Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

- " Vì cái gì mà cháu phải đi với anh này chứ !?? Không muốn !!! Cháu muốn về nhà " - Vừa sáng sớm, Taehyung đã vùng vằn hét loạn trước cổng công viên. Một mực muốn đòi về nhà.

   Vì cái gì mà nó phải đi chung với tên JungKook chết tiệt đó chứ a !!!! Bữa hôm qua, nghe Jimin thông báo mai đi công viên, nhóc đã sốt sắng đến mức soạn hết balo lại còn cả đêm không ngủ, cố gắng thức dậy sớm để thực hiện được kế hoạch đi chơi chung với chú ấy. Vậy cái gì mà giờ đây tên Jungkook lại đứng chung với họ chứ !!!! Taehyung không cam tâm, kế hoạch lớn của thằng nhỏ tiêu rồi !!!!

- " Taehyungie ! Không được làm càng, phải lễ phép trước mặt Jungkook huyng !!! " - Jimin cũng nổi đóa với thằng nhóc này, gần như là quát vào mặt nó. Ai đời lại ăn vạ nói mấy xấu hổ tại chỗ này, thật mất mặt muốn chết !!!

- " Cháu không muốn, cháu không muốn ! Cháu muồn về " - Một mặt nước mắt lưng tròng, TaeTae vẫn quyết định bảo thủ lập trường của mình, một bước cũng không nhường hắn.

     Thấy hai người chí chóe gắt gao đến mức phải ẩu đả, Jungkook cũng chảy mồ hôi dịu giọng khuyên cả hai bình tĩnh lại

- " Được rồi được rồi hai chú cháu, không sao cả. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, Taehyung tính khi hơi bất thường một chút, Jimin huyng cũng đừng quá khắt khe với nó còn Taehyungie.... "

- "ANH IM ĐI ! AI CHO ANH GỌI TÊN TÔI THÂN MẬT NHƯ VẬY !?!?!? " - Nhóc đây một chút, một chút cũng không ưa Jungkook vào mắt, ai bảo anh ấy là tình địch của nhóc chi.

- " Được rồi, quá lắm rồi ! Hôm nay ông phải dỗ dành mày một trận !!! " - Jimin tức giận xoắn tay áo lên, muốn đánh cho tên nhóc gan lì này một trận nhớ đời nhưng đã bị Jungkook kịp thời ngăn chặn.

- " Chú muốn đánh cháu !? Chú vì người này mà muốn đánh cháu ?! Được, cháu sau này cũng không yêu chú nữa !!!!! " - Nói xong đoạn ôm mặt chạy xa, thật sự rất đau. Đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy tim đau đến vậy.

- " Được thôi ! Có giỏi thì đi luôn đi !!! Sau này cũng đừng thèm quay về nữa !!! "

      Nghe Jimin nói vậy, nước mắt Taehyung càng rơi nhiều, bước chân càng chạy loạn, kì thật chính Taehyung còn không biết mình đang đi về đâu, cứ đâm đầu mà chạy. Cho đến khi vô tình chạy vào một con hẻm nhỏ tối đen thì nhóc đụng phải một thứ gì đó làm bật ra xa. Ôm lấy cái trán bị đau, định ngước mặt lên chửi thì đã bị tên mặt thẹo phía trên cùng đám người xăm trổ xung quanh làm cho im bật

- " Woa ai đây !? Một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp nha. Nói xem nào nhóc, cưng định chạy đi đâu ??? "

- " Tôi không.... " - Ai đó mau đến cứu TaeTae đi !!!! TaeTae sợ đến mất sắp tiểu ra quần rồi !!!

- " Hm.... để đoán xem, phỏng chừng là cưng đi lạc rồi. Đến, để ta dẫn cưng đi tìm mama, được không ? " - nở nụ cười nhởn cợt, tên mặt thẹo muốn vươn tay nắm lấy cánh tay nộn thịt của nhóc khiến Taehyung sợ chết khiếp, nhắm tịt cả mặt lại, miếng cứ lẩm bẩm " không, không muốn ".

     Tưởng chừng như khoảng cách chỉ còn cách có vài xen-ti-mét thôi thì đột nhiên một bóng đen vụt ngang mặt nhóc rồi tiếp theo đó là thấy mình được nâng lên không trung.

- " Iran, thôi đi. Thằng nhóc này của tao, mày đừng có làm loạn " - giọng nói đanh thép, lạnh đến rùng sống lưng làm Taehyung rụt cổ lại vài cái.

    Người mặt thẹo tên Iran kia cũng đứng dậy nhếch môi, đá cho đối phương một ánh nhìn như dao găm xen lẫn đùa bỡn.

- "Ôi dào bạn cũ, đừng gắt thế thứ ~ Tôi cứ tưởng lại sắp có một vụ làm ăn lớn, nếu biết trước đây là con của anh thì tôi đã không đụng vào rồi. "

- " Đừng nhiều lời, mày muốn gì ?! "

- " Ai ya, đúng là phong thái bạn cũ nha ~ cũng đơn giản lắm... một chút bí mật gì đó. "

- " Đám người bên BME chuẩn bị có vài cuộc làm ăn mới về thuốc với giá triệu đô. Nếu như mày muốn thử !? Hửm ? Thấy sao ? "

- " Ok, ok. Thông tin rất tốt mày có thể đi. " - Iran nhận được tin tốt lành thì vuốt càm phẩy tay đuổi người đi. Lúc này "người lạnh lùng tóc bạc" mới quay đầu lại, bế Taehyung ra hướng sáng của con hẻm.

      Nhưng chuyện đâu dễ ăn như vậy, hắn biết chắc sẽ có chuyện xảy ra mà ! Vừa mới quay đầu lại thôi, một trong những thuộc hạ đã cầm lấy cây chuẩn bị đập vào đầu hắn những đã bị hắn chặn kịp, còn đá cho tên đó ra xa rồi xách Taehyung lên chạy. Cái tên Iran đó đéo có ưa gì hắn cả, giờ chạy muốn thục mạng đây này còn phải đem theo "cục nợ" này nữa.

" Tóc bạc " chạy được một quãng thì trốn vào một sạp hoa quả, cố ẩn mình trong đống trái cây kia nhưng thật không may Iran lại muốn dò xét, cho thuộc họ định lục tung hết chỗ này thì đúng lúc "ông chủ" sạp vừa ra.

- " Này các anh, có chuyện gì ?? "

- " Hồi này có người chạy vào đây, tao muốn lục tung cái sạp này tìm người đó "

- " Làm gì có, tôi ngồi ở đây nãy giờ có thấy ai đâu. Chắc mấy anh nhìn nhầm rồi " - "Ông chủ" hòa nhà, còn tặng cho họ một nụ cười thân thiện. Nhưng một trong đứa đàn em thì không điều, lại sồn sồn lên quát "ông chủ".

- " Ý mày là đại ca tao bị mù phải không ?!?!? "

- " Ôi dào, làm gì có nhưng chắc các anh cũng không muốn bị thiệt hại đâu ha " - Nói rồi đột nhiên "ông chủ" vén tay áo lên cho họ xem gì đó khiến cả mặt tái mét lại, cả thằng quát hồi nãy cũng xanh mắt vội vàng xin lỗi rồi chạy theo đồng đội.

- " Chúng đi hết rồi. Mấy người ra được rồi đó " - Lại hòa nhã như cũ, "ông chủ" vô cùng tốt tính còn bế Taehyung ra.

- " Cảm ơn chú " - Taehyung lễ phép gật đầu còn "tóc bạc" từ đầu tới cuối cùng không hé nửa môi.

- "Không có gì. À mà tay cậu... tôi nghĩ nên vệ sinh nó lại nếu như không muốn bị nhiễm trùng "

Lúc này TaeTae mới phát giác nhìn xuống cánh tay của anh "tóc bạc", máu bết cả vào tay áo, chắc là hồi này chặn cái cây vô tình làm bị thương.

- " Không sao, tôi tự giải quyết được "

- " Không được đâu. Lại, tôi giúp cậu cầm máu "

Taehyung từ đầu tới cuối ngậm kẹo mút (được ông chủ đưa cho), ngồi trên ghế nhìn "ông chủ" băng cánh tay cho anh "tóc bạc", lâu lâu còn thấy anh ấy nhăn mặt khi sát trùng càng khiến tâm trạng Taehyung trùng xuống

- " Em xin lỗi " - là lỗi tại nhóc nên mới khiến anh ấy bị thương.

- " Không sao đâu. Vết thương này xoàn thôi, vài ngày sẽ hết ấy mà " - "Tóc bạc" dường như nhìn được tâm tình Taehyung, cũng nhẹ giọng đôi chút an ủi nhóc.

- " Đây, xong rồi. Cậu cầm lấy chai thuốc này về mỗi ngày sức một lần đảm bảo vết thương sẽ nhanh lành lại " - Ông chủ băng xong, nở nụ cười tươi như hoa đưa cho " tóc bạc " chai thuốc, vô tình để lộ ra núm đồng tiền thập phần khả ái.

Đón nhận chai thuốc, rồi gập người cảm ơn, cả hai tạm biệt ông chủ. " Tóc bạc " tiếp tục bế tay Taehyung lên đường, hỏi:

- " Nhà em ở đâu ? Để huyng đưa em em về. "

- " Em không muốn về ! Papa là người xấu, không quan tâm em ! Em không muốn về ! " - Nhóc con lắc đầu ngoạy ngoạy, đến bây giờ Taehyung còn rất giận vụ chú Jimin quát nhóc lắm nhé.

- " Được được, vậy em tên gì ? Huyng đưa em đi ăn kem trước rồi chúng ta nói chuyện được không ? "

- " Được a, em tên Taehyung, còn huyng a ? "

- " Chào em, huyng tên Yoongi. "

____________________________________________________________

Tôi đố mấy bạn biết "ông chủ" là ai =)) ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro