Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Jimin bị ốm

- " Nóng quá..."

Taehyung nó nghe thấy giọng nói thều thào liên tục bên cạnh nó, bực bội đến mức phải cố mở mắt ra xem có chuyện gì thì thấy Jimin nằm kế bên mặt mũi đỏ bừng, môi thì khô nức nẻ. Nhướn người lên áp trán nó với hắn lại với nhau thì nó phát hiện

- " Chú, chú sốt rồi "

- " Ân ? "

- " Chú sốt rồi ! "

- " Nhưng hôm nay chú phải đi học còn phải đi làm nữa "

- " Không được a, chú sốt rồi. Mấy cái đó hồi con điện thoại báo xin nghỉ giùm chú, giờ chú nên nghỉ ngơi a. " - Nhóc nhớ không lầm kế bên điện thoại bàn có một cuốn sổ ghi hết số điện thoại quan trọng vào trong đó, chắc cũng có số nhà trường với chỗ làm thêm.

Đắp chăn cho Jimin cẩn thận, lấy nhiệt kế cho hắn ngậm rồi Taehyung mới nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong thì xỏ đôi dép lào đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn dặn

- " Chú ở nhà ngoan ngoãn, con qua kêu bà Oh nấu cháo cho chú "

Tiếng đóng cửa phát ra, để lại Jimin nằm trên giường. Hiện giờ hắn rất khó chịu, lồng ngực khó thở, đầu óc thì quay cuồng trong mơ hồ chẳng biết đâu là thật giả. Đột nhiên hắn mơ thấy tương lai của mình, khi thằng nhóc Taehyung không còn là đứa trẻ 4 tuổi mà giờ đã là 17 tuổi. Hắn thấy nhóc ấy nói gì đó với hắn, khi hắn thều thào gọi " Taehyung ", nhóc xoay lại hửm còn cười tươi với hắn, Taehyung 17 tuổi khác thật, chín chắn hơn, trưởng thành hơn chỉ nó nụ cười hồn nhiên là không thay đổi và rồi cơn nhức đầu lại kéo hắn về thực tại, Jimin tưởng mình như sắp ngất lịm đi rồi.
_________________________________________________________

-" Nà, sốt tận 39°, không nhẹ đâu " - Lúc Taehyung mang cháo và thuốc về thì cũng là đã 2 tiếng đồng hồ sau. Lại gần xem nhiệt kế rõ ràng rồi mới kéo ghế ngồi xuống lay tỉnh Jimin.

- " Chú chú. Thức dậy ăn cháo, ăn xong uống thuốc rồi ngủ được không ? "

- " Ân ? " - Hắn mở đôi mắt ngập tràn hơi nước, mơ hồ không nhìn rõ gì.

Nhóc kéo rồi lên cho hắn dựa vào, bản thân thì mở nấp hộp cháo thịt ra, múc một muỗng thổi phù phù đến khi bớt nguội mới kề đến miệng hắn

- " Chú aaaa "

Jimin phì cười với điệu bộ này của thằng nhóc, ai đời ông chú đã 20 tuổi đầu bị sốt lại để cho thằng nhóc 4 tuổi chăm sóc chứ. Y chang trẻ con, vai vế đổi hết rồi nhưng đây lần đầu hắn thấy Taehyung chững chạc như vậy, không nháo, không kể lể như mọi khi, chỉ có sự ân cần, quan tâm.... giống như Taehyung 17 tuổi hắn mơ khi nãy.

- " Ùm, chú Jimin giỏi quá. Gáng lên, còn vài muỗng nữa là hết rồi, xong thì uống thuốc, ngủ đến tận mai là hết bệnh " - Taehyung vui vẻ một bên vừa vỗ về vừa liên tục đút cháo cho hắn chẳng khác gì đang dụ trẻ ăn cơm.

Đợi cho đến lúc thấy mắt hắn đã nhắm nghiền, an tĩnh ngủ ngon thì nhóc mới lấy hộp cháo mới của mình ra tự ăn hết, rồi đi gọi thông báo xin nghỉ cho chú Jimin

- " Alo ? "

- " Alo, chú là chủ tiệm quán cafe Bangtan Child phải không ạ ? "

- " Đúng rồi. Quý khách cần gì ạ ? "

- " À không, hôm nay chú Jimin bị bệnh ấy. Con muốn xin chú cho chú ấy được nghỉ vài hôm dưỡng bệnh. "

- " À nhóc Tae, Jimin có bị làm sao không cháu ? "

- " Dạ không ạ, con mới cho chú ấy uống thuốc hiện giờ đang ngủ, chắc cũng hạ sốt được vài phần "

- " Ừ vậy được rồi. Cứ bảo Jimin ở nhà đến khi khỏe, chú cũng vừa mới tuyển được một người mới, cũng không bận rộn lắm đâu, bảo cậu ấy đừng lo lắng. "

- " Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bye bye "

- " Bye "

Seokjin cúp máy, nở nụ cười thầm nghĩ: " Jimin đúng là nhặt được bảo bối, vừa đáng yêu vừa ngoan, là mình cũng tình nguyện nhận nuôi suốt đời nhưng khổ cho thân đời của tôi ". Y liếc sang cậu con trai đang chật vật bên đống hàng kiện, thầm oán trách rồi cũng lên tiếng gắt gỏng

- " Aaa, Joonie. Cái thùng đó đặt trong nhà bếp, kế bên cạnh lò nướng ấy, em bê đi đâu ra trước vậy ??? "

- " À, vậy á, vậy để em đem vô lại. Mà Jimin hôm nay không tới hở anh ? "

- " Cậu ấy bị bệnh rồi. Hôm nay đành phiền chú thêm lần nữa vậy "

- " Không sao đâu, em tình nguyện vì anh mà. Để em gọi bọn thuộc hạ dọn sớm gian hàng bên kia rồi qua phụ anh. "

- " Chẳng biết chú mày bị làm sau. Đã giàu rồi mà còn mở sạp bán trái cây, thú vui của dân thượng lưu chậc thật là anh đây không hiểu nổi " - Seokjin lắc đầu ngao ngán rồi cũng bước vào nhà bếp để lại Namjoon bưng bê đống hàng qua lại.

Quay lại với Taehyung, sau khi gọi điện thông báo xin nghỉ xong xuôi hết cho chú Jimin thì nhóc vào lại phòng, sờ trán hắn thấy đã đỡ nóng hơn thì ra trước xem tivi rồi lại túc trực hâm cháo, đưa thuốc uống đều đặn cho hắn, dường như cả ngày Taehyung chỉ lo chăm sóc cho Jimin đến đêm thì chui vào chăn ôm lầy đầu hắn thủ thỉ

- " Chú phải mau khỏe rồi còn chăm lại con nha, hôm nay con hết sức rồi đó " - Xong thì đặt lên môi và mắt hắn một nụ hôn nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro