20. Thả thính
Một năm có 12 tháng 1 tháng có 30 đến 31 ngày, Taehyung sẽ chọn ra 1 tuần trong mỗi tháng đó để bộc lộ cái tính hâm dở của mình, nhưng cái tính ấy chẳng phải hay xảy ra thường xuyên sao ? Đâu có gì đặc biệt lắm chỉ là ngày này nhóc thường ghẹo người khác bằng những lời ngon ngọt thay vì những câu cục súc hằng ngày, và đối tượng không may được Taehyung nhắm đến chính là ông chú gắt gỏng của nhóc
- " Chú ơi chú, chú đâu rồi ? " - đôi chân mang dép bông bé tí bước đi trên sàn nhà, khuôn mặt Taehyung vừa hớn hở đến đỏ bừng lên vừa dáo dát tìm người mình cần.
Jimin từ nhà tắm bước ra, một tay cầm khăn xoa xoa khô tóc, một bên đáp lại với hàng lông mày chau lại, giọng nói ngán ngẩm nghe ra có vẻ không vui: " Sao, có chuyện gì ? "
Taehyung đi đến bên Jimin ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống, sao cho chiều cao ngang bằng với nhóc rồi mới đưa hai bàn tay múp míp đang nắm lại ra, hỏi:
- " Đố chú trong đây có gì ? "
- " Chỉ vậy thôi ? Cút cút sang chỗ khác, ông đây không rảnh chơi trò con nít với mày. " - khuôn mặt cau có xuất hiện nhăn lại thành một đoàn, hắn định đứng dậy đi khỏi liền bị nhóc Tae ngăn lại, sử dụng tuyệt chiêu làm nũng hữu dụng lấy lòng hắn.
- " Đi ~ đi chú ~~ chơi một lần hôi "
Không thể không khuất phục trước khuôn mặt ướt át của nó, Jimin chỉ có thể một bên đỏ mặt gật đầu, chấp nhận trò chơi vô bổ này: " Một lần thôi đó nhé ! "
- " Vâng ~~ "
- " Đố chú trong đây có gì ? "
- " Kẹo ? "
Lắc đầu
- " Trò chơi ? "
Lắc đầu x2
- " Bàn tay của mày ? "
Lắc đầu x3
- " Không có gì cả ? "
Lắc đầu x4
- " Gru.... Vậy có cái gì ? "
- " Có tình yêu của cháu dành cho chú " - nói đoạn Taehyung lấy một bàn tay tạo hình trái tim từ từ trên lên khỏi bàn tay còn lại khiến ông chú bàng hoàng đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại, mang khuôn mặt đỏ ửng định chửi lại nhưng đã thấy Taehyung cười không thấy Tổ Quốc xoay lưng bỏ chạy vào phòng.
Nhưng mọi chuyện không chỉ xảy ra đơn thuần như vậy, đã bảo là Taehyung sẽ chọn ra một tuần và cả một tuần đó sẽ bộc lộ tính hâm dở của nhóc mà, cho nên cứ thế Jimin bị đì đi đì lại không biết bao nhiêu lần trước " trò chơi " của thằng nhóc này, giả sử như lần đón nhóc ở nhà trẻ hôm nay.
- " Chú mới tới ạ ? " - nhóc mang balo tạm biệt cô giáo rồi chạy trước mặt hắn, vui vẻ xen lẫn khả ái nghiêng đầu sang một bên hỏi.
- " Ừ, về thôi "
- " Trùng hợp thật, cháu cũng mới tới "
????
- " Cháu tới từ trong trái tim chú a "
(。・//-//・。)
- " Yah, Kim Taehyung mau đứng lại cho ông ! ! ! ! Học gì không học lại học ra mấy thói bậy bạ thế này, xem ông có tét đít mày không ! ! ! ! "
- " Hí hí, chú bắt được cháu đi rồi hả tính nhé :33 "
Một viễn cảnh một to một nhỏ, một rượt theo một chạy thoát cứ thế diễn ra suốt một buổi chiều.
Hay là lúc Jimin đang học bài thì nhóc kéo ghế lại gần leo lên, ngồi kế hắn.
- " Chú biết giữa "wo" và "ni" là cái gì không ? "
- " Biến biến ông đây đang học bài, không có thời gian chơi với mày " - Jimin gạt tay Taehyung ra chăm chú làm luận văn, tay không ngừng viết viết trên tờ giấy.
- " Thì chú cứ trả lời cháu đi, xong câu này cháu sẽ để yên cho chú làm bài. "
- " Nhưng ông đây có biết đéo đâu ! ! ! ! " - Chuyên ngành hắn học làm đéo gì có tiếng nước ngoài.
- " Chú biết là gì không ? "
- " Là gì "
- " là "ài" đó " - mặt nham nhở đưa hai bàn tay lên tạo hình trái tim rồi cười ngoặc mồm chạy khỏi phòng, để lại hắn ngơ ngác với vệt hồng trên má.
Cả những lần đi làm thêm, Taehyung cũng không bỏ lỡ từng phút giây nào.
Ngồi trên ghế, nó ra hiệu ngoắc ngoắc Jimin lại gần, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.
- " Cháu phát hiện ra cháu có một siêu năng lực "
- " Siêu năng lực gì "
- " Trong khi mọi người hít khí oxi để sống thì cháu lại không cần thứ đó "
- " ??? "
- " Thứ cháu cần là chú thì mới duy trì cuộc sống này được ".
- " Yahhhh, thằng quỷ này ! Lại bày trò ! "
- " Haha, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, đừng cù lét nữa, haha "
Lúc ngồi nghỉ trên sofa xem tivi, nhóc cũng lọ mọ ngồi kế bên, dùng bàn tay nộn thịt nắm lấy bàn tay Jimin xoa xoa ghi rõ nét từng xương khớp tay, bình thản nói.
- " Tay chú đẹp thật "
- " Ừ "
- " Thích hợp để đeo nhẫn cưới của cháu "
- " Lại nữa hả !? Dm mày tha tao đi "
- " Hè hè "
Hoặc lúc đi trên đường, tay cũng nắm tay Jimin nhìn chăm chăm vào bộ áo cưới thông qua tấm kính dày.
- " Mày làm gì thế ? "
- " Cháu đang tưởng tượng "
- " Tưởng tượng cái gì ? "
- " Tưởng tượng đến viễn cảnh khi chú và cháu mặc áo cưới bước vào lễ đường ."
(~//-//~;)
- " Mơ mộng hão huyền, đi về ! ! ! ! "
- " A chú ơi ! Đợi cháu với ! ! ! "
Nhưng chung quy đến cuối cùng, khi nằm lên chiếc giường êm ả chuẩn bị kết thúc 1 tuần hâm dở, nhóc đều sẽ nắm chặt tay hắn đang ngủ say, mặt đối mặt vẽ lên một nụ cười vòng cung tuyệt đẹp.
- " Tuy chỉ là 1 trò ghẹo đùa nhưng chú biết không, những lời đó đều xuất phát từ con tim của cháu đối với chú, chú đợi cháu lớn nhé. Đợi cháu lớn, cháu rước chú về... "
Hôn lên trán, mắt, chóp mũi, hai bên má và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Taehyung mới an tâm vòng tay qua chui rúc vào ngực hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thứ nhóc mơ không phải là những câu chuyện thần tiên cổ tích hay những nhân vật hoạt hình được chiếu trên đài mỗi ngày mà thứ Taehyung thấy chính là cuộc sống yên bình trong tương lai của cả hai, nơi hắn và nhóc trao cho nhau những tình yêu mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro