều kỉ niệm nhanh chóng bùng lên rồi dập tắt, cả những khoảnh khắc và cảm xúc xen lẫn vào nhau chỉ nằm trong một khoảng nhất định nhưng ít ra nó còn đọng lại trong đầu, một khoảng khó quên. Từng kí ức vụn vỡ xoay quanh tâm trí mỗi người, các bạn đã xem " Sự trở lại của Alice " chưa ? trong đó có cả một không gian vô định trắng xóa chứa đựng những kí ức đẹp đẽ của người đã khuất nhưng quan trọng hơn hết thời gian ở không gian đó ngừng trôi, chỉ có những mảnh pha lê kí ức là chạy theo tuần tự vì người cai quản nơi đó muốn rằng điều tốt đẹp sẽ đọng lại trong trái tim mỗi người, sẽ không có một ai bị thời gian khuất phục nữa.....

Thời điểm Jimin gần như trở thành người mất hồn, đầu óc trống không chỉ muốn kéo lấy Taehyung bỏ mặc cả tính mạng, hắn hai mắt mở to không để ý đến đèn pha mà chỉ liều mình cố bắt được tên nhóc. Thời gian lúc ấy như đang slo-motion, chiếc xe ô tô không kịp thắn phanh soi sáng hai con người đang rượt đuổi lấy nhau, chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ, chẳng lẽ một cái fic ngọt sẽ kết thúc với sự nước mắt, không Jimin không thích nó. Hắn - sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, cướp lấy những điều quý giá của mình !

Chiếc xe ô tô bóp còi vang ầm lên trong không khí, Jimin may mắn chộp lấy được cổ áo của nhóc mà kéo lại và rồi cả hai cùng lăn ra sang bên kia đường, đầu hắn bị đập vào cột đèn điếng cả người rên lên thảm thiết. Tên tài xế kia đầu nổi gân xanh dừng xe lại mắng mấy tiếng rõ to, xém chút nữa thôi hắn có lẽ phải chịu chi phí bồi thường, cả bị giam bằng lái xe và mất cả " gia sản " của hắn nữa, có ai mà không tức chứ !

- " Bộ không có mắt nhìn đường à ? Hai thằng điên ! " - rồi cũng lên phanh, đạp xe chạy tiếp. Thôi, dù sao cũng không trách hắn được, người ta làm cái nghề mưu sinh gặp tai nạn nghề nghiệp, có ai mà không sợ. Chẳng ai muốn vây mình vào nơi nguy hiểm cả.

Hắn rên lên xoa chỗ đau trên đầu mình. Nhiều người chứng kiến được khoảnh khắc đau tim hồi nãy cũng nhanh chóng xúm lại hỏi han, con người là vậy đó thấy người chết thì chỉ muốn né đi thật xa, không muốn chuốc họa vào thân còn thấy người sống sẽ kéo nhau lại xem xem có chuyện gì vui, muốn được góp mặt trong một phần. Ai cũng vì lợi ích của mình cả.

Jimin lắc đầu, cười xuề một hai dạ vâng, cúi đầu bảo không sao, đợi người tản ra dần, mới nhìn xuống nhóc con đang run rẩy trong người mình, hết vuốt lại xoa, lo lắng hỏi:

- " Nhóc con, mày có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? Đau ở đâu, có cần đi bệnh viện ? "

Tên nhóc kia không lên tiếng, hai tay nó bấu chặt vào áo len của hắn, cả người run lên theo từng đợt, nó giấu mặt mình vào trong ngực hắn nhưng hắn có nên nói cho nó biết giờ áo hắn cũng bị nó làm ướt thành một mảng rồi không ?

- " C-chú.... cháu xin lỗi... " - nó nói trong họng, phát ra những tiếng kêu lí nhí nhưng Jimin nhận ra được từ nãy tới giờ giọng nó vẫn luôn khàn đặc như vậy.

- " Ngoan không sao là tốt rồi. Tại sao lại bỏ chạy ? " - hắn dịu dàng xoa đầu nhóc. Taehyung ngước mặt lên, gương mặt nó đỏ bừng lấm lem toàn nước mắt, nó cắn môi khịt mũi đáp, một bên má mềm mại nó nằm ịn lên ngực hắn

- " Hức....chú với tên Jungkook kìa hức dám phản bội cháu hức "

- " Tao không có ! Mày nghe ai kể vậy ? " - hắn đúng là lúc trước crush Jeon JungKook thiệt nhưng sau cái ngày Taehyung bỏ chạy, Jungkook đã hai mặt một lời xác nhận chuyện này với hắn, ừm hắn thừa nhận hắn thích cậu nhưng mà không có nghĩa cậu sẽ thành đôi với hắn.

- " Hức hức chính mắt cháu thấy chú và tên ấy hức hức chú còn đưa quà cho hắn nữa oa oa " - nói tới đây TaeTae òa khóc lớn hơn, thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường làm hắn phải vừa xoa vừa dỗ, nó mới chịu thút thít im.

- " Quà ? Nhưng đó là quà Jungkook nhờ tao chuẩn bị cho bạn của cậu ấy mà, chứ tao có đưa quà cho ai đâu đâu "

- " Hức hức hả ? " - Taehyung nuốt ngược nước miếng vào trong, lấy tay lau ngang nước mũi, hai mắt ngập nước mở tròn xoe " Vậy hức vậy là chú không có tặng cho tên đó hức hức "

- " Đã bảo là không có mà. Sao mà lì á !? " - Hắn tức giận quát, cốc lên đầu đứa nhỏ 1 cái cho bỏ ghét. Có chút chuyện cỏn con này mà cũng không chịu nghe ông giải thích, làm xém chút nữa cả hai đi chầu diêm vương rồi.

- " Huhuhu thật tốt quá, chú có biết lúc đó con đau lắm không huhuhu lúc đó con còn cho rằng chú chơi đùa với con nữa, làm con cũng ghét bỏ theo huhuhu chứ-chứ con không muốn chú Jiminie biến mất đâu huhu " - Nhóc òa lên, hai bàn tay siết chặt lấy eo, cạ khuôn mặt đầy nước mắt với nước mũi vào áo hắn, trông tởm chết đi được. Jimin cũng ôm lấy cục tròn tròn trong lòng mình vỗ đầu

- " Hứa là sau này có gì nhất định phải nói thẳng. Không được tự tiện bỏ đi nữa ! "

- " Huhuhu hứa mà, con không thích rời xa chú đâu huhu "

Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau dưới ánh đèn, dòng người dường như không còn ai chú ý đến họ cả. Cả con phố bắt đầu xập xình nô núc. Jimin bế Taehyung đang ngủ say đi về nhà, một vật ướt lạnh đáp lên trên đầu mũi hắn, ngước mặt lên nhìn ồ là tuyết. Lâu lắm rồi hắn mới thấy tuyết rơi ở thành phố Seoul này, từng bông hoa tuyết trắng ngần lấp lánh phủ hết không gian, ai cũng vui vẻ đưa tay ra hứng trong đó có cả hắn. Jimin nhìn bông hoa tuyết rồi nhìn sang gương mặt vì mệt mỏi mà thiếp đi của Taehyung, khóe miệng cong lên nụ cười. Ngày tuyết rơi đầu mùa, một kỉ niệm không mấy tốt đẹp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

16 năm sau

Mọi người tấp nập tại nhà thơ Đức, ai cũng mặc những trang phục trang trọng trắng toát, gương mặt bừng bừng sức sống. Không khí nhộn nhịp cùng cầm lên những li rượu chút nhau, cười đùa hân hoan qua lại. Đúng 8h mọi người cùng kéo nhau vào nhà thờ ngồi trang nghiêm nhưng nét mặt vui vẻ và nụ cười vẫn không buông xuống.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ comple màu trắng viền cổ đen, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng bước vào, tuy đã quá ngoài 30 nhưng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn hiện lên rõ mồng một, đôi mắt sáng ngần, môi dày gợi cảm, ngũ quan đúng là không chê vào đâu được, người ngoài nhìn vào cũng chỉ tưởng anh ta năm nay mới 25 thôi. Kế bên anh ta là một chàng trai nhỏ nhắn, tuổi cũng không nhỏ hơn anh ta là bao tuy nhiên ngược với khuôn mặt xinh đẹp được miêu tả ở trên thì người này lại mang dáng vẻ đáng yêu, nhu hòa, chia ra từng bộ phận thì không đẹp nhưng khi nằm trên cùng một gương mặt lại toát lên khí chất lạ thường.

- " Seokjin hyung, anh chuẩn bị chưa ? Anh hôm qua đã tập động tác này hơn 10 lần đấy "

- " Biết rồi. Mày đừng có mà khịa anh " - Y ghé vào tai người đang đi kế bên mình trách móc nhỏ, dùng ánh mắt biểu hiện sự chán ghét của mình.

- " Anh đừng có mà nhìn em. Người anh nên nhìn đang ở trên đó kìa "

Bấy giờ Kim Seokjin mới hướng mắt mình theo lời cậu ta, một chàng trai khôi ngô cũng mặc bộ comple giống y như mình đang nhìn y bằng cặp mắt nhu hòa, cười mỉm để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắt. Y đi đến bên gã ta, cậu còn trai kế bên đưa bàn tay y mà mình đang nắm đặt lên tay gã, thì thầm: " Anh nhất định phải yêu thương hyung ấy đấy ". Gã cũng mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy tay Seokjin bước lên bục, nơi cha sứ đang chờ đợi hai người họ cử hành hôn lễ, hai người đứng đối diện nhau, đôi mắt luôn tràn ngập tình yêu cho đối phương.

- " Kim Namjoon, con có đồng ý lấy Kim Seokjin làm chồng hợp pháp của mình, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, ốm đau cũng như mạnh khỏe. Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Kim Seokjin đến hết cuộc đời này. "

- " Con đồng ý "

- " Kim Seokjin, con có đồng ý lấy Kim Namjoon làm chồng hợp pháp của mình, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Con có hứa hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Kim Namjoon đến hết cuộc đời này. "

- " Con đồng ý "

Lời thề vừa dứt, hai người cùng trao nhau nhẫn cưới cả khán đài liền ồ ạt vỗ tay hô hào chúc phúc cho họ

- " Kim Seokjin, tuy em hơi khờ nhưng mong sau này anh sẽ luôn chiếu cố em "

- " Đồ ngố- " - không kịp nói hết người kia đã chiếm đoạt đôi môi y. Nụ hôn không có dục vọng cũng không mãnh liệt, chỉ đơn thuần là cái hôn viền môi nhẹ nhàng nhưng ấm áp, chứng minh cho tình yêu mười mấy năm của họ cuối cùng cũng về chung một nhà. Cuộc đời không có cái gì gọi là cổ tích, nhưng cổ tích có thể thành hiện thực khi cả hai cùng xây dựng lên.

Chàng trai đứng một bên nhìn thấy hai người họ hạnh phúc như vậy kiềm lòng không được mà rơi nước mắt, Jungkook kế bên nhìn thấy hắn cảm động mà vỗ lên vai hắn, hỏi

- " Thích không ? "

- " Hả ? Thích gì cơ ? " - Park Jimin vội lau nước mắt, bình tĩnh đáp lại.

- " Sau này em sẽ làm cho anh một cái lễ hoành tráng hơn "

- " Thôi nào Kookie, cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ ? "

- " Em không đùa đâu, em nói thật đó " - cậu cười đến tít cả mắt, hàm răng trắng và cặp răng thỏ xinh xắn cũng lộ ra.

Park Jimin cũng cười phá lên giả bộ giận dỗi muốn đánh vào ngực cậu ta nhưng một bàn tay đã nắm lấy cánh tay của hắn lại, kéo hắn mạnh ngã vào lồng ngực vạm vỡ

- " Jeon Jungkook, mười mấy năm rồi anh vẫn chưa bỏ ý định đó sao ? Mới đi ra ngoài có vài phút, anh đã ở đây lặp lại thói cũ. Tôi nói rồi, Jiminie-là-của-tôi ! "

- " Của cậu, hai người vốn dĩ chưa kết hôn mà. Người lớn nói, trẻ nhỏ phải biết vâng lời chứ " - Thấy người kia kích động với mình, Jeon Jungkook lại càng muốn trêu chọc tên đó thêm nữa.

- " Anh- "

- " Được rồi TaeTae, chúng ta đang ở lễ đường mà, mau bớt giận nào " - Jimin vươn tay xoa xoa lên ngực cậu mong hạ cơn tức, chứ nếu không ở đây suýt chút nữa nổi lên cơn đại chiến thì Jimin không ngăn nổi được đâu.

Kim Taehyung đá cho Jungkook một ánh nhìn không mấy thiện cảm, quàng tay qua eo hắn siết chặt đánh dấu chủ quyền rồi mới nhìn lên bục lễ. Lúc này Kim Seokjin đang chuẩn bị thả đi bó hoa, anh chàng gương mặt rạng rỡ vui tươi xoay người, nhắm mắt đếm 1 2 3 rồi bắt đầu tung bó hoa lên cao.

Phía dưới dàn phụ dâu ai cũng cố gắng nhảy lên cao, với tay bắt lấy bó hoa. Nhưng hoa chỉ trao đến người xứng đáng sắp tới và dường như không biết ai vô tình hay cố ý nó nằm yên vị trên tay Jimin, ngay cả hắn cũng sững sốt với vật nằm trong tay mình.

- " Tốt quá Jiminie, người tiếp theo là cậu đó !!!! " - Seokjin đứng từ xa vẫy vẫy tay với cậu vui mừng hét to.

Thời gian không đợi một ai, cũng không ai bắt thời gian ngừng lại. Nhiều sự việc từ tháng năm này trôi qua một thoáng tưởng chừng mới vừa diễn ra trước mắt. Những kí ức pha lê động lại không chỉ trong đầu mà còn trong tim mỗi người và nó bừng lên sức sống, làm sinh sôi nảy nỡ và cung cấp dinh dưỡng cho tình yêu nhiệm màu. Bạn đã từng nghe câu: " Life is not originally pink, but there will be ways to turn it into pink " chưa ? Thật tốt cậu nhóc TaeTae nhà mình đã ứng dụng câu đó vào những những người mà nhóc yêu quý đấy. Nhóc có thể không rượt kịp thời gian, nhưng nhóc có cách để biến thời gian thành những khoảnh khắc khó quên được.

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro