26. Valentine ( End )
Thằng nhóc gương mặt bầu bĩnh tươi sáng ôm lấy cái túi socola vừa đi vừa hát nghêu ngao. Một chút nữa thôi nhóc sẽ được Jiminie ôm và thơm một cái lên má, chú sẽ cảm động và đồng ý lấy TaeTae và rồi hai người sẽ cưới nhau, sống bên nhau trọn đời. Hí hí nghĩ thôi là thấy vui rồi. Taehyung miên man trong đống suy nghĩ hạnh phúc sau này mà lượn lờ trước cửa tiệm cafe Bangtan Child tự bao giờ. Nhóc giật mình tự hỏi mình sao lại đến đây, định quay đầu đi về nhà thì một cái bóng ngang nhiên xẹt qua thu hút sự chú ý của nó. Hình như cái bóng này hơi quen quen à nha.
Lần mò theo dấu tích của người bí ẩn, bước chân của nhóc từng chút nhẹ nhàng đạp lên trên nên tuyết trắng cố không tạo ra tiếng động. Và có vẻ như người kia cũng không cảm giác được đang có người theo dõi mình nên cứ thế tiếp tục đi thẳng đến một lúc thì dừng lại. TaeTae dựa vào mép tường gần đó, rồi nghía mắt nhìn sang hửm hình như người này có hẹn với ai thì phải, thấy anh ta cứ ngó trái ngó phải tìm ai đó. Nhóc cũng ráng ngồi chồm hổm xuống đợi với cậu ta. Huhu làm ơn nhanh lên đi, tay nhóc sắp lạnh cống hết rồi đây này.
Đang phả từng hơi thở ấm nóng xoa dịu đôi tay thì một bóng cao to khác đi tới. Thấy vậy Taehyung liền đứng phựt lên, nép mình ẩn sau trong màn đêm tối quan sát hai người họ. Khoan đã người kia hình như là Jeon JungKook ! Nhóc nhận ra cậu ta, nhất là cặp răng thỏ đáng ghét ấy làm sao nhóc có thể bỏ qua chi tiết dễ dàng như vậy được. Mà tại sao anh ấy lại ở đây ?
Jungkook hôm nay diện một cái áo len màu trắng, quần jean đóng thùng, bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo bành tô màu nâu tạo điểm nhấn cho chiều cao gần 1m80 của cậu. Cậu ta vừa thấy người kia đợi mình liền cười lên làm lộ răng thỏ, hai mắt híp lại vẫy tay gọi lớn
- " Jiminie hyung ! ! ! "
Excuse me, what the fuck ??!? Não bộ TaeTae như dừng hoạt động tạm thời không dám tin vào tai mình nữa, anh ấy vừa mới gọi " Jiminie hyung " vậy chẳng lẽ người kia thật sự là....
Nghe thấy có người gọi mình, bóng lưng liền quay mặt lại cũng cười roi rói vẫy tay với JungKook. The fuck, thật sự là Jiminie của nhóc mà. Chú ấy hôm nay còn ăn mặc rất gọn gàng và sạch sẽ nữa, hèn gì sáng nay lại đứng trước gương thử đồ cả buổi rồi cũng vội vã ra ngoài sớm. Ra là hẹn đi với tình địch, nhóc khinh !
Dù trong lòng rất đau, nước mắt nhóc rơm rớm muốn rơi tới nơi cố phớt lỡ cái suy nghĩ của mình nhưng mà nhóc hông làm được, vẫn cố hít hít mũi nuốt nước mắt ngược vào trong rồi âm thầm núp vào bức tường quan sát hai người họ.
- " Hyung đợi em có lâu không ? "
- " Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Này, của cậu " - dứt lời Park Jimin liền móc trong túi ra một hộp quà được gói hén đẹp mắt, giấy kiến màu đỏ còn cột nơ bên ngoài. Jungkook hai mắt sáng rực đón nhận nó, còn không ngừng cúi đầu cảm kích, mặt đỏ lên đến tận mang tai.
Taehyung núp trong bóng nhíu mày nhìn hộp quà rồi lại tròn xoe hai mắt nhìn trân trân hai người họ. Thì ra cả hai lén lút sau lưng nhóc dám..... hai nắm tay nhỏ bé siết chặt vào nhau, nó cắn môi như không dám tin vào mắt mình, thì ra bấy lấu nay Jiminie luôn xem những câu nói của nhóc là trò đùa, một chút cũng không động tâm. Quá đau đớn và mệt mỏi, hai chân nhóc run lên muốn chạy thoát thân, thoát khỏi cái cảnh chướng mắt này nhưng lại không thể, tay chân nhóc cứng đờ cả rồi sợ hãi xen lẫn tức giận khiến nhóc chẳng còn thể cử động tứ chi được nữa.
Nghe thấy có tiếng động, hai người kia liền ngó mắt sang bên kia hỏi: " Ai ? ", bấy giờ vì sợ phát hiện mà Taehyung mới có thể nhúc nhích được, một mạch cầm lấy túi socola chạy về nhà, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
9h thì hắn về tới nhà, mở cửa ra chỉ thấy một màn đêm bao trùm lên không gian thôi. Quái lạ, tự hỏi chẳng lẽ oắt con kia không ở nhà à, sao lại để căn nhà tối thui thế này ? Thay sang đôi dép bông đi trong nhà, bật đèn lên hừm thằng nhóc không có trong phòng khách. Jimin mở cửa phòng ngủ ra, vẫn là màn đêm tăm tối ấy nhưng nhờ có thứ ánh sáng hắt ra từ ánh đèn nê-ôn nên hiện ra được một " vật " đang nằm rúc trên giường.
Hắn ngờ ngợ đi tới vỗ lên " vật " ấy nhưng chả có lấy một thứ gì đáp lại. Nhíu mày ngồi kế bên hắn xoa xoa " vật " hỏi:
- " Oát con có chuyện gì sao ? "
Vật đó vẫn nằm yên trong lớp chăn không hề nhúc nhích
- " Tại sao lại không lên tiếng ? Nói ! Ai bắt nạt mày "
/Nếu cháu nói là chú, chú có tin không ?/ - vật đó vẫn không có một chút tiếng động nào, một hồi mới biểu tình lắc đầu.
Park Jimin tức giận giựt tấm chăn ra khỏi vật đó, rồi nhấc tên nhóc con lên cao. Giờ đây hắn mới hoảng hồn, mặt Taehyung có dấu hiệu mới khóc qua, hai mặt đỏ ngầu hiện lên tơ màu còn ướt nước, gương mặt bưng bừng lầm lem, cả chóp mũi cũng phản kháng lại thái độ của cậu.
- " Tại sao lại khóc ? "
- " Chú đứng có mà quan tâm tôi, đi mà gặp tên tình nhân đáng ghét của chú đi ! " - mày nhóc nhíu lại, gương mặt hùng hồ phảng ra nhưng câu đanh thép nhưng chất giọng lại khàn đặc.
- " Tên tình nhân nào cơ ? " - Jimin khỏ hiểu hỏi lại. Tình nhân ? Thằng này từ đời nào có người yêu chứ !?!
- " Đừng có mà làm bộ mặt đó với tôi. Chú mau buông tôi ra ! " - Taehyung vùng vẫy gào lên cố thoát ra khỏi vòng vây chật hẹp, nói tiếp " Chú trước giờ luôn xem tôi là trò đùa của chú phải không !?!?? Bộ đùa với tôi vui lắm hả gì ?! Chú có biết tôi đau cỡ nào không ?! " - nói đến đây ai nói Taehyung là cậu nhóc chưa được 5 tuổi thì nên suy nghĩ lại. Nhóc tuy thân hình nhỏ nhưng tư duy lại rất thấu đáo, biết yêu biết hận, biết hi sinh và biết hạnh phúc, nhóc đáng ra tâm lí còn lớn nhiều với những thành phần ngoài kia.
Hắn trố mắt trước câu hỏi của nhóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ???? Tình nhân ? Đùa bỡn ! What the fuck tại sao hắn chẳng biết gì hết chơn vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ????
Thấy hắn không có dấu hiệu gì đáp lại, Taehyung cho rằng hắn đang thừa nhận những gì mình nói nên không dám phản kháng, tốt thôi một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, nhóc còn ở đây làm cái con mẹ gì nữa, chỉ tốn làm kì đà cản mũi thôi. Nói rồi nó leo xuống giường, quải cái balo màu vàng mà có vẻ như nó đã chuẩn bị sẵn trước đó một đường đi khỏi.
Lúc này Jimin mới hoàn hồn lại, giật mình trước hành động của nhóc mà rượt theo nắm lấy cái balo của nhóc lại: " Mày muốn đi đâu ? " - một đứa trẻ 4,5 tuổi ra ngoài giờ này, bộ nhóc tưởng nó lớn chắc ?
- " Chú buông tôi ra ! Tôi phải đi đến nơi không có mặt chú ! Buông ra ! Tôi không muốn nhìn mặt chú nữa " - Taehyung quơ tay quơ chân một hồi không thành, liền quyết định tuột xuống nhảy ra khỏi cái balo chạy thật nhanh về phía trước. Jimin cũng vội vã vứt balo sang một bên đuổi theo, hắn nhất định phải tra hỏi rõ ràng tên nhóc con này, thật sự trong đầu hắn trống rỗng không thôi. Nếu như trước đây cả hai vui vẻ cùng nhau đuổi bắt trên đoạn đường về nhà, Jimin ôm lấy Taehyung cạ mũi mình vào cổ nhóc thì giờ đây chẳng khác gì một cuộc săn bắt, nhóc đang cố gắng thoát khỏi tay Jimin chứ không chỉ đơn thuần là trò chơi rượt đuổi mà nó yêu thích nữa.
Phố đã lên đèn, dòng người tấp nập xô bồ qua lại. Vì là ngày Valentine nên con phố đông hơn mọi ngày, ai cũng vui vẻ trao nhau những lời tâm tình thấm thiết chỉ riêng có cặp một lớn một nhỏ là đang ra sức rượt nhau, Taehyung chui vào đám đông làm Jimin phải cố luồn lách sang những người họ mới có thể bắt nó được, nhưng với thân hình cao lớn chuyện bị đẩy ngược lại là điều không thể tránh khỏi. Và rồi nhóc nhìn sang đường bên kia, nơi cây giao thông đang lập lòe ánh sáng báo hiệu, sự ghen tuông và giận hờn đã xâm chiếm hết toàn bộ của nhóc, giờ đây trong đầu nó chỉ còn một câu: " Phải tránh mặt Jimin ! ", không nghĩ gì nhiều liền nhắm mắt nhắm mũi băng qua. Hắn mới vừa may mắn thoát được dòng người, còn chưa kịp thở liền nhìn lên tín hiệu đèn xanh sắp tắt rồi lại nhìn Taehyung đang cố chạy băng qua đường. Hai con ngươi sắp lọt ra khỏi tròng, tim đâp mạnh liên hồi như người đang co giật
- " KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!! "
Một chiếc xe ô tô bất ngờ ập tới không kịp thắn phanh, rọi sáng hai con người đang rượt bắt lấy nhau. Có lẽ mọi truyện kết thúc ở đây được rồi.
End
Giỡn á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro