Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Điện thoại (1)

   Taehyung mới được Jimin sắm cho cái điện thoại xịn ơi là xịn, đầy đủ chức năng nghe, gọi, thêm chí còn có thể chơi game nữa nên nhóc thích lắm, lúc nào cũng móc vào dây đeo đeo trước ngực tung tăng khoe cho cả làng cả xóm biết.

- " Đại ca hôm nay có cái gì trước ngực vậy " - cu cậu Woojin - một trong những đàn em cùng xóm của nhóc không ngừng trố mắt nhìn chằm chằm vào " cái hộp " trước mặt

   Nhóc hếch cái mũi dài 9 thước của mình, ngạo mạn nói, thậm chí còn cầm " cái hộp " phe phẩy : " Là điện thoại đó, thấy sao ?! Oách không ? "

- " Wow, siêu oách luôn đó ạ. Ba mẹ em ai cũng có 1 cái chỉ có em là không, không ngờ anh Taehyung vậy đã có điện thoại rồi. "

- " Tất nhiên. Anh đây là đại ca thì phải khác tụi bây chứ "

- " Vâng vâng, đại ca nói gì cũng đúng " - một thằng nhóc trong đó hít hít cái mũi vương vãi của mình lên tiếng cảm thán, gật đầu lia lịa  làm nhóc không khỏi nở mặt, cứ thế ngẩng cao đầu lên trời, vắt đôi chân cùn cỡn chễm chểnh ngồi trên ghế cao làm bằng thùng giấy.

    Đột nhiên điện thoại của nhóc reo lên in ỏi làm Taehyung giật mình xém nữa là té lăn xuống ghế nhưng nhóc vẫn bắt kịp cái điện thoại, lướt sang nhìn thấy cái tên quen thuộc, Taehyung hắn giọng một cái rồi vui vẻ nhấn nút xanh

- " Wae, chú Jimin "

- " Mày đang ở đâu ? "

- " Ở bãi đất trống ạ "

- " Mấy giờ rồi mà còn ra đó !!?! Mau đi về ăn cơm liền, không thì ông đây tét đít cho "

- " Cháu biết rùi, cháu về liền " - bị trách mắng, Taehyung xụ mặt bĩu môi dạ vâng, xong thì nhấn tắt cuộc gọi.

    Nhóc xoay người bảo tụi đàn em trẻ con của mình mau giải tán còn bản thân thì nối đoạn đường đi về nhà. Vừa bước vào cửa, Taehyung đã bị một cái cốc đau điếng trên đầu khiến nhóc ôm lấy chỗ đau la oai oái

- " Giờ này mới chịu về ! ! ! Ông đây sắm cho mày cái điện thoại là để tiện gọi điện thoại khi ông không ở đây chứ không phải là để mày đi vênh này vênh nọ nhé "

- " U huhu chú là cái đồ bạo lực "

- " Gì hả !? Có tin ông đây lột quần mày ra tét cho vài cái nữa không !?!? Mau vào nhà rửa tay rửa chân rồi ăn cơm. Cơm cũng sắp bị mày làm nguội hết rồi " - Jimin vò tóc than thở vài cái, lông mày cũng tức đến nỗi nhăn lại, nhắc nhở xong thì đi vào nhà bếp hâm lại thức ăn.

     Đợi đến khi nhóc mang dép bông vào phòng thì đồ ăn nóng hổi đã được hắn chuẩn bị đầy đủ dọn lên bàn, Taehyung nhanh nhảu nhảy tót lên ghế phất phất tay, hít hà mùi thơm thức ăn rồi giơ tay đón nhận bát cơm hắn đưa cho

- " Đến lúc ngủ mày cũng định ôm luôn cái điện thoại đó luôn à ? " - Jimin xúc một đũa cơm vào miệng, mắt hướng đến chiếc điện thoại còn vắt vẻo trên cổ nhóc hỏi.

    Taehyung nãy giờ vẫn xúc đồ ăn cho vào miệng lia lịa đến mức mồm dính toàn dầu mỡ, nghe Jimin hỏi liền dừng lại hướng tới hắn gật đầu chắc chắn rồi quay lại ăn tiếp. Nhìn phản ứng của nhóc mà Jimin không khỏi ảo não, đặt bát cơm xuống, chống hai tay lên bàn làm vẻ hình sự

- " Này nhóc ! "

- " Ông đây mua cho nhóc cái điện thoại không phải để nhóc lạm dụng rồi suốt ngày cầm nó 24/24, ánh sáng từ điện thoại rất có hại cho trẻ nhỏ nên ông mong nhóc có thể sử dụng nó một cách có chừng mực chứ không phải lúc nào cũng cầm khư khư "

- " Nhưng... " - Taehyung đang ăn cơm bị nói vậy cũng méo mặt muốn phản kháng lại nhưng chưa gì đã bị hắn cướp lời nói tiếp.

- " Chiếc điện thoại này chỉ dành để cho mày liên lạc thôi nếu không ông đây sẽ tịch thu nó ! "

- " Không được ! ! " - Nghe tới 2 từ tịch thu, nhóc liền vội vàng bỏ muỗng xuống, ôm lấy điện thoại sát vào người. Dẩu môi chống cự

- " Khoan, chú bảo chỉ liên lạc vậy tức là cháu có thể  liên lạc với chú phải không ? "

- " Đương nhiên "

- " Lúc nào cũng được ? "

- " Ừ "

    Nghe được từ " Ừ " từ hắn, Taehyung đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng lạ.

----------------------------------------------------

          Tiết Sinh của cô Yui luôn là môn khiến hắn đau đầu nhất, vì thuộc khoa tự nhiên nên bắt buộc Jimin phải học mấy môn này hầu như gấp đôi khiến hắn thấy mình vì suy nghĩ tính toán quá nhiều mà có thể già đi gần chục tuổi. Đang chăm chú ngồi nghe giảng bài trong lớp bất chợt một tiếng tinh reo lên ở phía dưới hộc bàn hắn làm Jimin giật mình, lấy điện thoại từ hộc bàn mở nguồn ra xem có chuyện gì

Bạn có một tin nhắn từ Nhóc con

Mở

Nhóc con

Hộp thoại 💬🔊 chú đang làm gì dợ ?

🔊Đang học

Hộp thoại💬🔊 chú đang trong lớp hả ?

🔊Ừ, có chuyện gì không ?

Hộp thoại💬🔊 hihi không có gì, nhắn cho vui thôi
🔊 Mà chú ơi chú có thích hoa không ?
Cháu mơi đi ngang qua tiệm hoa thấy nhiều loại hoa đẹp lắm
Hay là cháu mua cho chú một bông nhé ?

🔊Đã đi học về ?

Hộp thoại💬🔊 dạ
Mà chú thích hoa nào dợ ?
Ở đây có quá trời hoa luôn.
Nhân viên hỏi cháu muốn mua hoa gì mà không biết nói sao.

🔊Không cần đâu, học xong thì đi về. Một chút xíu nữa tan trường ông sẽ về ngay

Hộp thoại💬🔊 dạ
Cháu lấy cho chú một chậu hoa oải hưởng rồi đó. Nó màu tím đẹp lắm luôn, chú nhớ về nhanh nhanh nhé.

🔊 Yaaaa, cái thằng nhóc này ! Đã bảo không cần mà  !

Jimin nói xong thì đút điện thoại lại vào hộc bàn, miệng cười tươi, khuôn mặt cũng tự phát sáng ra ánh hào quang thật là khiến con người ta rùng mình.

- " Ui, bộ bạn gái nhắn tin hay gì mà nhìn mặt mày vui vẻ thế ? " - cậu bạn Sungwoon ngồi kế bên  thấy Jimin từ khi lấy điện thoại ra xem liền xuất hiện một trạng thái dễ chịu, vui tươi khác với mọi ngày liền sinh nghi, huých khủy tay hắn hỏi.

- " Không có, chỉ là.....có một đứa ngốc biết làm người ta vui thôi "

- " Hả ? "

- " Không có gì đâu. Xoay lại tiếp tục nghe giảng đi, không là mất kiến thức đó " - Hắn hắng giọng kéo người Sungwoon lại đằng trước, rồi mắt tiếp tục hướng lên bảng chép bài, rõ là không cho cậu một câu trả lời thống nhất.

     Nhưng chính Jimin cũng không nhận ra rằng, những ngày sau đó là một chuỗi kinh hoàn đối với hắn. Từ ngày có điện thoại, Taehyung liên tục gửi cho hắn không biết bao nhiêu là hộp thoại mà chỉ toàn kể trên trời dưới đất, từ chuyện trong lớp cho đến con đường mà nhóc đi học về, đến cả đi cầu Taehyung cũng vác điện thoại theo diễn tả lại cho Jimin nghe mình đi nặng ra như thế nào. Nghe mà ớn cả da gà.

🔊chú Jimin ơi ! ! ! ! Chú đem giấy vào nhà vệ sinh cho cháu đi, cháu hết giấy òi !

🔊Chú Jimin ơi ! ! ! Nhà chúng ta đã nuôi một con mèo rồi hay chúng ta nuôi thêm 1 con chó đi cho đủ bộ. Cháu mới gặp được 1 con chó con trên đường, nhìn đáng thương lắm

🔊Chú Jimin ơi ! ! !  Chú kéo Jihoon ra khỏi cháu đi, thằng nhóc này cứ bám theo cháu hoài. Cháu đã bảo cháu là người đã có hoa rồi mà thằng nhóc ấy cứ lải nhải theo cháu bảo muốn làm đàn em gì gì đó

🔊Chú Jimin ơi ! ! ! Hina vừa mới cho cháu cục kẹo nè, bạn ấy bảo thích cháu lắm mới cho á. Trùng hợp cháu cũng thích chú lắm, hay cháu để dành lại cục kẹo này cho chú nhé

🔊Chú Jimin ơi ! ! ! Hôm nay chú nhớ làm canh đậu tương với cơm nhé. Đột nhiên cháu thèm quá à

🔊Chú Jimin ơi...

🔊Chú Jimin ơi...

     Cứ thế một loạt hộp thứ thoại gửi tới liên tục không kịp xem làm Jimin ngày càng cảm thấy bất lực và phải " cảm thán trước sự nghiệp khám phá của Taehyung "

🔊Nghe này nhóc, sau này có chuyện gấp thì hả gọi ông. Những ngày còn lại, nhắn tin kêu thêm 1 lần nữa. Ông đãy sẽ cầm chảo đập mày

🔊 Nhưng chú bảo gọi lúc nào cũng được

🔊 Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó, còn đằng này...Cá chắc với mày lại sắp hết tiền điện thoại nữa chứ gì.

🔊sao chú biết hì hì

Nội tâm: Tất nhiên rồi, toàn bộ tin nhắn của mày đều gửi qua cho ông mà "
🔊ông đây nói rồi đó, còn tùy tiện gọi thêm 1 lần nào nữa. Ông đây sẽ...mày hiểu mà

🔊Dạ 😭😭

   Taehyung chính thức giận chú Jimin, chú ấy thật là xấu xa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro